Xialyn bỏ con dao đang kề cổ tôi xuống sau khi hắn bị trói lại. Mấy con ma không đầu đẩy hắn đến gần tôi. Tôi chỉ biết nhìn hắn mà xót lòng.
-Nhắm mắt lại!
Sau bao nhiêu việc như vậy, câu đầu tiên mà hắn nói với tôi chỉ vỏn vẹn ba chữ. Nhưng tôi không hiểu, và cũng không phải là một người biết nghe lời. Tôi vẫn mở to mắt nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.
-Em sợ ma mà. Nhắm mắt lại đi. Anh không muốn em bị ám ảnh.
-Em không sợ. Không sợ anh cũng không sợ Xialyn. Vậy nên đừng mặc cảm về ngoại hình thật với em.
Tôi dõng dạc nói khiến Xialyn ở cách đó một đoạn cũng phải ngoái lại nhìn.
Hắn lia mắt theo ánh nhìn của tôi, gầm lên:
-Thả cô ấy ra. Cô ấy không liên quan đến chuyện âm trần của tao và mày.
Xialyn nghĩ một hồi lâu rồi cũng nhẹ nhàng tiến lại gần cởi dây trói cho tôi. Tôi thoát ra chỉ biết lao tới xem hắn có làm sao không. Tôi không phải diễn viên ngôn tình trên màn ảnh nên không thể nói những lời cảm động, cũng không diễn cảnh dùng dằng này nọ. Tôi tự biết tình hình hiện tại ra sao và tôi nên làm gì.
-Tôi nghĩ mọi người không cần đến nông nỗi này. Sao lại phải hãm hại nhau, tuyên chiến nhau như vậy? Để khẳng định mình có nhiều cách, tại sao lại chọn cách này?
Tôi nhỏ nhẹ nói với Xialyn, chỉ mong tác động ít nhiều đến tâm lí của cậu ta. Vì tôi biết hắn trong tình trạng này đang yếu thế, còn chưa kể có thể tan biến mãi mãi.
-Trà, nghe anh. Đi đi. Chuyện ở đây không liên quan đến em. Em mà không đi thì sẽ lớn chuyện. Không cần lo cho anh. Đi nhanh.
Hắn giục tôi nhưng thái độ vẫn lạnh lùng. Tôi thấy hắn có gì đó đang lo lắng lắm. Chuyện gì khiến hắn có thái độ này? Hắn sợ sao? Chắc không phải đâu.
-Là sao? Ý anh là gì?
Xialyn dường như cũng nhận ra điều gì đó, vội giục tôi:
-MissHappy, cô đi nhanh lên. Không kịp mất. Bọn kia, đưa cô ấy đi. Nhanh lên...
Tôi vẫn ngơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì phải nhanh chóng sợ hãi vì hai bên là hai con ma dật dờ đang kéo tôi đi vùn vụt. Gì thế này?
Bao phủ là một màu đen, tôi chỉ thấy mình nhẹ bẫng nhờ hai con ma bên cạnh. Tôi nghe tiếng gió rít và tiếng gầm đầy kinh hãi đắng sau. Tôi không dám ngoái lại nhìn vì ngay trước tôi thôi đã đủ khiến tôi run lẩy bẩy cả người.
Tiếng gầm ngày càng to, ngày càng gần. Tôi cảm nhận được khí lạnh đằng sau. Cảm giác như đang bị truy đuổi. Nhưng mà ai lại truy đuổi tôi? Tôi không đắc tội với ai mà! Sao số tôi khổ thế này?
Không gian ngừng lại, tôi cũng cảm thấy lạnh buốt cả thân thể. Tôi thấy một bóng sáng lờ nhờ. Trông thật oai nghiêm. Gương mặt này cũng vô cùng quen thuộc... Là ma cà rồng chúa, là bố hắn. Sao ông ấy lại truy đuổi tôi? Nhưng tôi chỉ mới nghĩ được đến thế. Một thứ gì đó bao phủ đầu óc và suy nghĩ của tôi và tôi chẳng còn biết gì nữa. Trước lúc ngất đi, tôi chỉ kịp nghe tiếng gầm của hắn từ đằng xa.
