Tôn Kỳ Hạo không hiểu cô đang nói cái gì, nên hỏi lại:
"Bao nuôi? Cô là đang nói cái gì."
Lạc Ngải Vy còn tưởng anh ngại nên không trêu anh nữa.
Cô buông cổ áo của anh ra, móc trong túi một tấm danh thiếp nhét vào tay anh.
Nhắc nhở:
"Khi nào cần cứ đến tìm tôi, không cần phải ngại.
Tôi chỉ nuôi chứ không thịt đâu."
Tôn Kỳ Hạo triệt để ngu ngơ, vẫn không tiêu hoá hết những câu cô nói.
Cái gì bao nuôi, cái gì là nuôi không thịt? Cô xem anh là vật sủng à.
Nhìn tấm danh thiếp trên tay, một vết máu dính trên đấy.
Tôn Kỳ Hạo nhíu mày, lại nhìn cô mà xem xét.
Nhưng không đợi anh nhìn kĩ vết máu đó ở đâu.
Cô liền chạy đi, nhưng trước khi rời khỏi cô vẫn không quên nói: "Nhớ liên lạc với tôi đấy."
Lạc Ngải Vy cũng liền chạy mất, Tôn Kỳ Hạo lúc đó như bị thứ gì giữ chân nên không thể chạy theo cô.
Anh cầm trên tay tấm danh thiếp, lẩm bẩm: "Lạc Ngải Vy, Lạc thị sao?"
"Đại ca, anh còn sống chứ?"
Tuấn Vũ vừa hỏi dứt câu liền nhận lại được ánh mắt như muốn giết người của ai đó.
"Cậu rất muốn tôi chết?"
Tuấn Vũ vội xua tay giải thích: "Đại ca, tôi nào dám nghĩ như vậy.
Anh không sao thật chứ.
Máu? Anh bị thương ở đâu à, có cần tôi kêu bác sĩ không."
"Cậu nói nhiều thật đấy!"
Tôn Kỳ Hạo bị Tuấn Vũ hỏi đến khó chịu mà liếc cậu ta một cái.
Nhìn xuống một bên cổ áo bị dính máu của mình lại nhớ đến Lạc Ngải Vy.
Cô ấy không sao chứ? Bị như vậy không đau à, không cảm nhận được gì sao.
Chậc, phụ nữ đúng là khó hiểu mà.
Tuấn Vũ thấy anh suy nghĩ gì đó mà có cảm giác khó nói nên lời nên hỏi:
"Đại ca, anh bị làm sao vậy? Đừng nói với tôi anh bị đánh đến ngốc rồi nha."
"Cậu cút đi được rồi."
Tuấn Vũ chỉ biết câm nín không dám hó hé, Tôn Kỳ Hạo nhớ đến gì đó.
Lại hỏi Tuấn Vũ:
"Bao nuôi là cái gì?"
"Hả?"
Tôn Kỳ Hạo liếc Tuấn Vũ, lạnh nhạt cùng kiên nhẫn hỏi lại:
"Tôi hỏi, bao nuôi là cái gì?"
"Là cho ăn bánh bao rồi nuôi cho béo." Tuấn Vũ không thèm nghĩ liền trả lời bậy bạ.
"Bốp" Tôn Kỳ Hạo đưa tay đánh vào đầu Tuấn Vũ một cái mạnh.
Khinh thường nói:
"Cậu đúng là chẳng làm việc gì ra hồn."
Nói xong anh liền đi khỏi, Tuấn Vũ không phục nhưng cũng biết theo sau lưng anh.
Thà kêu cậu ta đi giết người còn được, chứ hỏi cậu ta mấy câu nói như vậy chẳng khác nào là đang hỏi một cục đá không.
Trời ơi, sao trên đời này lại có mấy câu khó hiểu như vậy hả.
Chậc, đúng khó hiểu còn gì.
Còn bên khác, Lạc Ngải Vy điện taxi chở đến bệnh viện.
Cô nhìn vết thương trên tay đang không ngừng chảy máu làm chiếc váy của cô cũng bị dính không ít máu.
Nhưng cô không cảm thấy đau, ngược lại thì cảm thấy thích hơn nhỉ.
Lạc Ngải Vy đi dọc hành lang bệnh viện tìm bác sĩ.
Đang ngó trái ngó phải lại không nhìn đằng trước.
"Ây..."
Lạc Ngải Vy đâm vào lòng ngực của ai đó, cái trán cô bị đâm đến đau luôn rồi.
Tần Nghiên vừa khám cho bệnh nhân xong, định về phòng của mình lại thấy bóng dáng quen thuộc của cô.
Nhìn Lạc Ngải Vy ngó trái phải tìm bác sĩ, lại đập vào mắt hắn bàn tay bị màu đỏ nổi bật thu hút.
Tần Nghiên nheo mắt nhìn, trong mắt có tia không vui đứng trước mà chắn đường cô.
Lạc Ngải Vy nhìn thấy hắn nên cúi đầu: "Xin lỗi, tôi không cố ý."
Tần Nghiên không thèm để ý mấy câu nói dư thừa kia.
Đưa tay nắm lấy tay cô, không dám dùng lực sợ cô đau.
"Bác sĩ anh..."
"Em bị ngốc thật hay giả đấy? Vết thương sâu như vậy không thấy đau à? Còn định để nó nhiễm trùng rồi cắt cánh tay mới chịu hay sao."
Tần Nghiên không ngừng trách móc Lạc Ngải Vy, cô bị nói đến cứng họng không cãi lại được.
Tần Nghiên bế cô lên, sợ đụng phải tay nên làm rất nhẹ.
"Đừng chống cự, tôi đem em đi xử lý vết thương."
Lạc Ngải Vy cũng không có ý định phản kháng, nhưng hắn không thể bỏ cô xuống được à.
Cái tư thế này cũng quá kì lạ rồi.
"A, đau...!anh nhẹ một chút được không...!đau quá."
Lạc Ngải Vy không ngừng kêu lên, thật sự là quá đau.
Khi nãy cô cảm thấy nó chẳng đau tí nào sao bây giờ lại đau đến muốn phế cái tay thế này.
Tần Nghiên chăm chú sát trùng vết thương cho cô, nhìn bàn tay nhỏ bé trong tay mình đang không ngừng run lên, hắn cũng cảm thấy khẳng trương không dám làm mạnh sợ cô đau.
Lạc Ngải Vy cắn răng nói: "Anh có thể nhẹ nhàng một chút không bác sĩ, tôi là con gái đó.
Cũng biết đau."
Tần Nghiên nhướn mày hỏi lại: "Em cũng biết đau à? Nhìn đi, sâu đến mức này em rốt cuộc là làm cái gì vậy hả.
Ít nhất khâu mũi mới đủ."
Lạc Ngải Vy ngơ ra hỏi lại: "Hả? Khẩu á, có thề không khâu được không.
Tôi không chịu được đâu, thật đấy."
Tần Nghiên mặc kệ cô nói gì, vẫn chăm chú làm công việc của mình.
Lãnh đạm nói vài câu:
"Yên tâm, tôi sẽ cố gắng giúp em.
Ít nhất là không để lại sẹo.".