Tôi giật mình, vội quay lại theo phản xạ. Hắn đứng sau tôi từ bao giờ, ánh mắt nhìn xa xăm ra phía mặt hồ phẳng lặng, tóc hắn khẽ bay lòa xòa trước mặt tạo nên một vẻ đẹp cuốn hút. Mặc dù tôi là người không có cảm hứng yêu đương gì cho cam nhưng tôi cũng là con gái, cũng yêu cái đẹp và cũng biết hâm mộ trai đẹp. Và hắn đang đánh trúng và điểm yếu trong tôi. Ôi, sao trông hắn đẹp trai quá vậy! Lại còn cái vẻ đẹp thần bí ấy, khuôn mặt đẹp như khắc ẩn sau mái tóc vàng đang bị gió thổi lòa xòa trước mặt ấy. Tôi chỉ muốn vỗ đùi cái “đét” mà thốt lên một từ: ĐẸP.
- Sao nhìn tôi?
Vâng, trong khi cảm xúc tôi dâng trào mà thầm khen hắn đẹp thì hắn lại nhẫn tâm cắt đi nguồn cảm xúc ấy.
- Không có gì. Sao anh lại ở đây?
Hắn nhìn nhìn tôi kiểu như tôi là người ngoài hành tinh, cười khẩy một cái:
- Nhà tôi ở đây. Trí nhớ cô quá tệ.
Và tôi biết là tôi đã bị hố. Ờ, sao tôi lại ngu đến nỗi quên mất căn biệt thự này là nhà hắn nhỉ. Rồi con hỏi hắn cái câu giống như muốn chứng minh là: Tôi bị ngu.
- Thì bình thường tôi đi qua đây có bao giờ thấy ai đâu.
Tôi cố chống chế.
Hắn cũng chẳng đôi co với tôi, hắn im lặng tia ánh mắt ra phía hồ. Tôi cũng khồn biết nói gì, cũng tia mắt ra ngắm phong cảnh.
- Bức ảnh này cô chụp khi nào vậy?
Hắn đưa bức ảnh mà hắn đã cuỗm ra trước mặt tôi. Tôi không biết lí do vì sao mà hắn cứ đăm đăm và thắc mắc về bức ảnh này đến vậy. Tôi cầm lấy bức ảnh, ngắm lại mình khi mới bước vào cấp hai rồi mới trả lời:
- Chụp vào ngày khai giảng năm lớp 6. Cũng hơn 5 năm rồi.
Hắn nhìn tôi, cái ánh mắt kì lạ hôm đó. Tôi thấy trong đó là cả một bầu trời tâm sự đầy thương nhớ. Cũng phải, một con người sống lạnh lùng như hắn hẳn rất thiếu thốn tình cảm, vì thiếu thốn nên con người hắn mới thành ra như bây giờ.
Hắn vẫn nhìn tôi, tôi thì như bị hút sâu vào ánh mắt ấy của hắn. Tôi thấy cậu bé mà tôi từng giúp đỡ năm nào. Tôi thấy ánh mắt buồn rầu đến thấu tâm can của cậu bé ấy. Cậu bé ấy là người mà tôi giúp đỡ trong ngày khai giảng, là người gián tiếp và vô tình làm bẩn mất chiếc áo trắng tinh khôi. Cậu bé ấy, sao tôi thấy thân quen quá, sao tôi thấy giống hắn quá.
- Tôi theo đuổi cô nhé!
...
Tôi không biết bản thân mình đã về nhà thế nào, lên phòng mình ra sao. Tôi nghe đại ca nói là trông tôi lúc ấy như con chết trôi, bất thần như ma. Nhưng tôi không quan tâm lắm. Trong đầu tôi cứ hiện mãi cấu nói của hắn: “Tôi theo đuổi cô nhé”.
