Sau một lúc nghỉ chân mọi người bắt đầu đi tiếp, nước đã hết còn gặp phải sương mù, cô lấy la bàn nhưng la bàn không xác định được phương hướng, cô cảm thấy kì lạ nói mọi người chia nhóm tiền lối ra.
Cô bỗng nhớ
" sương mù lúc ban ngày mà lại ở giữa rừng " cô hét lên
" lấy mặt nạ khí đeo vào mau lên "
họ không nói lập tức làm theo, họ tin tưởng cô tuyệt đối.
Kinh Lục bất ngờ hỏi
" Có chuyện gì sao ? "
Cô đáp "Đây là rừng giác sương , nó có tên như vậy là do chỉ có sương mù vào ban ngày, ban đêm không có sương mù lại có khói độc.
Kêu mọi người đeo mặt nạ do trong sương mù có thể làm người ta ảo giác về cái họ sợ nhất và nó có độc làm mọi người bị nổ tung não khi hít phải nó "
Nói xong kêu kêu Dung Tề tiêm cho mỗi người một liều haloperidol, cô lại không biết làm cách nào thoát thân nhờ có hoa hướng dương mà họ có thể tìm được đường ra do lúc này chỉ mới h mặt trời sẽ di chuyển hướng Đông Nam, hướng Đông là hướng có thể băng qua khu rừng.
Sau chuyến đi đến hiện tại không mất một ai làm cho cô rất mừng nhưng cô lại có cảm giác bất an tiếp theo sẽ không nhàn như vậy.
Cô nhìn đồng hồ và đáp
" Mọi người đói rồi phải không tôi và đội trưởng đi kiếm thêm thức ăn lương khô ăn không đủ đâu."
Từ từ họ đi mất, chỉ còn Dung Tề, Kinh Lục và một số người khác.
Lúc này bọn lính tò mò chỗ cây ăn trái ở xa kia bèn đến đó mà không biết nguy hiểm đang đến, người lính đi đến xem thấy quả rất to và nhìn rất ngon liền đem về cho mọi người.
Họ thắc mắc nói " Sao cô chủ và đội trưởng đi xa thế không phải có cây ăn trái ở kia sao"
Dung Tề nói " Không hái chắc có lý do "
anh lính kia bèn nói
" ăn thì ăn lý do gì chứ nhìn nó đâu có độc "
thế là sau khi anh lính kia ăn rồi bắt đầu thấy chóng mặt, da nổi phồng.
Lúc này Uyển Tâm và đội trưởng về tới cùng với một số trái cây tính là ăn được, kiếm được củi săn được con nai.
Cô bực Dung Tề và Kinh Lục vô cùng, họ chưa bao giờ đến khu rừng này sao biết nó có đầy nguy hiểm, ăn không dám uống cũng không toàn phải tự kiếm nguyên liệu mà làm.
Họ là những bộ đội do gia tộc huấn luyện lại không đưa họ đến Amazon huyến luyện.
Không biết mấy gia tộc đó nghĩ gì.
Thêm hai thiếu gia này đi nữa hên là có một người biết chút về trị bệnh
Cô lắc đầu rồi nhìn anh Kinh Lục nhờ vả
" Anh giúp họ lấy thuốc "
Xong cô đi đến hai tên lính giọng lạnh băng nói
" Tôi không cần người vô dụng "
nói đến đây tên lính kia xanh mặt, cô lo họ sẽ chết do không hiểu biết nên nhắc nhở.
" Bụp bụp " cô đánh vào bụng của tên lính giúp họ nôn ra hoa quả vừa rồi, may là họ còn không ăn quả màu tím kia _ nó tên là quả ấu tím một loại quả mang chất độc kịch mạng do nó có mùi hương mà bọn rắn yêu thích.
Xong họ ăn được một lúc, cô đứng lên phủ một lớp bột cho mọi người để tránh côn trùng.
Họ lên đường đi tiếp không biết là có đôi mắt nhìn họ.
Cô cảnh giác ngay lại gần chỗ tên lính vừa gây họa kia nói
" Đưa tôi cái nón "
Cô ngửi xong bỗng mặt cô hiện lên sự hoang mang
" Chết tiệt chạy mau "
"Chỉ duy nhất mình cô biết đây là loài thú mà lớn hơn họ gấp nghìn lần nhưng tại sao nó lại theo lâu như vậy "
Lúc này đội trưởng hỏi cô " Sao vậy? "
Cô nói
" Thủy Mãng Lục Giác "
Họ còn chưa biết đó là con gì bỗng một con vật màu xanh dương trườn ra
" Bọn họ ai cũng sợ hãi chỉ có cô bình tĩnh quan sát "
Cô nói nhỏ " Mọi người đứng im đừng cử động "
Cô đi đến gần nó vì cô rất thích loài rắn, nó lạnh lùng, độc lập, rất có linh tính và ngụy trang rất giỏi
Đột nhiên vai cô đau lên một cái như bị thiêu đốt vậy, cô vạch áo trên vai xuống thấy vết bớt nổi lên trên vai cô có hình giọt nước nằm trong ngọn lửa.
Cô ngước nhìn con thú trông có vẻ hung thần kia, nó nhìn cô và " khè khè " như đang chào cô vậy
Cô bình tĩnh hỏi
" Mày biết tao sao Thủy Lục Mãng Xà "
Mãn xà nghe như hiểu " khè khè "
cô nhìn nó có lớp da màu xanh dương, mắt màu xanh cùng màu da, đầu nó nhọn như rắn hổ mang, nhìn là biết nó có cực độc rồi.
Xong cô lấy ra một chiếc vảy rắn đeo trên tay ra,
" đây là của mày phải không??"
Nó gật đầu như chú hề, mắt nó nhắm lại như cười " khè khè " gật đầu
Những người khác kinh ngạc suy nghĩ
" Sao giống như chủ tớ nói chuyện vậy? "
Rồi con rắn như bị làm phiền khi gặp bạn của nó vậy, làm ồn nó giao tiếp.
Nó lấy chiếc đuôi to gấp chục lần con người đập mạnh xuống đất trước mặt những người khác, nhìn ác ý rồi nó " KHÈ KHÈ " nhe nanh
Cô nói
" Mày muốn gì ở tao "
Lúc này cô thấy nó nói
" Cô là hậu duệ Đông phương gia tộc"
cô ngạc nhiên nói
" sao mày biết " xong nó thu đuôi chặn những người kia lại
Nó nói tiếp
" tôi là người giữ hòn ngọc saphia xanh còn bạn tôi giữ ngọc saphia đỏ , nó giống vết bớt trên vai cô, đó là ký hiệu của Đông phương gia "
Nó giải đáp thắc mắc của cô
"Tổ tiên cô, Đông phương quốc sư cứu chúng tôi một mạng , nên chúng tôi nhận ông ấy làm chủa nhân, ký khế ước chủ tớ, cho nên các dòng con chính của nhà Đông Phương sẽ mang vết bớt này và cô là huệ duệ cuối cùng "