Hôm nay tôi có hẹn đi ăn uống với mấy người bạn trong lớp! Kể ra thì lâu lâu đi với bạn bè thế này cũng vui. Nhưng chỉ vui khi tất cả đều là nữ. Chứ có thêm mấy tên đực rựa đi cùng thì... trời ơi! Chúng nhìn tôi như thể vật thể lạ ý! Làm như chưa thấy gái xinh bao giờ không bằng. Sao mấy tên đó lại có thể kém sang đến vậy?
Sau một hồi ăn uống no say và chém gió phần phật đến cánh quạt cũng phải nể phục thì chúng tôi ra về khi đồng hồ điểm 10 giờ tối. Không có gì làm lạ khi mấy tên con trai kia tranh dành đưa tôi về. Ô hô, tôi đây sang chảnh là thế sao phải ngồi lên xe của mấy thằng trai mà tôi không thân thiết! Người sang chảnh sẽ đi taxi, là taxi nhé mấy cưng. Tém tém lại dùm không lại oánh nhau sứt đầu mẻ trán.
Nhưng đời không như mơ! Sống ở đời, có vài tên con trai luôn có bản tính dai như đỉa đói! Kể cả khi tôi đã nhấc mấy gọi taxi rồi nhưng vẫn có hai tên đeo bám.
-Tôi đi bằng taxi. Các cậu về trước đi.
Bạn nam 1:
-Để mình chở cho, đi taxi làm gì tốn tiền lắm!
Tôi trả lời:
-Tính tôi không thích nhờ vả ai.
Bạn nam 2:
-Vậy trả ơn bằng cách đi chơi với mình là được.
Tôi vẫn từ tốn:
-Tôi không phải dễ gì rủ được đi chơi đâu! Vẫn nên là tự túc!
-Mấy thằng kia!
Bỗng từ đâu, một giọng nói quen thuộc vang lên. Hơ hơ, có phải giọng nói của hắn không nhỉ? Tự nhiên lòng tôi thấy vui quá thể.
Tôi quay lại, trái tim hồi hộp và đập nhanh đến lạ. Là hắn, đúng là hắn. Hắn vẫn lặng lẽ đi theo tôi như vậy. Nhưng với tôi bây giờ, hắn chỉ là một người lạ không hơn không kém.
Hắn vẫn vậy, cái dáng dong dỏng cao, thân hình vạm vỡ, phong thái hơn người và khuôn mặt lạnh lùng đến chết người. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy thân quen đến lạ. Phải chăng khi yêu một người chúng ta đã yêu hết mọi thứ thuộc về người đó?
Hắn bình thản tiến tới chỗ tôi, mỗi bước đi đều phát ra uy quyền khiến hai tteen đứng cạnh tôi sợ xanh mặt. Tôi vừa vui, vừa bực lại vừa buồn cười.
-Ba giây để cút. Một...
Hắn gằn giọng bắt đầu đếm. Nhưng hắn mới chỉ đếm đến một mà tôi đã chẳng thấy hai tên kia đâu. Haiz, thật đúng là mấy tên không thể gửi gắm mà.
Tôi khẽ nhún vai rồi bước đi. Tôi quyết định coi hắn là không khí. Tôi không thuộc về thế giới của hắn. Tốt hơn hết là chúng tôi không nên quen nhau.
-Em định trốn tránh đến bao giờ?
Hắn như gầm lên. Tiếng gầm ấy là của một con sư tử đang bức bối, đang khó chịu. Đúng vậy, hắn là một con sư tử oai hùng như vậy. Nhưng tối chỉ là một cô gái bình thường được may mắn có nhan sắc hơn người. Dù vậy, tôi không thể với tới hắn. Không, nói đúng hơn chúng tôi ở hai thế giới khác nhau. Bức tường ngăn cách quá lớn. Mọi thứ đều gói gọn lại bới hai chữ “không thể”.