...
Xialyn lo lẳng nhìn theo đoàn quân ma cà rồng đang đi theo nàng, lòng hối hận khôn nguôi. Là cậu hại nàng ấy. Chỉ vì hận thù cá nhân mà cậu đã dẩy nàng ấy đến nông nõi này. Nhưng đó không phải là mối lo lớn nhất bây giờ. Cậu đã nhìn thấy bóng dáng của Diêm Vương từ phía xa, theo sau là các anh với khuôn mặt tức giận. Vậy là mọi chuyện đã đổ bể. Bố cậu cũng đã biết chuyện.
Trận chiến này còn chưa khở đầu đã phải kết thúc. Cả cậu và hắn đều nén một tiếng thở dài sầu não. Họ không dám tưởng tượng chuyện tiếp theo diễn ra sẽ kinh khủng thế nào.
Diêm Vương bước tới, không dấu nổi tức giận mà giáng cho Xialyn một cái tát như trời giáng:
-Thằng con hỗn hào. Không chịu yên phận còn dám làm kinh động cõi chết sao? Tôi mày lớn không thể tha thứ có biết chưa?
Rồi ông lia mắt về phía hắn, ra lệnh:
-Thả người!
Hắn được thả tự do, thay vào đó người bị trói lại là Xialyn. Từ lúc nàng rời đi, cậu không nói một tiếng nào. Trong đầu là suy nghĩ mông lung và sự dằn vặt hối lỗi. Cậu chỉ nhìn hắn chằm chằm, nhưng không phải là ánh mắt sát khí mà là một ánh mắt gì đó rất lạ.
Xialyn theo Diêm Vương trở về chịu tội. Hắn nhìn theo mà không hiểu rõ ánh mắt đó là sao? Rút cục là chuyện gì đã xảy ra giữa Nàng và Xialyn?
-Con có điều cần nói với Ken.
Xialyn lên tiếng, giọng nói trầm nhẹ như gió thoảng.
-Nhắm mắt lại!
Sau bao nhiêu việc như vậy, câu đầu tiên mà hắn nói với tôi chỉ vỏn vẹn ba chữ. Nhưng tôi không hiểu, và cũng không phải là một người biết nghe lời. Tôi vẫn mở to mắt nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.
-Em sợ ma mà. Nhắm mắt lại đi. Anh không muốn em bị ám ảnh.
-Em không sợ. Không sợ anh cũng không sợ Xialyn. Vậy nên đừng mặc cảm về ngoại hình thật với em.
Tôi dõng dạc nói khiến Xialyn ở cách đó một đoạn cũng phải ngoái lại nhìn.
Hắn lia mắt theo ánh nhìn của tôi, gầm lên:
-Thả cô ấy ra. Cô ấy không liên quan đến chuyện âm trần của tao và mày.
Xialyn nghĩ một hồi lâu rồi cũng nhẹ nhàng tiến lại gần cởi dây trói cho tôi. Tôi thoát ra chỉ biết lao tới xem hắn có làm sao không. Tôi không phải diễn viên ngôn tình trên màn ảnh nên không thể nói những lời cảm động, cũng không diễn cảnh dùng dằng này nọ. Tôi tự biết tình hình hiện tại ra sao và tôi nên làm gì.
-Tôi nghĩ mọi người không cần đến nông nỗi này. Sao lại phải hãm hại nhau, tuyên chiến nhau như vậy? Để khẳng định mình có nhiều cách, tại sao lại chọn cách này?
Tôi nhỏ nhẹ nói với Xialyn, chỉ mong tác động ít nhiều đến tâm lí của cậu ta. Vì tôi biết hắn trong tình trạng này đang yếu thế, còn chưa kể có thể tan biến mãi mãi.
-Trà, nghe anh. Đi đi. Chuyện ở đây không liên quan đến em. Em mà không đi thì sẽ lớn chuyện. Không cần lo cho anh. Đi nhanh.
