Tiếng nói phát ra từ chàng trai trẻ nhà Uchiha….
đầy quả quyết và tự tin……
Rồi anh tiếp tục nói tiếp ngay sau đó:
-……nên các bác bỏ mấy cái ý định như xem mặt gì đó đi!
– HẢ? – Cả 2 ông bà Haruno đều há miệng như thể quai hàm sắp rớt ra đến nơi…..
– Chuyện này….- Sakura ngồi bên cạnh Sasuke, lúng túng một cách vô cùng. Không ngừng lấy bàn tay che mặt mình lại….
Cuộc gặp gỡ này….
Là đúng hay sai đây??????
– Anh sẽ gặp bố mẹ em. – Sasuke bế Sakura trên tay sau khi cuộc chiến với Tozuki kết thúc….
– Về việc này….- Sakura thoáng giật mình.- ….em chưa hề nghĩ đến, Sasuke-kun!
– Vậy thì cứ thế đi.
Sasuke đáp gọn lỏn….
Rồi anh lại im lặng, tiếp tục bước đi.
– Haizzzzz!
Sakura thở dài sau khi nhớ lại đoạn hội thoại ngắn ngủi của cô và Sasuke.
Có vẻ như sau chuyện của Tozuki 2 ngày trước đó, mức độ cảnh giác của Sasuke đã trở lên thật là kinh khủng. Anh không ngừng theo dõi mọi chàng trai bám theo cô, tán tỉnh cô, hoặc đơn giản chỉ nhìn cô, và…..
sẵn sàng tặng cho chúng vài phát Chidori nếu anh cảm thấy nóng mắt…..
“Anh ấy nóng tính quá mà” – Sakura xoa xoa cái trán bướng bỉnh của mình.
Cô cứ thả mình vào suy nghĩ, mà không để ý rằng….
cả 3 cặp mắt đang đổ dồn về phía mình.
– Ý con là sao, Sakura? – Bà Haruno nghiêm nghị nhìn con gái. – Về vấn đề cậu Uchiha này nói.
– Con yêu anh ấy. – Cô kunoichi trả lời rất nhanh sau khi trở về thực tại trước mắt.
– Con dám chắc không?
– Con chắc chắn suốt hơn mười năm qua rồi, thưa bố mẹ. – Sakura đáp không cần suy nghĩ….
“Hơn mười năm qua” – Cậu nói của Sakura khiến ba mẹ cô không khỏi bất ngờ, Sasuke cũng lặng thinh khi nghe được nó…..
Hơn mười năm là thời gian dài…
Tuy không quá dài, nhưng nó đủ thay đổi mọi thứ….
Cuộc sống, tính cách và cả con người…..
Bản thân Sasuke đã trải qua quãng thời gian đó với đủ thăng trầm….
Nó làm anh biến đổi cả tốt và xấu đi…
Vậy mà …..
Sakura….
Cô ấy vẫn yêu anh sau từng đấy năm ư?
Đôi môi Sasuke khẽ nhếch lên đầy mãn nguyện….
Đó cũng là 1 lí do khiến cô ấy chắc chắn phải là của anh…..
Chứ không phải là 1 người con trai nào khác.
– Chúng ta sẽ suy nghĩ về việc này….- Ông Haruno nói sau khi đã suy nghĩ và tham khảo thêm ý kiến của vợ mình.
– Tôi e là các bác không có thời gian đâu.
– Hở? Ta không hiểu…. – Ông Haruno giật mình, hơi run trước vẻ mặt của chàng trai ngồi đối diện.
– Vì các bác có đồng ý hay không, thì Sakura cũng sẽ là của tôi. Cứ cướp cô ấy khỏi tay tôi xem….các bác tôi cũng không tha đâu….
Câu nói của Sasuke khiến ông bà Haruno nổi da gà…..
Với khuôn mặt giận dữ, bà Haruno đứng bật dậy. Tuy sợ nhưng vẫn cố gắng thét lên:
– Uchiha Sasuke, cậu…….
Nhưng không kịp để mẹ mình nói câu nào….
Sakura đã nhanh chóng đẩy Sasuke lên tầng 2…..
Trước khi đi còn không quên hét vọng lại 1 câu:
– Mẹ ơi, nói chuyện với mẹ sau, giờ con phải tách mấy người ra đã. Con chưa muốn thấy mọi người đánh nhau đâu…..
Thế là Sasuke và Sakura biến mất ….
trong sự ngỡ ngàng của ông bà Haruno….
Miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó…, bà Haruno ngồi xuống bên cạnh chồng mình….
– Bà nó….- Ông Haruno nghĩ ngợi gì đó, rồi bất ngờ lên tiếng.
Vợ ông ngồi bên cạnh, chờ đợi….
– Bà có thấy, tên nhóc đó rất giống….. Fugaku hồi trẻ không?
Im lặng.
– Ha ha ha……
Một tràng cười của ông bà Haruno bỗng nổi lên….
Đưa tay quệt nước mắt, bà Haruno vẫn không thể dừng nổi việc cười lại:
– Quá giống….giống hệt đi ấy chứ….
– Trước tán Mikoto, cái mặt Fugaku cũng y tẹt thế còn gì…- Ông Haruno hưởng ứng.
– Phải rồi, Mikoto đã kể với tôi về việc Fugaku dám uy hiếp tinh thần bố mẹ vợ như thế nào rồi mà….
1 tràng cười nữa lại xuất hiện…..
nó làm Sasuke cũng phải giật nảy mình sau khi đã yên vị trên phòng Sakura…..
– Tộc Uchiha….là nơi có những con người giỏi giang, tình cảm và giống bố con họ….- Người đàn ông tóc hồng nói, sau khi đã ôn lại kỉ niệm xưa cùng vợ mình.
