"Ừ, anh biết, không sao đâu! Bất kể người em ở bên có là ai đi chăng nữa, anh cũng sẽ ủng hộ em! Khờ quá, những gì anh tặng em cứ giữ lấy, không cần phải trả lại cho anh! Ừ ừ, em giữ gìn sức khỏe, hẹn gặp lại!"
Cúp máy, kết thúc cuộc gọi dài gần năm phút đồng hồ. Tôi đưa tay chộp lấy cốc sữa nóng trước mặt, một phát nốc hết. Chẹp, thật chả bỏ bẽn gì!
"Là của tao mà!"
Thằng Nghĩa - Bạn một thời nối khố cởi chuồng tắm mưa - trừng mắt nhìn tôi. Tôi chép miệng, phát biểu cảm tưởng.
"Sữa ngon!"
"Ừ, nhưng mà là của tao!"
Tôi trợn mắt.
"Thì tao biết là của mày nên tao mới uống, không thì mày uống của tao đi."
Tôi hào phóng đẩy li cà phê sang cho nó, đổi lại cái liếc mắt khinh thường.
"Thằng trời đánh, còn cái gì đâu mà uống?"
Tôi bĩu môi.
"Còn nước đá bên trong li đó thôi, chú lé à?"
"..."
Khụ, nhận thấy nó có chuyện muốn nói, tuy cái mặt bình thường kia chẳng khác gì là đang bị táo bón đen sì. Tôi cũng chẳng thèm so đo lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, thuận tiện vơ luôn cái bánh kẹp thịt mà nó còn chưa ăn, mở bọc xé gói cứ thế táp ngon lành.
Mặt của nó lúc này đã có thể so với đít nồi.
Tôi nhai nhai, bày ra bộ dáng "Anh đây bận lắm, chú có gì thì cứ nói", hỏi.
"Rốt cuộc thì mày gọi tao ra đây làm gì?"
Mặt của nó bấy giờ cũng dịu xuống, không còn cái vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi trước đó, nhưng cái mặt khó ưa bày ra bộ dáng tinh anh vẫn làm người ta thấy ghét như cũ.
"Hừ, chú có giả nai cũng không thoát được tội đâu!"
Tôi ngừng nhai, thắc mắc hỏi.
"Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh đây mà thèm giả nai sao?"
Nó nhíu mày, trừng mắt nhìn tôi hệt như tôi là thằng lừa tình khốn nạn. Không phải chứ, anh đây vô tội nhá!
"Mày còn dám hỏi? Tao đây bảo mày vào công ty sửa điện chứ không bảo mày vào cônh ty phóng điện, mày đi từ tầng một đến tầng mười lăm tán gái là sao??!!"
Đang nói chuyện nhỏ nhẹ tự dưng mày lại gào lên làm gì, làm như sợ người ta không biết anh đây có bao nhiêu đào hoa cùng sát gái ấy?
Tôi vuốt ngực, tự trấn an mình rồi trấn an thằng bạn.
"Mày nói oan cho anh, giống như anh người ta gọi là giao lưu để thắt chặt tình đoàn kết. Mày không biết thì phải hỏi, là một người rộng lượng và có trái tim vị tha, dù mày có là gỗ mục khó đào tạo đi chăng nữa, tao cũng sẽ tận tâm dốc lòng mà giản giải cho mày."
Nó hổn hển:"Mày giao lưu cái quái gì mà cua luôn em gái trong phòng phát triển của tao vậy? Có biết vì mày mà tao muốn đội xô đi làm luôn hay không?"
"Tại sao, tao đã làm gì? Tao chỉ cua gái thôi chứ có tội tình gì đâu?"
"Chính là cái tội đó của mày! Mày quen người ta rồi tặng quà thì thôi đi, đã vậy còn leo lên ban công nhà nàng để đòi quà là thế nào? Mày có biết nàng vào công ty rồi tìm tao khóc lóc hay không, hỏi tao là từ đâu mà quen được một thằng ôn thần như mày?"