Tôi dừng bước, cố kìm nén cảm xúc, quay lại:
-Anh biết là không thể đúng không? Nếu biết là không thể thì đừng làm. Nếu biết là không thể thì đừng tiếp cận tôi. Nỗi đau này, tôi tự hỏi đến bao giờ mới có thể lành lại. Đừng theo tôi nữa.
Tôi bỏ đi để lại hắn đứng đó. Không hiểu sao tôi lại thấy đau. Đau trong tim là vết thương không thể chữa. Tôi chỉ biết đợi nó tự lành lại mà thôi.
Tôi nhớ hắn. Thật sự là tôi nhớ hắn. Cái cảm giác yêu nhau mà không thể đến được với nhau nó khó chịu thế nào giờ đây tôi đã được nếm trải. Hồng nhan thì bạc phận. Xinh đẹp, tài giỏi thì làm gì khi luôn luôn phải đau khổ?
Bỗng dưng tôi lại nhớ tới rượu. Người ta nói rằng rượu là thuốc giảm đau của trái tim. Tôi chưa bao giờ uống rượu. Nhưng hôm nay tôi muốn thử, tôi muốn thử xoa dịu vết thương.
Tôi bắt taxi đến đại một quán bar. Tôi chẳng biết đó là đâu, tên là gì. Khi bước vào, điều duy nhất tôi tìm kiếm là rượu.
-Cho loại mạnh nhất.
Tôi hất hàm.
Không lâu sau, hiện ra trước tôi là một ly rượu màu trắng. Tôi lặng nhìn ly rượu một hồi rồi uống một hơi hết cạn.
Một cảm giác khó tả. Đầu tiên là một vị cay. Cái cay nồng của rượu ấy sộc thẳng lên mũi tôi rồi lên cả đầu. Đầu tôi thấy ong ong, bên tai chỉ nghe tiếng ù ù cùng tiếng nhạc sập sình sôi động. Cổ họng tôi bỏng rát, cảm giác như là có gì đó đang thiêu đốt cổ họng tôi vậy. Tiếp nữa là một cảm giác khó chịu trong dạ dày. Tôi không còn biết gì nữa, tôi chỉ biết là...cay...nồng...đắng. Ba vị ấy như choán ngợp cả tâm trí tôi. Tôi say rồi.
-Ly nữa.
Tôi không biết rằng khi say, mọi thứ lại trở nên dễ chịu như vậy. Tôi muốn uống thêm.
Sau một hồi ăn uống no say và chém gió phần phật đến cánh quạt cũng phải nể phục thì chúng tôi ra về khi đồng hồ điểm 10 giờ tối. Không có gì làm lạ khi mấy tên con trai kia tranh dành đưa tôi về. Ô hô, tôi đây sang chảnh là thế sao phải ngồi lên xe của mấy thằng trai mà tôi không thân thiết! Người sang chảnh sẽ đi taxi, là taxi nhé mấy cưng. Tém tém lại dùm không lại oánh nhau sứt đầu mẻ trán.
Nhưng đời không như mơ! Sống ở đời, có vài tên con trai luôn có bản tính dai như đỉa đói! Kể cả khi tôi đã nhấc mấy gọi taxi rồi nhưng vẫn có hai tên đeo bám.
-Tôi đi bằng taxi. Các cậu về trước đi.
Bạn nam 1:
-Để mình chở cho, đi taxi làm gì tốn tiền lắm!
Tôi trả lời:
-Tính tôi không thích nhờ vả ai.
Bạn nam 2:
-Vậy trả ơn bằng cách đi chơi với mình là được.
Tôi vẫn từ tốn:
-Tôi không phải dễ gì rủ được đi chơi đâu! Vẫn nên là tự túc!
-Mấy thằng kia!
Bỗng từ đâu, một giọng nói quen thuộc vang lên. Hơ hơ, có phải giọng nói của hắn không nhỉ? Tự nhiên lòng tôi thấy vui quá thể.
Tôi quay lại, trái tim hồi hộp và đập nhanh đến lạ. Là hắn, đúng là hắn. Hắn vẫn lặng lẽ đi theo tôi như vậy. Nhưng với tôi bây giờ, hắn chỉ là một người lạ không hơn không kém.
