Trong bóng đêm tĩnh mịch 2 thân ảnh mãnh mai nhẹ nhàng lướt qua từng mái nhà không một tiếng động, không một chút sơ hở cả 2 nhẹ nhàng xuất hiện tại một căn nhà hoang, một trong 2 kẻ đưa ngón tay lên ra hiệu, trong khoảng khắc cả 2 cùng biến mất rồi lại xuất hiện bên trong ngôi nhà
" các ngươi đã đến " bảo ngọc mừng gỡ vội đỡ phong ra rồi cùng với cả 2 người mới đến rời khỏi ngôi nhà hoang kia...
Không biết thời gian trôi qua bao lâu phong cảm thấy toàn thân mệt mỏi và đau nhứt, rồi cảm giác được một ai đó nâng lên " ào..." phong cảm thấy mình như đang chìm xuống đáy của một cái hố vô tận, trong khoảng khắc ấy một tia sáng lẻ loi phía bên trên, rồi tia sáng cứ mờ dần khi phong mỗi lúc càng chìm xuống sâu hơn
" ngươi đã từ bỏ?" Một giọng nói quen thuộc nhưng phong không hề nhớ là ai khẽ vang lên
" ngươi đã quên lời hứa với ta rồi sao?" Người kia hỏi lại lần nữa nhưng hiển nhiên không có bất kì câu trả lời nào cả, chỉ có phong đang từ từ chìm xuống trong vô vọng " lời hứa! Phải rồi...ta có một lời hứa chưa thực hiện..." lời nói của một kẻ vô danh như tiếp thêm động lực cho phong, hắn bật lại rồi bơi lên khi bàn tay hắn sắp chạm đến thứ ánh sáng mong manh đấy thì bỗng nhiên nó vụt tắt, cả khoảng trời tối đen lại không gian sâu thẩm nọ cũng biến mất, trước mặt phong bây giờ một con rồng màu đen đang dang đôi mắt to đùng của nó mà nhìn phong
" đây là đâu? Và tại sao ta lại ở đây?" Phong hỏi
Con rồng vẫn im lặng như thể nó chẳng thèm quan tâm đến phong, thấy lạ phong tiến lại bắt ngờ cái mồm nó há ra một luồng năng lượng mạnh mẽ hút lấy phong vào bên trong, tĩnh lại trước mắt phong một nhóm khoảng 20 người mặc trang phục đen gương mặt u ám và một chút tuyệt vọng, hối tiếc...nhìn quang phong hỏi
" Đây là đâu? "
Cộp...cộp...
Tiếng bước chân càng lúc càng đến gần đi kèm theo tiếng chân là một giọng nói khá trầm vang lên
" đây là hồi ức của rồng " phong xoay người về phía giọng nói bất ngờ trước mặt phong một gã trung niên đầu trọc trên mặt có một vết sẹo dài dọc theo mắt trái với bộ ria mép và đặc biệt hơn gã chỉ có một tay
" vậy làm sao ta ở đây? Mà hồi ức của rồng là gì? " phong hỏi khi thấy người kia nói nhũng thứ mà hắn chưa biết
Gã trung niên đưa tay lên càm suy nghĩ điều gì đó rồi đáp
" ngươi có mặt ở đây là vì ngươi là cựu hắc long, hồi ức của rồng chính là nơi sát long nhân cùng chung một thuộc tính sau khi chết sẽ tụ hội về đây "
" cựu hắc long? Làm sao ta có mặt ở đây? ta chưa chết mà " phong bực bội hỏi
" đúng! Đúng là ngươi chưa chết mà chỉ gần chết thôi ha ha..."
" đừng đùa nữa Liên Kiệt, để ta nói chuyện riêng với hắn " từ phía sau phong một con rồng màu đen đang từ từ đi lại, kẻ được gọi là liên kiệt khẽ gật đầu rồi lui về phía xa
" còn nhớ ta không? Là ta vô danh đây " vừa tiến lại con rồng hỏi nhưng không đợi phong trả lời gã liền tự trả lời câu hỏi của chính mình
" ngươi là vô danh! Chẳng phải ngươi đã tan biến rồi sau " phong thật sự bất ngờ khi biết được người bạn đồng hành đầu tiên của mình còn sống bất chợt nước mắt của hắn không ngừng tuôn rơi...