Ông hướng mắt lên trên tầng 2, về phía căn phòng có chàng trai Uchiha đang ở trong….
– Tuy cuộc đời tên nhóc đó nhiều lầm lỗi, nhưng tôi cảm thấy tin tưởng nó, giống như đã tin tưởng vợ chồng họ vậy…..
Bà Haruno lặng thinh….
Hơi gật đầu, bà nói nhỏ nhẹ:
– Ừ….chúng ta và Sakura sẽ thay Fukagu và Mikoto chăm sóc nó……
Nụ cười tươi nở trên môi 2 người….
Có vẻ….
Tương lai…..
Họ sắp có 1 ông con rể khó tính rồi đây
—————————————————————
Cũng trong thời gian đó….
tại cửa hàng hoa nhà Ino…..
– Tại sao tớ phải làm việc này…..
Sai không ngừng thắc mắc trong khi đang tưới mấy khóm hoa ……
– Dừng việc than thở và làm việc đi. – Ino nghiến răng bên cạnh Sai. – Ai bảo cậu dám chạm vào ngực tôi hôm qua chứ.
– Trong sách nói…..
– Thôi cái sách vở vớ vẩn của cậu đi
Ino gầm lên khiến Sai im bặt. Không dám ho he thêm từ nào nữa.
Cậu tiếp tục cắm cúi vào công việc tưới cây của mình…
Sau đó khoảng 1 lúc…..
– Dừng…dừng ở đó đê. – Ino giơ tay kêu Sai lại gần chỗ mình.
– Chuyện gì sao? – Sai nở nụ cười giả tạo thường thấy.
– Cậu chạy qua nhà Sakura và lấy cái thùng gỗ có chữ Yamakana ở chân cầu thang nhé. Tôi gửi nó hôm qua, chưa kịp cầm về.
Sai thở dài ngao ngán, miễn cưỡng lết thân đi theo sự chỉ đạo của Ino….
Dù sao, trong thâm tâm anh cũng không hề muốn cô gái tóc vàng đó giận… dù anh không hề hay biết…..
Ino nhìn Sai bước đi thì không giấu nổi vui thích….
bắt nạt Sai…..
nó làm cô thoải mái…..
nhất là khi nhìn thấy gương mặt không hiểu gì của cậu ấy…
thú vị thật đấy…..
“Tuy anh đã cư xử như 1 tên ngớ ngẩn, nhưng anh yêu em”
Sasuke ngồi ở giường Sakura trong lúc cô ấy đi đâu đó, đọc lại mẩu giấy mình vừa viết trên tay và nhớ lại lời nói của tên dobe tóc vàng……
“Hãy thể hiện tình cảm yêu thương thật là da diết, sâu đậm và tràn trề vào……”
Vừa nói, tên ngốc tóc vàng còn chu cái mỏ đại tướng gần sát mặt Sasuke. Khiến anh nổi da gà và gặp ác mộng đêm hôm đó.
“Thật tởm” – Sasuke nhăn nhó khi nhớ lại điệu bộ đó của Naruto.
Thế mà giờ đây, anh lại đang viết mấy cái dòng tình cảm sến sẩm do cái tên “kinh tởm” đó xúi gục…..
Sasuke bỗng thấy….
mình thật ngu khi làm theo….
– Vớ vẩn thật. – Chàng trai tóc đen vò, rồi quăng cái vèo tờ giấy đó xuống cửa sổ. Đôi môi đẹp của anh cong lên đầy mỉa mai.
Không biết ….
vô tình hay cố ý….
mảnh giấy đó lượn vài vòng trên không…..
rồi đáp ngay vào cái thùng gỗ có ghi chữ Yamanaka to đùng ở chân cầu thang tầng 1.
– Hình như là cái này. – Sai bước đến ngay sau đó.
Rồi anh bê cái hộp đi luôn mà không thèm để ý tờ giấy ở trong đó…
– Gì đây, Sai?- Ino thắc mắc khi nhặt mảnh giấy bị vò nhăn nhúm bên trong cái thùng.
– Của cậu đó. – Sai đáp trong khi vẫn mải mê chăm hoa. Cứ tưởng Ino hỏi về cái thùng.
Giở mảnh giấy ra xem…..
mặt Ino đỏ từ lúc nào không hay….
“Tuy anh đã cư xử như 1 tên ngớ ngẩn, nhưng anh yêu em”
Cô gái tóc vàng nhà Yamanaka đọc đi đọc lại mảnh giấy đó không biết bao nhiêu lần. Đồng thời cô cũng nhìn anh chàng tóc đen bên cạnh mình từng đấy lần……
Sai yêu cô ư?
Anh ấy không dám nói nên đã viết mảnh giấy này….
Vậy cô thì sao….
Hình như….
Cô cũng thích anh còn gì…
Lao như tên bắn đến chỗ Sai…….
Ino hét lên đầy phấn khích:
– Em yêu Sai-kun….., Sai yêu em hả?
– Ơ.?- Sai ngạc nhiên trước hành động của Ino.
Gương mặt anh bỗng thể hiện thứ cảm xúc anh chưa hề có, đó là….
..đỏ mặt.
– Đúng không? Đúng không? – Ino cọ má vào vai Sai nũng nịu.
Nhìn cô gái tóc vàng bên cạnh mình…
Sai cười- nụ cười thật lòng nhất mà anh từng có:
– Ừ. Sai yêu Ino…..
————————————————————————————-
Sasuke vẫn đang làm cái gì đó….
mà không hề hay biết….
mình vừa làm “ông tơ bà nguyệt” thành công rực rỡ……