Tối h các người hầu trong nhà bận rộn vì có thiếu phu nhân về.
Mọi người tròn nhà ai nấy đều vui mừng khi tiếp đón cô.
Ai mà không biết thiếu nữ thiên tài, nhà khoa học làm rạng danh Trung Hoa chứ, người tài hoa như vậy lại là thiếu phu nhân của nhà chúng ta chứ.
Không khí trong bếp càng nhộn nhịp hơn khi bọn họ tận mắt chứng kiến thiếu phu nhân chuẩn bị bữa tối không chỉ vậy các món ăn rất phong phú và đẹp mắt a, món bình dân có món sang trọng có thật là hấp dẫn a.
Hai ba đầu bếp còn nhìn cô hài lòng nữa.
Không ngờ cô là tiểu thư danh giá lại xuống bếp làm buổi tối nữa.
Cách đây nửa tiếng cô xuống bếp nói rằng
" Cháu có thể chuẩn bị bữa tối không? "
Họ còn tưởng rằng tai mình có vấn đề nữa chứ
" Không sao đâu ạ chúng tôi chuẩn bị là được rồi.
Phu nhân cứ thưởng trà cùng ông bà chủ đi ạ"
Cô cười đáp rằng
" Lần đầu cháu làm dâu mà các chú cho cháu thể hiện chút đi, có gì cháu nhờ mọi người giúp mà "
Giờ đây họ hiểu thế nào là vợ hiền dâu thảo a hèn chi mà lão Hàn và bà Hoàng nói rằng
" Thiếu phu nhân làm cho chúng tôi có cảm giác như con cháu trong nhà vậy rất thân thiện, hòa hảo và lễ phép"
khi cô làm bếp xong có thói quen tắm và thay đồ nên đã lên phòng của mình.
Giờ đã là hơn h tối rồi mà anh còn chưa về.
Cô nhớ lại anh nói đêm ấy
" Cô vĩnh viễn đừng xen vào chuyện của tôi.
CÔ KHÔNG XỨNG "
Cô ánh mắt buồn bã và chế giễu mình
" Uyển Tâm ơi Uyển Tâm mày thật thảm hại.! Sự cao ngạo và lạnh lùng của mày đâu rồi.
"
Cô lấy lại tinh thần khuyên mình rằng
" Mình làm tròn trách nhiệm con dâu chị dâu là được.
Những thứ khác cứ để Chúa chỉ đường vậy "
Một lát sau ông bà Tần xuống dùng bữa, ngìn thấy các món ăn lạ hơn ngày thường không giống teong thực đơn sáng nay mà bà Hoàng đưa cho bà.
Bà ra hiệu cho bà Hoàng, bà ấy liền hiểu ý ghé tay Tần phu nhân nói
" Tất cả do thiếu phu nhân chuẩn bị đó phu nhân.
Cô ấy muốn tỏ lòng thành của mình khi về làm dâu ạ "
Sau đấy họ thấy cô đi xuống với một phong cách năng động quần jean xanh dương sẫm với áo thu hở một bên vai màu trắng trên áo còn có hình đóa hoa tulip nữa.
Nhìn vô cùng xinh đẹp
Bà Tần cười
" Con dâu nhà ta đúng là giỏi giang nha việc nước việc nhà đều làm tốt "
Đột nhiên bà nghe tiếng phản bác
" Có chị dâu là con ngoan của mẹ thôi, con và anh hai đều là con ghẻ hết.
"
" Nên mẹ à con đang tự hỏi mẹ có phải mẹ ruột con không vậy ?"
Bà tức giận quát
" Tiểu tử thúi con dám nói một lời nữa mẹ cho con ngủ ngoài sân vườn bây giờ "
Ông Tần bênh vợ
" Đã nói không cho mày ăn cơm mày xuống làm gì hả? Về phòng lo mà ca hát nhảy múa của mày đi "
Cậu không biết nói gì cảm giác như mưa gió cứ xô vào người cậu , cậu ánh mắt cầu khẩn nhìn Uyển Tâm
" Chị dâu cứu em cứu em đi "
Cô mở lời khuyên can nói lời tốt cho cậu
" Cha mẹ hôm nay em nó đón con ở sân bay rất tử tế nên cha mẹ tha cho nó một lần đi "
Ông Tần mở lời
" Vì con dâu tao tha cho mày đó.
Còn nữa gọi anh mày về mau.
Nó không về mày không được ăn cơm "
Cậu ôm đầu chán nản
" Sao ai cũng lấy chuyện ăn cơm ra uy hiếp cậu vậy "
Cậu lấy điện thoại gọi " Tút..tút...!tút..
" rồi tắt máy cậu nhìn cha cậu mà đổ mồ hôi
" Ba à anh không nghe điện thoại của con hay ba lấy điện thoại nhà mình gọi đi"
Ông Tần biết tính khí thằng con này của mình.
Khi ông kết nối được điện thoại của anh chỉ nói một câu ngắn gọn
" Về ăn cơm có vợ con về "
Cậu trợn tròn mắt nhìn cha mình và nói
" Sao cha kêu anh bằng con mà kêu con bằng mày vậy, Cha không công bằng "
Ông không nhìn mà nhắc cậu
" Mày đem con dâu về đây cho tao đi tao sẽ xưng bằng cha con với " con " hen"
Anh sợ mà chạy bên phải bàn ăn ngồi xuống kế cô mà ngoan như chú mèo
Một lát sau
Tiếng động cơ xe vào đến cửa nhà
Một người đàn ông lạnh lùng ma mị bước vào với vẻ mệt thưa
" Con về rồi.
Ba mẹ và vợ con ăn trước đi.
Con lên phòng "
Anh lướt qua cô mà đi thẳng đến cầu thang
Ông Tần nổi giận
" Cả nhà đợi con về ăn cơm vợ con nấu cả một buổi mà con lại đi lên lầu à "
Anh không nói gì đi tiếp lên lầu
Ông Tần muốn đi lại đánh anh nhưng lại lên cơn đau ở chân làm mình khoing đi nổi
Cô thấy vậy đỡ ông ngồi xuống ghế, cô khyên ông
" Ba à mình ăn trước đi con chừa phần cho anh ấy là được lát con hâm nóng mang lên cho anh ấy "
Bà Tần cũng khuyên ông.
Thế là cả nhà cùng ăn cơm.
Cô và hai ông bà cùng nói chuyện vui vẻ.
Hai ông bà hỏi thăm cô đủ cậu không dám nói lời nào sợ nói lỡ lời lại bị cấm không cho ăn cơm.
Sau khi ăn xong mọi người ngồi ở phòng khách xem nhạc ca kịch.
Còn Thiếu Phong thì lên chuẩn bị hành lý mai đến công ty văn hóa của mẹ cậu tên Thượng Thành, mẹ chồng cô tên thật là Nam Cung Ngọc Hy là một ảnh hậu nổi tiếng một thời, Thiếu Phong có thiên phú về nghệ thuật đều do thừa hưởng từ mẹ.
Dù là vậy nhưng bà cũng có tài về kinh doanh nhất là mỹ phẩm và thời trang.
Bà cũng hẳn một hãng thời trang và mỹ phẩm của mình ở các châu lục khác.
Nhà chồng cô toàn là nhân tài nha.
Cô đâu được tính như vậy chỉ là cô may mắn cô tìm tòi thôi.