" lẽ ra thì tan biến cũng may ngươi sỡ hữu bát hệ thuộc tính phi nguyên tố trong đó có sinh mệnh hệ nhờ vậy mà ta mới còn sống đây, nhưng kì thật sau trận chiến đó ta đã kiệt sức nên không giúp gì được cho ngươi khiến ngươi ra nông nỗi này " vô danh buồn bã kể
" có thật ta cũng chết rồi không?" Phong kinh nghi hỏi, " chết! Ai nói ngươi chết " vô danh đáp, " vậy sao ta ở đây " nhìn quanh rồi hắn hỏi, " ta đưa ngươi đến đây là có lý do! À mà thời gian sắp hết rồi cầm lấy rồi tự lo cho bản thân ngươi đi khi nào hồi phục ta sẽ trở lại giúp ngươi " nói rồi lão đưa phong một quyển sách cũ kĩ, như không để cho phong hỏi thêm bắt cứ điều gì nữa, nếu như khi nảy là lực hút phong vào thì giờ lực hút đó đánh văng phong ra ngoài, rồi cơ thể phong bỗng từ từ tan biến như bọt nước...
Tĩnh lại phong thấy mình đang nằm trên một chiếc giường ấp áp, tay vẫn cầm đó quyển sách cũ của vô danh, bỏ cuốn sách vào nhẫn không gian xong, vô tình một mùi hương thơm đầy mị hoặc lẫn quen thuộc khẽ bay vào mũi hắn, nhìn qua hắn thấy bảo ngọc đang ngồi trên ghế đầu gục xuống thành giường mà ngủ miệng vẫn còn chảy ke, hắn khẽ cười không ra tiếng vội leo xuống bế nàng lên giường nằm chung, dường như nàng đã ngủ say, say đến mức được một người khác bế lên mà vẫn không có cảm giác, nhìn gương mặt khả ái đáng yêu đang say giấc ngủ, làm hắn kềm lòng không nổi khẽ đặt lên gương mặt xinh xắn của nàng một nụ hôn rồi lặng lẽ bước ra ngoài, khi cánh cửa phòng đóng lại nơi chiếc giường bảo ngọc xấu hổ úp mặt xuống gối che giấu đi sự ngại ngùng e thẹn của bản thân...
Lê gia là một gia tộc lớn là cận thần của hoàng đế bạch hổ đế quốc sở hữu một phủ đệ sang trang rộng lớn vô cùng, phong đang đứng tại một góc nhỏ của lê gia một nơi yên bình chỉ có hoa và lá, những bông hoa được săn sóc hết sức tinh tế bất chợt một người phụ nữ xinh đẹp không thua kém gì bảo ngọc với cặp vú to đùng đang tưng lên tưng xuống theo mỗi bước đi của nàng
" tiểu tử ngươi cũng thích hoa sao?"
Nàng hỏi khi thấy phong cúi mình xuống hái một cành hoa hồng màu xanh lên xem, phong đang không biết trả lời thế nào thì một lão già ăn mặc cỗ quái không biết từ đâu xuất hiện chụp lấy cổ áo phong rồi phi đi mất...
" các ngươi đã đến " bảo ngọc mừng gỡ vội đỡ phong ra rồi cùng với cả 2 người mới đến rời khỏi ngôi nhà hoang kia...
Không biết thời gian trôi qua bao lâu phong cảm thấy toàn thân mệt mỏi và đau nhứt, rồi cảm giác được một ai đó nâng lên " ào..." phong cảm thấy mình như đang chìm xuống đáy của một cái hố vô tận, trong khoảng khắc ấy một tia sáng lẻ loi phía bên trên, rồi tia sáng cứ mờ dần khi phong mỗi lúc càng chìm xuống sâu hơn
" ngươi đã từ bỏ?" Một giọng nói quen thuộc nhưng phong không hề nhớ là ai khẽ vang lên
" ngươi đã quên lời hứa với ta rồi sao?" Người kia hỏi lại lần nữa nhưng hiển nhiên không có bất kì câu trả lời nào cả, chỉ có phong đang từ từ chìm xuống trong vô vọng " lời hứa! Phải rồi...ta có một lời hứa chưa thực hiện..." lời nói của một kẻ vô danh như tiếp thêm động lực cho phong, hắn bật lại rồi bơi lên khi bàn tay hắn sắp chạm đến thứ ánh sáng mong manh đấy thì bỗng nhiên nó vụt tắt, cả khoảng trời tối đen lại không gian sâu thẩm nọ cũng biến mất, trước mặt phong bây giờ một con rồng màu đen đang dang đôi mắt to đùng của nó mà nhìn phong
" đây là đâu? Và tại sao ta lại ở đây?" Phong hỏi
Con rồng vẫn im lặng như thể nó chẳng thèm quan tâm đến phong, thấy lạ phong tiến lại bắt ngờ cái mồm nó há ra một luồng năng lượng mạnh mẽ hút lấy phong vào bên trong, tĩnh lại trước mắt phong một nhóm khoảng 20 người mặc trang phục đen gương mặt u ám và một chút tuyệt vọng, hối tiếc...nhìn quang phong hỏi
" Đây là đâu? "
Cộp...cộp...