Hắn vẫn vậy, cái dáng dong dỏng cao, thân hình vạm vỡ, phong thái hơn người và khuôn mặt lạnh lùng đến chết người. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy thân quen đến lạ. Phải chăng khi yêu một người chúng ta đã yêu hết mọi thứ thuộc về người đó?
Hắn bình thản tiến tới chỗ tôi, mỗi bước đi đều phát ra uy quyền khiến hai tteen đứng cạnh tôi sợ xanh mặt. Tôi vừa vui, vừa bực lại vừa buồn cười.
-Ba giây để cút. Một...
Hắn gằn giọng bắt đầu đếm. Nhưng hắn mới chỉ đếm đến một mà tôi đã chẳng thấy hai tên kia đâu. Haiz, thật đúng là mấy tên không thể gửi gắm mà.
Tôi khẽ nhún vai rồi bước đi. Tôi quyết định coi hắn là không khí. Tôi không thuộc về thế giới của hắn. Tốt hơn hết là chúng tôi không nên quen nhau.
-Em định trốn tránh đến bao giờ?
Hắn như gầm lên. Tiếng gầm ấy là của một con sư tử đang bức bối, đang khó chịu. Đúng vậy, hắn là một con sư tử oai hùng như vậy. Nhưng tối chỉ là một cô gái bình thường được may mắn có nhan sắc hơn người. Dù vậy, tôi không thể với tới hắn. Không, nói đúng hơn chúng tôi ở hai thế giới khác nhau. Bức tường ngăn cách quá lớn. Mọi thứ đều gói gọn lại bới hai chữ “không thể”.
Tôi dừng bước, cố kìm nén cảm xúc, quay lại:
-Anh biết là không thể đúng không? Nếu biết là không thể thì đừng làm. Nếu biết là không thể thì đừng tiếp cận tôi. Nỗi đau này, tôi tự hỏi đến bao giờ mới có thể lành lại. Đừng theo tôi nữa.
Tôi bỏ đi để lại hắn đứng đó. Không hiểu sao tôi lại thấy đau. Đau trong tim là vết thương không thể chữa. Tôi chỉ biết đợi nó tự lành lại mà thôi.
Tôi nhớ hắn. Thật sự là tôi nhớ hắn. Cái cảm giác yêu nhau mà không thể đến được với nhau nó khó chịu thế nào giờ đây tôi đã được nếm trải. Hồng nhan thì bạc phận. Xinh đẹp, tài giỏi thì làm gì khi luôn luôn phải đau khổ?
Bỗng dưng tôi lại nhớ tới rượu. Người ta nói rằng rượu là thuốc giảm đau của trái tim. Tôi chưa bao giờ uống rượu. Nhưng hôm nay tôi muốn thử, tôi muốn thử xoa dịu vết thương.
Tôi bắt taxi đến đại một quán bar. Tôi chẳng biết đó là đâu, tên là gì. Khi bước vào, điều duy nhất tôi tìm kiếm là rượu.
-Cho loại mạnh nhất.
Tôi hất hàm.
Không lâu sau, hiện ra trước tôi là một ly rượu màu trắng. Tôi lặng nhìn ly rượu một hồi rồi uống một hơi hết cạn.
Một cảm giác khó tả. Đầu tiên là một vị cay. Cái cay nồng của rượu ấy sộc thẳng lên mũi tôi rồi lên cả đầu. Đầu tôi thấy ong ong, bên tai chỉ nghe tiếng ù ù cùng tiếng nhạc sập sình sôi động. Cổ họng tôi bỏng rát, cảm giác như là có gì đó đang thiêu đốt cổ họng tôi vậy. Tiếp nữa là một cảm giác khó chịu trong dạ dày. Tôi không còn biết gì nữa, tôi chỉ biết là...cay...nồng...đắng. Ba vị ấy như choán ngợp cả tâm trí tôi. Tôi say rồi.
-Ly nữa.
Tôi không biết rằng khi say, mọi thứ lại trở nên dễ chịu như vậy. Tôi muốn uống thêm.