Tôi lấy sét đánh không kịp bưng tai, vội vàng lao tới bịt mồm nó.
"Nói nhỏ một chút, là lỗi của tao, tao biết sai rồi, mày đừng có mà gào lên như thế!"
Chết chửa, mọi người đều nhìn sang đây rồi!
Tôi kéo nó xuống, nhìn nó thở hì hục như trâu nhanh tay rót nước lấy lòng.
"Anh Nghĩa ~ ! Quen nhau bao năm, giờ em mới biết anh đẹp trai lộng lẫy đến thế nào ~ !" Tôi gãi đầu, vờ ra vẻ ăn năn:"Dù gì thì chuyện cũng lỡ rồi, anh nể tình em lần đầu trót dại mà bỏ qua cho em lần này nhá ~ !"
Tôi đã xuống nước đến vậy mà thằng này chẳng có chút nghĩa khí nào, nó nhìn tôi khinh thường rồi đưa tay đẩy đầu tôi ra xa.
"Lần đầu cái con khỉ! Mày là đánh chết cũng không chừa được cái thói lăng nhăng mê gái! Mày @#$¥€&%^¥.. Rồi mày $$@€%@.. Cuối cùng mày còn @#$#%%&&£.. Mày đúng là thằng #$$@@$#$.."
Bởi mới nói, thời nay lưu manh giả danh tri thức cũng thật nhiều đi. Cứ nhìn cái thằng đóng vest chỉnh tề này mà xem, thấy gái thì cười tươm tướp tươm tướp theo đuôi, còn thằng bạn chí cốt một thời lăn lộn thì coi như giẻ rách đến li sửa cũng tính toán.
Tôi nhìn nó còn mải mê lôi ra chuyện cũ chửi tôi đến nước miếng đầy đầu, với tay nốc luôn cốc sữa thứ hai mà nó vừa gọi.
"#$@@€₩¥%"
Tôi cứ ăn, nó cứ chửi. Thế giới nhất thời trở nên thật hài hòa.
.....
So với ngồi trong phòng điều hòa mát mẻ, đi bộ dưới ánh nắng gắt gao có cảm giác như mình là BBQ (Thịt nướng) vậy. Tôi ngẩng đầu, trời xanh mây trắng, có bốn con bồ câu béo béo đang bay bay, rất thích hợp để vào nồi lúc này.
"Bộp!"
"Au- !"
Tôi ôm trán. Ở đâu lại mọc ra cái cây cột điện giữa đường như thế này?
Tôi ngước nhìn, nhất thời há mồm trợn mắt.
King-Kông nhà ai mà hệt như rô-bốt hủy diệt vậy trời? Má ơi, tôi chỉ đụng hắn ta một cái thôi, sẽ không đến nỗi bị giết người diệt khẩu đi?
"Chào cậu, mời cậu đi theo tôi, cô chủ đã đợi cậu từ lâu!"
Chuẩn 100% là người máy biến hình, bằng không thì tại sao giọng nói cũng hệt như được lập trình vậy?
Tôi nhíu mày. Cô chủ gì đó sao mà bá đạo quá, cho hẳn một Ram-bô đến chặn đường đón tôi, không sợ tôi gào lên hô bà con đến đánh tập thể à? Tôi nghi ngờ, đây chắc hẳn là thủ đoạn bắt cóc trá hình đi? Nhất định là vậy rồi, người đẹp trai như tôi có ai mà không muốn bắt đem về nuôi đâu. Chết tiệt, đẹp cũng là cái tội mà trời!
Tôi lùi về sau một bước, nở nụ cười PS tỏa sáng chuẩn bị vọt lẹ.
"Xin lỗi nhưng tôi còn có việc bận, má tôi đang chờ tôi về để chở má đi bơi!"
Cô tiểu thư gì gì đó, thôi thì đành hẹn kiếp sau đi nhé!