Tiếng bước chân càng lúc càng đến gần đi kèm theo tiếng chân là một giọng nói khá trầm vang lên
" đây là hồi ức của rồng " phong xoay người về phía giọng nói bất ngờ trước mặt phong một gã trung niên đầu trọc trên mặt có một vết sẹo dài dọc theo mắt trái với bộ ria mép và đặc biệt hơn gã chỉ có một tay
" vậy làm sao ta ở đây? Mà hồi ức của rồng là gì? " phong hỏi khi thấy người kia nói nhũng thứ mà hắn chưa biết
Gã trung niên đưa tay lên càm suy nghĩ điều gì đó rồi đáp
" ngươi có mặt ở đây là vì ngươi là cựu hắc long, hồi ức của rồng chính là nơi sát long nhân cùng chung một thuộc tính sau khi chết sẽ tụ hội về đây "
" cựu hắc long? Làm sao ta có mặt ở đây? ta chưa chết mà " phong bực bội hỏi
" đúng! Đúng là ngươi chưa chết mà chỉ gần chết thôi ha ha..."
" đừng đùa nữa Liên Kiệt, để ta nói chuyện riêng với hắn " từ phía sau phong một con rồng màu đen đang từ từ đi lại, kẻ được gọi là liên kiệt khẽ gật đầu rồi lui về phía xa
" còn nhớ ta không? Là ta vô danh đây " vừa tiến lại con rồng hỏi nhưng không đợi phong trả lời gã liền tự trả lời câu hỏi của chính mình
" ngươi là vô danh! Chẳng phải ngươi đã tan biến rồi sau " phong thật sự bất ngờ khi biết được người bạn đồng hành đầu tiên của mình còn sống bất chợt nước mắt của hắn không ngừng tuôn rơi...
" lẽ ra thì tan biến cũng may ngươi sỡ hữu bát hệ thuộc tính phi nguyên tố trong đó có sinh mệnh hệ nhờ vậy mà ta mới còn sống đây, nhưng kì thật sau trận chiến đó ta đã kiệt sức nên không giúp gì được cho ngươi khiến ngươi ra nông nỗi này " vô danh buồn bã kể
" có thật ta cũng chết rồi không?" Phong kinh nghi hỏi, " chết! Ai nói ngươi chết " vô danh đáp, " vậy sao ta ở đây " nhìn quanh rồi hắn hỏi, " ta đưa ngươi đến đây là có lý do! À mà thời gian sắp hết rồi cầm lấy rồi tự lo cho bản thân ngươi đi khi nào hồi phục ta sẽ trở lại giúp ngươi " nói rồi lão đưa phong một quyển sách cũ kĩ, như không để cho phong hỏi thêm bắt cứ điều gì nữa, nếu như khi nảy là lực hút phong vào thì giờ lực hút đó đánh văng phong ra ngoài, rồi cơ thể phong bỗng từ từ tan biến như bọt nước...
Tĩnh lại phong thấy mình đang nằm trên một chiếc giường ấp áp, tay vẫn cầm đó quyển sách cũ của vô danh, bỏ cuốn sách vào nhẫn không gian xong, vô tình một mùi hương thơm đầy mị hoặc lẫn quen thuộc khẽ bay vào mũi hắn, nhìn qua hắn thấy bảo ngọc đang ngồi trên ghế đầu gục xuống thành giường mà ngủ miệng vẫn còn chảy ke, hắn khẽ cười không ra tiếng vội leo xuống bế nàng lên giường nằm chung, dường như nàng đã ngủ say, say đến mức được một người khác bế lên mà vẫn không có cảm giác, nhìn gương mặt khả ái đáng yêu đang say giấc ngủ, làm hắn kềm lòng không nổi khẽ đặt lên gương mặt xinh xắn của nàng một nụ hôn rồi lặng lẽ bước ra ngoài, khi cánh cửa phòng đóng lại nơi chiếc giường bảo ngọc xấu hổ úp mặt xuống gối che giấu đi sự ngại ngùng e thẹn của bản thân...
Lê gia là một gia tộc lớn là cận thần của hoàng đế bạch hổ đế quốc sở hữu một phủ đệ sang trang rộng lớn vô cùng, phong đang đứng tại một góc nhỏ của lê gia một nơi yên bình chỉ có hoa và lá, những bông hoa được săn sóc hết sức tinh tế bất chợt một người phụ nữ xinh đẹp không thua kém gì bảo ngọc với cặp vú to đùng đang tưng lên tưng xuống theo mỗi bước đi của nàng
" tiểu tử ngươi cũng thích hoa sao?"
Nàng hỏi khi thấy phong cúi mình xuống hái một cành hoa hồng màu xanh lên xem, phong đang không biết trả lời thế nào thì một lão già ăn mặc cỗ quái không biết từ đâu xuất hiện chụp lấy cổ áo phong rồi phi đi mất...