Tôi không biết lí do vì sao, hắn đã từng ghét tôi, đối xử với tôi như một kẻ không quen và không muốn quen. Đùng một cái, hắn trở thành một con người khác rồi lại đùng một cái hắn đòi theo đuổi tôi. Vốn dĩ, tôi thấy hắn là một người bí ẩn, có nhiều bí mật. Tôi lại là người thích sự bí ẩn lại vô cùng tò mò. Nhưng nếu chỉ có vậy thì cũng không thể khiến hắn muốn theo đuổi tôi. Và hắn là một ác ma lạnh lùng, tôi đã từng bị hắn nhấn chìm trong ánh mắt lạnh lùng ấy. Hắn tuyệt nhiên không phải là một người vô cớ thích tôi được. Chẳng lẽ, cậu bé năm đó... là hắn?
Nhỏ Nhân đến nhà tôi. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt trợn tròn như lợn luộc. Chắc nó đang bị shock khi thấy tôi thất thần như ma.
- Con kia, mày làm sao vậy? Bị ma nhập à con?
Nó hoảng hốt vỗ vỗ vào má tôi như để xua đuổi tà ma. Cái con nhỏ xàm xí này, ngoài suy nghĩ linh tinh ra thì nó còn giỏi cái gì khác không vậy trời.
- Có con ma nào mà nhập được vô người tao hả? Tao chả oánh cho nó què giò ý chứ ở đấy mà nhập.
Con nhỏ này hình như không để ý đên lời tôi nói cho lắm, nó nhảy bổ lên giường tôi, thì thào:
- Mày quen anh trai của Lâm từ bao giờ, khai mau.
Tôi ngơ ngơ:
- Chắc được một tuần!
Và nó giãy lên như đỉa phải vôi:
- Sao thế được, thế sao ổng thích mày được.
Tôi cũng giật mình, sửng cồ lên với nó:
- Ai nói với mày ổng thích tao. Mày nói láo tao vặn răng nha mày.
Nó chống nạnh, chỉ chỉ đông tây:
- Lâm nói với tao chứ ai. Thực chất là hôm đó Lâm muốn rủ mày đi chơi, đi đường vòng sang tao. Lâm nói hết với tao rồi. Lâm bảo anh Triết thích mày, nên Lâm giúp. Mày khai mau, mày quen người ta từ bao giờ. Lại rơi bả rơi thính ở đâu mà người ta đớp bả của mày lắm thế.
Và tôi phải vội nhảy dựng lên, phi đến bịt miệng con nhỏ này lại. Nó quá nguy hiểm, nó biết quá nhiều. Mà mồm nó lại cứ oang oang như loa phát thanh, đến tai bố tôi chuyện này là đời tôi đứt phựt như cái dây chun mất thôi.
- Sao nhìn tôi?
Vâng, trong khi cảm xúc tôi dâng trào mà thầm khen hắn đẹp thì hắn lại nhẫn tâm cắt đi nguồn cảm xúc ấy.
- Không có gì. Sao anh lại ở đây?
Hắn nhìn nhìn tôi kiểu như tôi là người ngoài hành tinh, cười khẩy một cái:
- Nhà tôi ở đây. Trí nhớ cô quá tệ.
Và tôi biết là tôi đã bị hố. Ờ, sao tôi lại ngu đến nỗi quên mất căn biệt thự này là nhà hắn nhỉ. Rồi con hỏi hắn cái câu giống như muốn chứng minh là: Tôi bị ngu.
- Thì bình thường tôi đi qua đây có bao giờ thấy ai đâu.
Tôi cố chống chế.
Hắn cũng chẳng đôi co với tôi, hắn im lặng tia ánh mắt ra phía hồ. Tôi cũng khồn biết nói gì, cũng tia mắt ra ngắm phong cảnh.
- Bức ảnh này cô chụp khi nào vậy?
Hắn đưa bức ảnh mà hắn đã cuỗm ra trước mặt tôi. Tôi không biết lí do vì sao mà hắn cứ đăm đăm và thắc mắc về bức ảnh này đến vậy. Tôi cầm lấy bức ảnh, ngắm lại mình khi mới bước vào cấp hai rồi mới trả lời:
- Chụp vào ngày khai giảng năm lớp 6. Cũng hơn 5 năm rồi.