Nói rồi tôi đâm đầu bỏ chạy, chỉ sợ đứng lâu thêm chút nữa sẽ bị người trước mắt bắn tia La-de cho tan tành xác pháo.
"Bộpp!!!"
Sao bay đầy trời, đầu hoa mắt váng. Tôi ngơ ngác nhìn lên, đần mặt.
Mô phật nhà tôi, lại thêm một người máy biến hình!
Lần này, họ không nhiều lời mà im lặng "mời" tôi lên xe, nếu bỏ qua cái hành động như lôi cổ kẹp nách thì cũng có thể gọi là mời. Tôi giãy dụa, liều chết phản kháng.
"Các người là ai, mau thả tôi ra, tôi không biết gì hết, tôi là người vô tội, tôi chỉ là rất đẹp trai thôi!"
Một cái bánh bao phi thẳng vào mồm tôi, tôi nghẹn họng.. Đúng hơn là nghẹn bánh!
"Khởi động, chúng ta đi!"
"Ưm ưm..!!"
Cái đám người vô nhân đạo kia, nghĩ sao mà cho tôi ăn màn thầu không nhân vậy hả? Ít ra cũng phải là bánh bao thịt chứ, không thấy tôi mắc nghẹn đến hai mắt trợn trắng luôn rồi à?
"Đại ca, hình như hắn có điều muốn nói?"
"Ưm ~ !" +1 like cho anh mặt thẹo, tôi nghẹn đến sắp thăng thiên luôn rồi!
"Hắn lừa ta khinh địch để tiếp tục tự sướng đấy, đừng quan tâm!"
"Hừm!!" Tôi đặt gạch nguyền rủa anh suốt cuộc đời, đi nhà xí cẩn thận lọt chân!
Xe cứ chạy, tôi cứ ưm ưm, âm thầm lặng lẽ giải quyết cái bánh bao để đòi lại quyền phát ngôn của mình.
Rất vô nhân đạo, tôi ăn đến mặt cũng sắp thành Bao Công luôn rồi!
"Ừ, anh biết, không sao đâu! Bất kể người em ở bên có là ai đi chăng nữa, anh cũng sẽ ủng hộ em! Khờ quá, những gì anh tặng em cứ giữ lấy, không cần phải trả lại cho anh! Ừ ừ, em giữ gìn sức khỏe, hẹn gặp lại!"
Cúp máy, kết thúc cuộc gọi dài gần năm phút đồng hồ. Tôi đưa tay chộp lấy cốc sữa nóng trước mặt, một phát nốc hết. Chẹp, thật chả bỏ bẽn gì!
"Là của tao mà!"
Thằng Nghĩa - Bạn một thời nối khố cởi chuồng tắm mưa - trừng mắt nhìn tôi. Tôi chép miệng, phát biểu cảm tưởng.
"Sữa ngon!"
"Ừ, nhưng mà là của tao!"
Tôi trợn mắt.
"Thì tao biết là của mày nên tao mới uống, không thì mày uống của tao đi."
Tôi hào phóng đẩy li cà phê sang cho nó, đổi lại cái liếc mắt khinh thường.
"Thằng trời đánh, còn cái gì đâu mà uống?"
Tôi bĩu môi.
"Còn nước đá bên trong li đó thôi, chú lé à?"
"..."
Khụ, nhận thấy nó có chuyện muốn nói, tuy cái mặt bình thường kia chẳng khác gì là đang bị táo bón đen sì. Tôi cũng chẳng thèm so đo lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, thuận tiện vơ luôn cái bánh kẹp thịt mà nó còn chưa ăn, mở bọc xé gói cứ thế táp ngon lành.
Mặt của nó lúc này đã có thể so với đít nồi.
Tôi nhai nhai, bày ra bộ dáng "Anh đây bận lắm, chú có gì thì cứ nói", hỏi.
"Rốt cuộc thì mày gọi tao ra đây làm gì?"
