Để lại không gian chỉ còn hắn và Xialyn là một khu rừng hoang vắng đầy tiếng gió rít và bóng đêm bao phủ, phía xa xa vẫn là đội quân âm binh của Diêm Vương đang đứng đợi chờ đưa chính đứa con của mình đi xét xử.
Xialyn nhìn về phía đội quân rồi lại cay đắng cười ngoảnh mặt lại phía hắn:
-Tôi sẽ không nói xin lỗi anh. Nhưng mong anh gửi lời xin lỗi của tôi đến MissHappy. Là tôi hại cô ấy. Bây giờ thì mạng tôi còn khó giữ nên không thể đứng ra chịu trách nhiệm của mình. Nhưng tôi biết anh có thể.
Hắn nhếch môi, gương mặt vẫn lạnh lùng một vẻ không thay đổi:
-Cần mày phải nói sao? Nhưng tao chưa dám chắc là có thể cứu cô ấy, mà nếu cứu thể xác thì tâm hồn cô ấy cũng chẳng thể thanh khiết như xưa nữa rồi. Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày. Vì mày đã lôi cô ấy vào chuyện này. Cô ấy không đáng phải chịu đựng những chuyện này. Rồi mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu. Ông ta là kẻ vô cùng độc ác, vô cùng tàn khốc.
Xialyn ngậm ngùi:
-Có một loại thần dược được lưu truyền từ khi tổ tiên của ba loài vẫn chỉ là một. Bí kíp chế loại thần dược này đã được cất giữ ở một nơi không ai có thể tìm thấy. Nếu là âm nhân được chọn thừa kế thì không cần tìm nó cũng có thể xuất hiện. Và tôi chính là kẻ được tin tưởng tìm ra công thức đó.
Đến đây, hắn nhíu mày nửa tin nửa ngờ. Đây chính là một phần nằm trong kế hoạch của hắn, đó là đi tìm kẻ may mắn được thừa kế phương thuốc biến một con ma hoặc quỷ thành con người toàn vẹn nhưng vẫn giữ được một năng lực mở cổng không gian giữa hai thế giới. Theo như được kể thì âm nhân thừa kế đời trước chính là mẹ hắn. Mẹ hắn là âm nhân duy nhất sử dụng phương thuốc ấy chỉ vì khao khát muốn làm con người.
Xialyn tiếp tục:
-Chỉ cần anh chắc chắn cứu được cô ấy và tìm một con người sống thế kiếp ma cà rồng thì tôi sẽ truyền lại phương thuốc ấy cho anh. Nhưng người đó phải tự nguyện, và rất khó khắn để có thể tìm được một con người muốn làm ma cà rồng cả.
Hắn im lặng một hồi lâu rồi nhíu mày nói:
-Tại sao lại giúp ta?
-Đây là món quà muộn màng tôi muốn gửi tặng cho MissHappy. Sao? Chắc chắn chứ?
-Đồng ý!
...
Tôi từ từ tỉnh dậy, trước mắt là một màu tối đen quen thuộc. Lại chuyện khủng khiếp gì tiếp theo xảy ra với tôi nữa đây? Rồi chợt một hình ảnh hiện lên trong dầu tôi: Đó là một chúa tể ma cà rồng với cây quyền trượng đầu sói cánh dơi trên tay đầy uy quyền. Ông ấy lia ánh mắt màu đỏ rực nhưng lại vô cùng lạnh lẽo chĩa vào tôi, ánh mắt ấy có gì đó như hằn học lắm. Tôi đã làm gì sai cơ chứ? Một cô gái sống lương thiện, ngày ngày chỉ biết học và báo hiếu cha mẹ mà sao lại lâm vào hoàn cảnh dở sống dở chết thế này?
Uỳnh....
Cái gì mà như động đất vậy? Dưới cõi âm cũng có động đất sao? Nhưng nói là động đất thì nhẹ quá. Phải nói là trời sập mới đúng! Nhưng rút cục nó là cái gì mới được?
Tôi mới chỉ nghĩ được đến vậy rồi vù một cái, nhanh như một cơn gió, tôi đã ngã sấp mặt ở một nơi có những ngọn lửa màu tím đang bập bùng bập bùng. Tôi run sợ nhìn quanh... cái gì vậy trời? Toàn là ma cà rồng. Sao mà trông mặt ai cũng lạnh lùng, đáng sợ hết vậy? Họ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Huhu, tôi nhớ là từ bé đến giờ, mỗi khi ra nghĩa trang tôi đâu có dẫm lên mộ của ai đâu. Sao họ nhìn tôi như là tôi đã dẫm lên đầu họ vậy?
-Con người kia, ngẩng đầu lên!
Một giọng nói uy quyền vang vọng khắp căn phòng khiến tôi đã run nay còn run hơn. Tôi chầm chầm ngước đầu lên, tim đập nhanh như muốn rớt ra ngoài, đầu óc ù ù không nghĩ thêm được gì... Đây là...đây là...không phải là ma cà rồng chúa vừa mới xuất hiện trong giấc mơ của tôi sao?
