Còn tại Ngự Phòng, đêm tối Hiên Đế vẫn chưa ngủ.
Mặc cho bên ngoài gió mưa rỉ rả, bên trong tay ôm tay ấp Hoàng hậu, cả hai cùng viết chữ.
- Minh Thượng người xem chữ này thần thiếp viết thế nào?
Hiên Đế đưa tay kéo Hoàng hậu ngồi xuống đùi của mình, tay vòng qua ôm lấy eo nhỏ của nàng ta, thủ thỉ bên tai:
- Chữ Hoàng hậu viết là đẹp nhất.
- Bổn quân rất thích.
Vừa nói Hiên Đế vừa hôn nhẹ lên má ửng hồng của Hoàng hậu làm nàng ta ngại ngùng kháng cự yếu ớt nói:
- Minh Thượng người đừng vậy mà còn có người khác ở đây.
Trong căn phòng này đúng là còn có Cẩn Đề và Nguyệt Y.
Cả hai đang đứng quay lưng lại cách bàn viết chữ của Hiên Đế mấy bước chân.
Hiên Đế chẳng quan tâm mấy đến việc có người khác ở đây.
Ngài ấy đưa tay sờ loạn lên người của Hoàng hậu vừa thích thú vừa nói:
- Hoàng hậu mềm mại thật, nàng vừa thông minh, vừa hiểu lễ nghĩa, bổn quân lập nàng làm Hoàng hậu đúng thật là không sai.
Nói rồi Hiên Đế phì cười, vùi đầu vào ngực, rồi hôn lên cổ của Hoàng hậu, vuốt v e m ơn trớn làm những động tác của một kẻ "háo sắc".
Nguyệt Y không phản ứng chỉ đứng cúi đầu lặng lẽ, cố trấn an bản thân, giả câm giả điếc không nghe những lời mê tình đang phát ra từ miệng của Hiên Đế.
Hoàng hậu và ngài ấy quả thật xứng đôi, cả hai quyến luyến nhau cũng không có gì lạ.
Chẳng lẽ để một nam nhân khôi ngô như Hiên Đế ở cạnh một ké xấu xí như Nguyệt Y hay sao.
Hiên Đế làm loạn đến nỗi cả lớp y phục bên ngoài của Hoàng hậu cũng đã rượt ra khỏi người phũ trên nền đất.
Tơ yếm cũng thấp thoáng ẩn hiện.
Nhưng chả hiểu sao cảm giác nồng tình là như thế, nhưng Hoàng hậu lại không thấy ấm áp, mà dường như đang bị một tầng khí buốt lạnh phát ra từ người của Hiên Đế áp xuống.
Gương mặt ngài ấy không thể hiện được sự yêu thương mà giống như một kẻ tự vô thần.
Hành xử như một cái xác không hồn, chẳng phải của một kẻ nam nhân lên cơn say tình.
Hoàng hậu tự nhủ với bản thân, nghĩ rằng chẳng lạ gì, đây vốn là bản tính của Hiên Đế, vì từ lúc nhập Cung đến giờ gương mặt lạnh giá này vẫn không thay đổi.
Chỉ là ngày hôm nay cảm giác khó chịu lại xuất hiện mạnh mẽ hơn ngày thường.
Cũng có thể là bản thân đang e ngại khi có thêm hai người bên ngoài nên mới thấy không được tự nhiên.
Nàng kéo tay chặn Hiên Đế lại rồi nói:
- Minh Thượng hay để thần thiếp hầu hạ người vào nghĩ ngơi.
Hiên Đế mỉm cười đứng lên rồi bồng Hoàng hậu trong tay.
Bước ngang qua Nguyệt Y đi vào giường ngủ bên trong.
Cẩn Đề liền theo phía sau để xem có cần lão thái giám hầu hạ gì không.
Đi được vài bước thì lão thái giám già dừng chân lại, quay người nói với Nguyệt Y:
- Ở đây đã có lão nô rồi, người ra ngoài cửa đứng chờ lệnh đi.
Nguyệt Y gật đầu rồi lẳng lặng quay đi.
Chắc là Cẩn Đề không muốn những âm thanh ân ái của Hiên Đế với Hoàng Hậu sẽ làm cho Nguyệt Y đau lòng.
Đứng bên ngoài cửa Ngự Phòng, tiếng gió mưa vẫn còn ầm ầm bên tai.
Nhưng mưa hôm nay lại không đủ lớn để có thể lấn được tiếng cười nói bên trong.
Hiên Đế đặt Hoàng hậu lên giường, rèm thưa cũng chưa buông xuống là đã vội cởi hết tầng y phục còn lại trên người của Hoàng hậu ra.
Giọng nói trầm trầm vang lên rõ cả đêm mưa:
- Hoàng hậu thật đẹp.
Đúng là Hoàng hậu Nghinh Ngạc thật xinh đẹp, cơ thể mềm mại trắng mịn không một chút tì vết.
Những đường cong trên người gợi cảm vô cùng so với những mỹ nhân khác có hơn không kém.
Quan trọng là nàng ta còn là xử nữ, trong trắng tinh khôi đúng là vừa với "khẩu vị" của Hiên Đế nhất lúc này.
Tiếng kêu tựa hồ như mèo nhỏ vang lên, một dòng huyết đào chảy xuống ướt đẫm cả chiếc khăn trắng được lót trên giường.
Tiếng của Hiên Đế nặng nề vang lên:
- Hoàng hậu nàng hư thật.
Hoàng hậu ban đầu còn the thé kêu lên một vài tiếng "đau" sau đó lại nhanh chóng được thay thế bằng những tiếng thở ngắt quãng dịu đến mê hồn.
Thỉnh thoảng lại nghe được tiếng như "gằn giọng" lên của Hiên Đế mang theo nhiều khái cảm đến chết người.
Khi nam nhân lên đến đỉnh điểm của khoái lạc thì sẽ phát ra những âm thanh như thế.
Nguyệt Y cũng là người từng trải làm sao không biết được bên trong cả hai người họ đang làm gì.
Đến gần sáng mọi âm thanh bên trong mới tắt đi.
Cẩn Đề bước ra khỏi cửa bảo Nguyệt Y trở về nghĩ ngơi không cần hầu hạ nữa.
- Phu nhân người về nghĩ ngơi đi.
Nguyệt Y đôi mắt đỏ hoe, nước mắt trên mặt cũng đã khô lại.
Lão thái giám già nhìn thấy cũng xót xa bước gần đến Nguyệt Y giọng nhỏ lại:
- Người mau lau nước mắt đi, đừng để Minh Thượng nhìn thấy.
Nguyệt Y khẽ tay áo lau nước mắt trên gương mặt.
Cẩn Đề đứng bên cạnh trong lòng cũng buồn bã theo.
Giọng của lão thái giám nhìn sự đời còn nhiều hơn ăn cơm khàn khàn nói:
- Phu nhân… bên trong là Vua của Đại Thịnh Quốc là Hiên Đế và Đế Hậu họ là phu thê kết tóc, có trời đất vạn dân làm chứng.
- Hôm nay Vua sủng hạnh là Hoàng hậu, ngày mai là Tuệ phi thậm chí ngày mốt là Tường tần… Hậu Cung ba ngàn giai lệ người sau này có muốn khóc cũng sẽ bận lắm!
- Người bên trong cũng không phải là tướng công riêng của ai cả phu nhân à.
Vua thì càng không phải sống chung thủy, bách niên giai lão với bất kỳ ai..