Mặt của nó bấy giờ cũng dịu xuống, không còn cái vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi trước đó, nhưng cái mặt khó ưa bày ra bộ dáng tinh anh vẫn làm người ta thấy ghét như cũ.
"Hừ, chú có giả nai cũng không thoát được tội đâu!"
Tôi ngừng nhai, thắc mắc hỏi.
"Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh đây mà thèm giả nai sao?"
Nó nhíu mày, trừng mắt nhìn tôi hệt như tôi là thằng lừa tình khốn nạn. Không phải chứ, anh đây vô tội nhá!
"Mày còn dám hỏi? Tao đây bảo mày vào công ty sửa điện chứ không bảo mày vào cônh ty phóng điện, mày đi từ tầng một đến tầng mười lăm tán gái là sao??!!"
Đang nói chuyện nhỏ nhẹ tự dưng mày lại gào lên làm gì, làm như sợ người ta không biết anh đây có bao nhiêu đào hoa cùng sát gái ấy?
Tôi vuốt ngực, tự trấn an mình rồi trấn an thằng bạn.
"Mày nói oan cho anh, giống như anh người ta gọi là giao lưu để thắt chặt tình đoàn kết. Mày không biết thì phải hỏi, là một người rộng lượng và có trái tim vị tha, dù mày có là gỗ mục khó đào tạo đi chăng nữa, tao cũng sẽ tận tâm dốc lòng mà giản giải cho mày."
Nó hổn hển:"Mày giao lưu cái quái gì mà cua luôn em gái trong phòng phát triển của tao vậy? Có biết vì mày mà tao muốn đội xô đi làm luôn hay không?"
"Tại sao, tao đã làm gì? Tao chỉ cua gái thôi chứ có tội tình gì đâu?"
"Chính là cái tội đó của mày! Mày quen người ta rồi tặng quà thì thôi đi, đã vậy còn leo lên ban công nhà nàng để đòi quà là thế nào? Mày có biết nàng vào công ty rồi tìm tao khóc lóc hay không, hỏi tao là từ đâu mà quen được một thằng ôn thần như mày?"
Tôi lấy sét đánh không kịp bưng tai, vội vàng lao tới bịt mồm nó.
"Nói nhỏ một chút, là lỗi của tao, tao biết sai rồi, mày đừng có mà gào lên như thế!"
Chết chửa, mọi người đều nhìn sang đây rồi!
Tôi kéo nó xuống, nhìn nó thở hì hục như trâu nhanh tay rót nước lấy lòng.
"Anh Nghĩa ~ ! Quen nhau bao năm, giờ em mới biết anh đẹp trai lộng lẫy đến thế nào ~ !" Tôi gãi đầu, vờ ra vẻ ăn năn:"Dù gì thì chuyện cũng lỡ rồi, anh nể tình em lần đầu trót dại mà bỏ qua cho em lần này nhá ~ !"
Tôi đã xuống nước đến vậy mà thằng này chẳng có chút nghĩa khí nào, nó nhìn tôi khinh thường rồi đưa tay đẩy đầu tôi ra xa. bg-ssp-{height:px}
"Lần đầu cái con khỉ! Mày là đánh chết cũng không chừa được cái thói lăng nhăng mê gái! Mày @$¥€&%^¥.. Rồi mày [email protected]€%@.. Cuối cùng mày còn @$%%&&£.. Mày đúng là thằng [email protected]@$$.."
Bởi mới nói, thời nay lưu manh giả danh tri thức cũng thật nhiều đi. Cứ nhìn cái thằng đóng vest chỉnh tề này mà xem, thấy gái thì cười tươm tướp tươm tướp theo đuôi, còn thằng bạn chí cốt một thời lăn lộn thì coi như giẻ rách đến li sửa cũng tính toán.
Tôi nhìn nó còn mải mê lôi ra chuyện cũ chửi tôi đến nước miếng đầy đầu, với tay nốc luôn cốc sữa thứ hai mà nó vừa gọi.