Xialyn nhìn về phía đội quân rồi lại cay đắng cười ngoảnh mặt lại phía hắn:
-Tôi sẽ không nói xin lỗi anh. Nhưng mong anh gửi lời xin lỗi của tôi đến MissHappy. Là tôi hại cô ấy. Bây giờ thì mạng tôi còn khó giữ nên không thể đứng ra chịu trách nhiệm của mình. Nhưng tôi biết anh có thể.
Hắn nhếch môi, gương mặt vẫn lạnh lùng một vẻ không thay đổi:
-Cần mày phải nói sao? Nhưng tao chưa dám chắc là có thể cứu cô ấy, mà nếu cứu thể xác thì tâm hồn cô ấy cũng chẳng thể thanh khiết như xưa nữa rồi. Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày. Vì mày đã lôi cô ấy vào chuyện này. Cô ấy không đáng phải chịu đựng những chuyện này. Rồi mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu. Ông ta là kẻ vô cùng độc ác, vô cùng tàn khốc.
Xialyn ngậm ngùi:
-Có một loại thần dược được lưu truyền từ khi tổ tiên của ba loài vẫn chỉ là một. Bí kíp chế loại thần dược này đã được cất giữ ở một nơi không ai có thể tìm thấy. Nếu là âm nhân được chọn thừa kế thì không cần tìm nó cũng có thể xuất hiện. Và tôi chính là kẻ được tin tưởng tìm ra công thức đó.
Đến đây, hắn nhíu mày nửa tin nửa ngờ. Đây chính là một phần nằm trong kế hoạch của hắn, đó là đi tìm kẻ may mắn được thừa kế phương thuốc biến một con ma hoặc quỷ thành con người toàn vẹn nhưng vẫn giữ được một năng lực mở cổng không gian giữa hai thế giới. Theo như được kể thì âm nhân thừa kế đời trước chính là mẹ hắn. Mẹ hắn là âm nhân duy nhất sử dụng phương thuốc ấy chỉ vì khao khát muốn làm con người.
Xialyn tiếp tục:
-Chỉ cần anh chắc chắn cứu được cô ấy và tìm một con người sống thế kiếp ma cà rồng thì tôi sẽ truyền lại phương thuốc ấy cho anh. Nhưng người đó phải tự nguyện, và rất khó khắn để có thể tìm được một con người muốn làm ma cà rồng cả.
Hắn im lặng một hồi lâu rồi nhíu mày nói:
-Tại sao lại giúp ta?
-Đây là món quà muộn màng tôi muốn gửi tặng cho MissHappy. Sao? Chắc chắn chứ?
-Đồng ý!
...
Tôi từ từ tỉnh dậy, trước mắt là một màu tối đen quen thuộc. Lại chuyện khủng khiếp gì tiếp theo xảy ra với tôi nữa đây? Rồi chợt một hình ảnh hiện lên trong dầu tôi: Đó là một chúa tể ma cà rồng với cây quyền trượng đầu sói cánh dơi trên tay đầy uy quyền. Ông ấy lia ánh mắt màu đỏ rực nhưng lại vô cùng lạnh lẽo chĩa vào tôi, ánh mắt ấy có gì đó như hằn học lắm. Tôi đã làm gì sai cơ chứ? Một cô gái sống lương thiện, ngày ngày chỉ biết học và báo hiếu cha mẹ mà sao lại lâm vào hoàn cảnh dở sống dở chết thế này?
Uỳnh....
Cái gì mà như động đất vậy? Dưới cõi âm cũng có động đất sao? Nhưng nói là động đất thì nhẹ quá. Phải nói là trời sập mới đúng! Nhưng rút cục nó là cái gì mới được?
Tôi mới chỉ nghĩ được đến vậy rồi vù một cái, nhanh như một cơn gió, tôi đã ngã sấp mặt ở một nơi có những ngọn lửa màu tím đang bập bùng bập bùng. Tôi run sợ nhìn quanh... cái gì vậy trời? Toàn là ma cà rồng. Sao mà trông mặt ai cũng lạnh lùng, đáng sợ hết vậy? Họ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Huhu, tôi nhớ là từ bé đến giờ, mỗi khi ra nghĩa trang tôi đâu có dẫm lên mộ của ai đâu. Sao họ nhìn tôi như là tôi đã dẫm lên đầu họ vậy?
-Con người kia, ngẩng đầu lên!
Một giọng nói uy quyền vang vọng khắp căn phòng khiến tôi đã run nay còn run hơn. Tôi chầm chầm ngước đầu lên, tim đập nhanh như muốn rớt ra ngoài, đầu óc ù ù không nghĩ thêm được gì... Đây là...đây là...không phải là ma cà rồng chúa vừa mới xuất hiện trong giấc mơ của tôi sao?