Hắn nhìn tôi, cái ánh mắt kì lạ hôm đó. Tôi thấy trong đó là cả một bầu trời tâm sự đầy thương nhớ. Cũng phải, một con người sống lạnh lùng như hắn hẳn rất thiếu thốn tình cảm, vì thiếu thốn nên con người hắn mới thành ra như bây giờ.
Hắn vẫn nhìn tôi, tôi thì như bị hút sâu vào ánh mắt ấy của hắn. Tôi thấy cậu bé mà tôi từng giúp đỡ năm nào. Tôi thấy ánh mắt buồn rầu đến thấu tâm can của cậu bé ấy. Cậu bé ấy là người mà tôi giúp đỡ trong ngày khai giảng, là người gián tiếp và vô tình làm bẩn mất chiếc áo trắng tinh khôi. Cậu bé ấy, sao tôi thấy thân quen quá, sao tôi thấy giống hắn quá.
- Tôi theo đuổi cô nhé!
...
Tôi không biết bản thân mình đã về nhà thế nào, lên phòng mình ra sao. Tôi nghe đại ca nói là trông tôi lúc ấy như con chết trôi, bất thần như ma. Nhưng tôi không quan tâm lắm. Trong đầu tôi cứ hiện mãi cấu nói của hắn: “Tôi theo đuổi cô nhé”.
Tôi không biết lí do vì sao, hắn đã từng ghét tôi, đối xử với tôi như một kẻ không quen và không muốn quen. Đùng một cái, hắn trở thành một con người khác rồi lại đùng một cái hắn đòi theo đuổi tôi. Vốn dĩ, tôi thấy hắn là một người bí ẩn, có nhiều bí mật. Tôi lại là người thích sự bí ẩn lại vô cùng tò mò. Nhưng nếu chỉ có vậy thì cũng không thể khiến hắn muốn theo đuổi tôi. Và hắn là một ác ma lạnh lùng, tôi đã từng bị hắn nhấn chìm trong ánh mắt lạnh lùng ấy. Hắn tuyệt nhiên không phải là một người vô cớ thích tôi được. Chẳng lẽ, cậu bé năm đó... là hắn?
Nhỏ Nhân đến nhà tôi. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt trợn tròn như lợn luộc. Chắc nó đang bị shock khi thấy tôi thất thần như ma.
- Con kia, mày làm sao vậy? Bị ma nhập à con?
Nó hoảng hốt vỗ vỗ vào má tôi như để xua đuổi tà ma. Cái con nhỏ xàm xí này, ngoài suy nghĩ linh tinh ra thì nó còn giỏi cái gì khác không vậy trời.
- Có con ma nào mà nhập được vô người tao hả? Tao chả oánh cho nó què giò ý chứ ở đấy mà nhập.
Con nhỏ này hình như không để ý đên lời tôi nói cho lắm, nó nhảy bổ lên giường tôi, thì thào:
- Mày quen anh trai của Lâm từ bao giờ, khai mau.
Tôi ngơ ngơ:
- Chắc được một tuần!
Và nó giãy lên như đỉa phải vôi:
- Sao thế được, thế sao ổng thích mày được.
Tôi cũng giật mình, sửng cồ lên với nó:
- Ai nói với mày ổng thích tao. Mày nói láo tao vặn răng nha mày.
Nó chống nạnh, chỉ chỉ đông tây:
- Lâm nói với tao chứ ai. Thực chất là hôm đó Lâm muốn rủ mày đi chơi, đi đường vòng sang tao. Lâm nói hết với tao rồi. Lâm bảo anh Triết thích mày, nên Lâm giúp. Mày khai mau, mày quen người ta từ bao giờ. Lại rơi bả rơi thính ở đâu mà người ta đớp bả của mày lắm thế.
Và tôi phải vội nhảy dựng lên, phi đến bịt miệng con nhỏ này lại. Nó quá nguy hiểm, nó biết quá nhiều. Mà mồm nó lại cứ oang oang như loa phát thanh, đến tai bố tôi chuyện này là đời tôi đứt phựt như cái dây chun mất thôi.