- Hiểu Phàm à, anh có biết khi tuyết tan nó sẽ trở thành cái gì không?
Trời đã vào đông, không khí lạnh dần, tuyết đã rơi suốt cả tuần nay. Vậy là cô đã bên anh được gần 1 năm rồi.
Cô rất thích tuyết. Anh còn nhớ ngày hạt tuyết đầu tiên rơi xuống, cô đã chạy vội đến mức té ngã, mở toang cửa sổ ra, kéo ghế đến và ngồi bất động ngắm những bông hoa tuyết từ từ chạm đất. Hôm nay cũng vậy, chỉ khác là cô ngồi bên cạnh giường, nắm lấy tay anh mà ngắm tuyết.
- Thành nước chứ gì, cô bị ngốc đấy à? - Anh trả lời thản nhiên.
- Plè, anh mới là đồ ngốc ấy! - cô trêu anh.
-.....
- Nó sẽ trở thành mùa xuân.
Lúc đó anh đã không hiểu những gì cô nói, định hỏi lại nhưng thấy cô chăm chăm nhìn ra ngoài. Nên anh lại thôi không hỏi nữa.
- Hiểu Phàm nè, sao anh không gọi em là "em" đi, chẳng phải sẽ thân thiết hơn sao- cô nũng nịu lắc lắc cánh tay anh.
- Đúng là phiền phức.
Cô xụi lơ. Anh có thể thấy rõ nét thất vọng hiện hữu trên khuôn mặt đáng yêu của cô. Đưa tay xoa nhẹ đầu người ngồi dưới.
- Còn ngồi thẩn ra đó làm gì? Em còn không mau lấy giúp anh ít nước ấm, lạnh chết rồi đây này!!
Câu nói vừa được thoát ra từ môi anh, cô vội ngẩng đầu lên nhìn anh cười híp mắt. Lạch bạch chạy đi lấy cho anh ly nước.
- Của anh đây! -vẫn cười.
- Thích lắm hả!
- Ừ, em yêu Hiểu Phàm nhất! - Cô cúi xuống ôm anh, thật sự hạnh phúc.
- Lạnh không?
- Em không sao, ôm Hiểu Phàm thế này ấm lắm luôn.
Anh đẩy nhẹ cô ra, từ từ nhích sang một bên tạo một khoảng trống trên chiếc giường vốn chật hẹp.
- Lên đây đi, đắp chăn sẽ ấm hơn!
Cô thậy sự bất ngờ trước hành động của anh, sau đó lại vui sướng khôn tả. Nhảy lên giường, kéo chăn đắp cho cả hai, rồi chui rúc vào ngực anh cọ qua cọ lại y như mèo nhỏ nũng nịu. Anh cũng vòng tay ôm lấy đứa trẻ này thật chặt.
- Hiểu Phàm! - Người đang yên vị trong lòng anh bỗng cất tiếng.
- Hửm?
- Hiểu Phàm!
- Anh đây.
- Hiểu Phàm.
- Có chuyện gì?
- Hiểu Phàm Hiểu Phàm Hiểu Phàm
-.....
- Em yêu anh!!
- Ừ!
Khẽ đặt môi hôn lên trán cô. Bây giờ anh cảm thấy mình hạnh phúc nhất thế gian, bảo bối nhỏ này là của anh. Khẽ thì thầm vào tai cô bằng chất giọng trầm đặc biệt của mình.
- Cảm ơn em, bảo bối!!
Mùa Giáng Sinh năm ấy, có một ổ khóa đã được bác thợ đại tài mở ra được. Bên trong ô cửa đã bị khóa kín là một không gian ấm áp đến kỳ lạ, và bác thợ ấy cũng là người duy nhất ở bên trong, và một cô bé ngốc nào đó cũng đã có một thế giới tràn ngập yêu thương đón chào, một nơi mà tưởng chừng như đã chẳng còn lối nào đến nữa.
Tuyết vẫn rơi, nhưng cái lạnh giá ấy, đã hóa thành hơi thở nhè nhẹ, quấn lấy nhau không rời.
-------------
" Phải chăng một người bệnh tật thì không thể có được hạnh phúc? Tại sao ông trời lại mang em đi khỏi anh? Kỳ Hân, anh đau, thực sự anh rất đau và cũng nhớ em vô cùng. Em có nghe thấy anh không? "
Những giọt nước mắt khẽ lăn trên bờ má, rồi nhè nhẹ đáp đất, như bông tuyết năm nào!!!