Hắn giục tôi nhưng thái độ vẫn lạnh lùng. Tôi thấy hắn có gì đó đang lo lắng lắm. Chuyện gì khiến hắn có thái độ này? Hắn sợ sao? Chắc không phải đâu.
-Là sao? Ý anh là gì?
Xialyn dường như cũng nhận ra điều gì đó, vội giục tôi:
-MissHappy, cô đi nhanh lên. Không kịp mất. Bọn kia, đưa cô ấy đi. Nhanh lên...
Tôi vẫn ngơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì phải nhanh chóng sợ hãi vì hai bên là hai con ma dật dờ đang kéo tôi đi vùn vụt. Gì thế này?
Bao phủ là một màu đen, tôi chỉ thấy mình nhẹ bẫng nhờ hai con ma bên cạnh. Tôi nghe tiếng gió rít và tiếng gầm đầy kinh hãi đắng sau. Tôi không dám ngoái lại nhìn vì ngay trước tôi thôi đã đủ khiến tôi run lẩy bẩy cả người.
Tiếng gầm ngày càng to, ngày càng gần. Tôi cảm nhận được khí lạnh đằng sau. Cảm giác như đang bị truy đuổi. Nhưng mà ai lại truy đuổi tôi? Tôi không đắc tội với ai mà! Sao số tôi khổ thế này?
Không gian ngừng lại, tôi cũng cảm thấy lạnh buốt cả thân thể. Tôi thấy một bóng sáng lờ nhờ. Trông thật oai nghiêm. Gương mặt này cũng vô cùng quen thuộc... Là ma cà rồng chúa, là bố hắn. Sao ông ấy lại truy đuổi tôi? Nhưng tôi chỉ mới nghĩ được đến thế. Một thứ gì đó bao phủ đầu óc và suy nghĩ của tôi và tôi chẳng còn biết gì nữa. Trước lúc ngất đi, tôi chỉ kịp nghe tiếng gầm của hắn từ đằng xa.
...
Xialyn lo lẳng nhìn theo đoàn quân ma cà rồng đang đi theo nàng, lòng hối hận khôn nguôi. Là cậu hại nàng ấy. Chỉ vì hận thù cá nhân mà cậu đã dẩy nàng ấy đến nông nõi này. Nhưng đó không phải là mối lo lớn nhất bây giờ. Cậu đã nhìn thấy bóng dáng của Diêm Vương từ phía xa, theo sau là các anh với khuôn mặt tức giận. Vậy là mọi chuyện đã đổ bể. Bố cậu cũng đã biết chuyện.
Trận chiến này còn chưa khở đầu đã phải kết thúc. Cả cậu và hắn đều nén một tiếng thở dài sầu não. Họ không dám tưởng tượng chuyện tiếp theo diễn ra sẽ kinh khủng thế nào.
Diêm Vương bước tới, không dấu nổi tức giận mà giáng cho Xialyn một cái tát như trời giáng:
-Thằng con hỗn hào. Không chịu yên phận còn dám làm kinh động cõi chết sao? Tôi mày lớn không thể tha thứ có biết chưa?
Rồi ông lia mắt về phía hắn, ra lệnh:
-Thả người!
Hắn được thả tự do, thay vào đó người bị trói lại là Xialyn. Từ lúc nàng rời đi, cậu không nói một tiếng nào. Trong đầu là suy nghĩ mông lung và sự dằn vặt hối lỗi. Cậu chỉ nhìn hắn chằm chằm, nhưng không phải là ánh mắt sát khí mà là một ánh mắt gì đó rất lạ.
Xialyn theo Diêm Vương trở về chịu tội. Hắn nhìn theo mà không hiểu rõ ánh mắt đó là sao? Rút cục là chuyện gì đã xảy ra giữa Nàng và Xialyn?
-Con có điều cần nói với Ken.
Xialyn lên tiếng, giọng nói trầm nhẹ như gió thoảng.