Sau khi lên phòng, con Quyên ôm và vật thằng Tuấn nằm xuống giường. Tuấn cố nhổm dậy và nói:
– Em đi tắm trước đi!
Quyên nũng nịu:
– Hay là mình tắm chung đi anh!
Tuấn cười:
– Ừh! Cũng được! Em vô trước đi, anh vô sau!
Quyên hí hửng khoát cái khăn và bước vào nhà tắm, Tuấn đi theo đến cửa. Rồi bất chợt nhớ điều gì đó Tuấn nói:
– Chết anh quên dặn thằng Điệp nói mai nghỉ làm, giờ này nó có lên mạng… em chờ anh xí nha!- Tắm đi rồi một chút chat cũng đâu muộn anh! Anh làm gì mà gấp gáp vậy!- Em tắm trước đi, có chuyện gấp! Cái máy đâu rồi?
Quyên trong nhà tắm nói vọng ra:
– Em bỏ trong tủ đó!
Tuấn khóa trái cửa nhà tắm lại, cậu lao tới tủ lôi cái laptop của con Quyên ra. Nhanh như máy cậu lật đích cái laptop lên, vặn ốc, moi cái ổ cứng ra rồi quăng cái máy lên giường, cậu lục tung khắp phòng con Quyên có bất cứ cái ổ di động, cái máy nghe nhạc, thậm chí là cái thẻ nhớ trong điện thoại của con Quyên cậu cũng không tha, nói chung là tất cả các phương tiên lưu trữ trong phòng con Quyên Tuấn đều cho vào túi… Cửa phòng nhà tắm bắt đầu kêu cộc cộc:
– Anh Tuấn, làm gì mà khóa cửa bên ngoài vậy?- Anh đang cởi đồ, em chờ chút xíu!- Anh này, bữa nay bày đặt màu mè……
– Anh Tuấn! Làm gì lâu vậy? Sao im re vậy? Anh Tuấn……
Nhưng mà Quyên không ngờ rằng thằng Tuấn đã đi xuống nhà, thưa mẹ nó và về từ khi nào rồi. Mãi tới khi cô nàng la hét um sùm thì chị giúp việc mới lên mở cửa phòng. “Hừ, mày khá lắm Tuấn, dám qua mặt tao! Nhưng mày đừng tưởng chỉ có mình tao giữ mấy thứ đó! Hãy chờ đi! Thằng khốn nạn! Chống mắt ra mà coi con Quyên này!”
– Em đi tắm trước đi!
Quyên nũng nịu:
– Hay là mình tắm chung đi anh!
Tuấn cười:
– Ừh! Cũng được! Em vô trước đi, anh vô sau!
Quyên hí hửng khoát cái khăn và bước vào nhà tắm, Tuấn đi theo đến cửa. Rồi bất chợt nhớ điều gì đó Tuấn nói:
– Chết anh quên dặn thằng Điệp nói mai nghỉ làm, giờ này nó có lên mạng… em chờ anh xí nha!- Tắm đi rồi một chút chat cũng đâu muộn anh! Anh làm gì mà gấp gáp vậy!- Em tắm trước đi, có chuyện gấp! Cái máy đâu rồi?
Quyên trong nhà tắm nói vọng ra:
– Em bỏ trong tủ đó!
Tuấn khóa trái cửa nhà tắm lại, cậu lao tới tủ lôi cái laptop của con Quyên ra. Nhanh như máy cậu lật đích cái laptop lên, vặn ốc, moi cái ổ cứng ra rồi quăng cái máy lên giường, cậu lục tung khắp phòng con Quyên có bất cứ cái ổ di động, cái máy nghe nhạc, thậm chí là cái thẻ nhớ trong điện thoại của con Quyên cậu cũng không tha, nói chung là tất cả các phương tiên lưu trữ trong phòng con Quyên Tuấn đều cho vào túi… Cửa phòng nhà tắm bắt đầu kêu cộc cộc:
– Anh Tuấn, làm gì mà khóa cửa bên ngoài vậy?- Anh đang cởi đồ, em chờ chút xíu!- Anh này, bữa nay bày đặt màu mè……
– Anh Tuấn! Làm gì lâu vậy? Sao im re vậy? Anh Tuấn……
Nhưng mà Quyên không ngờ rằng thằng Tuấn đã đi xuống nhà, thưa mẹ nó và về từ khi nào rồi. Mãi tới khi cô nàng la hét um sùm thì chị giúp việc mới lên mở cửa phòng. “Hừ, mày khá lắm Tuấn, dám qua mặt tao! Nhưng mày đừng tưởng chỉ có mình tao giữ mấy thứ đó! Hãy chờ đi! Thằng khốn nạn! Chống mắt ra mà coi con Quyên này!”