Trời đã vào đông, không khí lạnh dần, tuyết đã rơi suốt cả tuần nay. Vậy là cô đã bên anh được gần 1 năm rồi.
Cô rất thích tuyết. Anh còn nhớ ngày hạt tuyết đầu tiên rơi xuống, cô đã chạy vội đến mức té ngã, mở toang cửa sổ ra, kéo ghế đến và ngồi bất động ngắm những bông hoa tuyết từ từ chạm đất. Hôm nay cũng vậy, chỉ khác là cô ngồi bên cạnh giường, nắm lấy tay anh mà ngắm tuyết.
- Thành nước chứ gì, cô bị ngốc đấy à? - Anh trả lời thản nhiên.
- Plè, anh mới là đồ ngốc ấy! - cô trêu anh.
-.....
- Nó sẽ trở thành mùa xuân.
Lúc đó anh đã không hiểu những gì cô nói, định hỏi lại nhưng thấy cô chăm chăm nhìn ra ngoài. Nên anh lại thôi không hỏi nữa.
- Hiểu Phàm nè, sao anh không gọi em là "em" đi, chẳng phải sẽ thân thiết hơn sao- cô nũng nịu lắc lắc cánh tay anh.
- Đúng là phiền phức.
Cô xụi lơ. Anh có thể thấy rõ nét thất vọng hiện hữu trên khuôn mặt đáng yêu của cô. Đưa tay xoa nhẹ đầu người ngồi dưới.
- Còn ngồi thẩn ra đó làm gì? Em còn không mau lấy giúp anh ít nước ấm, lạnh chết rồi đây này!!
Câu nói vừa được thoát ra từ môi anh, cô vội ngẩng đầu lên nhìn anh cười híp mắt. Lạch bạch chạy đi lấy cho anh ly nước.
- Của anh đây! -vẫn cười.
- Thích lắm hả!
- Ừ, em yêu Hiểu Phàm nhất! - Cô cúi xuống ôm anh, thật sự hạnh phúc.
- Lạnh không?
- Em không sao, ôm Hiểu Phàm thế này ấm lắm luôn.
Anh đẩy nhẹ cô ra, từ từ nhích sang một bên tạo một khoảng trống trên chiếc giường vốn chật hẹp.
- Lên đây đi, đắp chăn sẽ ấm hơn!
Cô thậy sự bất ngờ trước hành động của anh, sau đó lại vui sướng khôn tả. Nhảy lên giường, kéo chăn đắp cho cả hai, rồi chui rúc vào ngực anh cọ qua cọ lại y như mèo nhỏ nũng nịu. Anh cũng vòng tay ôm lấy đứa trẻ này thật chặt.
- Hiểu Phàm! - Người đang yên vị trong lòng anh bỗng cất tiếng.
- Hửm?
- Hiểu Phàm!
- Anh đây.
- Hiểu Phàm.
- Có chuyện gì?
- Hiểu Phàm Hiểu Phàm Hiểu Phàm
-.....
- Em yêu anh!!
- Ừ!
Khẽ đặt môi hôn lên trán cô. Bây giờ anh cảm thấy mình hạnh phúc nhất thế gian, bảo bối nhỏ này là của anh. Khẽ thì thầm vào tai cô bằng chất giọng trầm đặc biệt của mình.
- Cảm ơn em, bảo bối!!
Mùa Giáng Sinh năm ấy, có một ổ khóa đã được bác thợ đại tài mở ra được. Bên trong ô cửa đã bị khóa kín là một không gian ấm áp đến kỳ lạ, và bác thợ ấy cũng là người duy nhất ở bên trong, và một cô bé ngốc nào đó cũng đã có một thế giới tràn ngập yêu thương đón chào, một nơi mà tưởng chừng như đã chẳng còn lối nào đến nữa.
Tuyết vẫn rơi, nhưng cái lạnh giá ấy, đã hóa thành hơi thở nhè nhẹ, quấn lấy nhau không rời.
-------------
" Phải chăng một người bệnh tật thì không thể có được hạnh phúc? Tại sao ông trời lại mang em đi khỏi anh? Kỳ Hân, anh đau, thực sự anh rất đau và cũng nhớ em vô cùng. Em có nghe thấy anh không? "
Những giọt nước mắt khẽ lăn trên bờ má, rồi nhè nhẹ đáp đất, như bông tuyết năm nào!!!