"[email protected]@€₩¥%"
Tôi cứ ăn, nó cứ chửi. Thế giới nhất thời trở nên thật hài hòa.
.....
So với ngồi trong phòng điều hòa mát mẻ, đi bộ dưới ánh nắng gắt gao có cảm giác như mình là BBQ (Thịt nướng) vậy. Tôi ngẩng đầu, trời xanh mây trắng, có bốn con bồ câu béo béo đang bay bay, rất thích hợp để vào nồi lúc này.
"Bộp!"
"Au- !"
Tôi ôm trán. Ở đâu lại mọc ra cái cây cột điện giữa đường như thế này?
Tôi ngước nhìn, nhất thời há mồm trợn mắt.
King-Kông nhà ai mà hệt như rô-bốt hủy diệt vậy trời? Má ơi, tôi chỉ đụng hắn ta một cái thôi, sẽ không đến nỗi bị giết người diệt khẩu đi?
"Chào cậu, mời cậu đi theo tôi, cô chủ đã đợi cậu từ lâu!"
Chuẩn % là người máy biến hình, bằng không thì tại sao giọng nói cũng hệt như được lập trình vậy?
Tôi nhíu mày. Cô chủ gì đó sao mà bá đạo quá, cho hẳn một Ram-bô đến chặn đường đón tôi, không sợ tôi gào lên hô bà con đến đánh tập thể à? Tôi nghi ngờ, đây chắc hẳn là thủ đoạn bắt cóc trá hình đi? Nhất định là vậy rồi, người đẹp trai như tôi có ai mà không muốn bắt đem về nuôi đâu. Chết tiệt, đẹp cũng là cái tội mà trời!
Tôi lùi về sau một bước, nở nụ cười PS tỏa sáng chuẩn bị vọt lẹ.
"Xin lỗi nhưng tôi còn có việc bận, má tôi đang chờ tôi về để chở má đi bơi!"
Cô tiểu thư gì gì đó, thôi thì đành hẹn kiếp sau đi nhé!
Nói rồi tôi đâm đầu bỏ chạy, chỉ sợ đứng lâu thêm chút nữa sẽ bị người trước mắt bắn tia La-de cho tan tành xác pháo.
"Bộpp!!!"
Sao bay đầy trời, đầu hoa mắt váng. Tôi ngơ ngác nhìn lên, đần mặt.
Mô phật nhà tôi, lại thêm một người máy biến hình!
Lần này, họ không nhiều lời mà im lặng "mời" tôi lên xe, nếu bỏ qua cái hành động như lôi cổ kẹp nách thì cũng có thể gọi là mời. Tôi giãy dụa, liều chết phản kháng.
"Các người là ai, mau thả tôi ra, tôi không biết gì hết, tôi là người vô tội, tôi chỉ là rất đẹp trai thôi!"
Một cái bánh bao phi thẳng vào mồm tôi, tôi nghẹn họng.. Đúng hơn là nghẹn bánh!
"Khởi động, chúng ta đi!"
"Ưm ưm..!!"
Cái đám người vô nhân đạo kia, nghĩ sao mà cho tôi ăn màn thầu không nhân vậy hả? Ít ra cũng phải là bánh bao thịt chứ, không thấy tôi mắc nghẹn đến hai mắt trợn trắng luôn rồi à?
"Đại ca, hình như hắn có điều muốn nói?"
"Ưm ~ !" + like cho anh mặt thẹo, tôi nghẹn đến sắp thăng thiên luôn rồi!
"Hắn lừa ta khinh địch để tiếp tục tự sướng đấy, đừng quan tâm!"
"Hừm!!" Tôi đặt gạch nguyền rủa anh suốt cuộc đời, đi nhà xí cẩn thận lọt chân!
Xe cứ chạy, tôi cứ ưm ưm, âm thầm lặng lẽ giải quyết cái bánh bao để đòi lại quyền phát ngôn của mình.
Rất vô nhân đạo, tôi ăn đến mặt cũng sắp thành Bao Công luôn rồi!