...Đôi khi hắn cũng không biết cô cố tình hay vô tình không nhận ra tình cảm của hắn nữa? Chẳng lẽ phải gào lên cho cả thế giới biết rằng hắn yêu cô à? Đôi khi muốn nói nhưng lại không biết nên mở lời ra sao...!liệu cô có từng thích hắn chưa?Khi đã tương tư rồi thì chẳng thể biết được người kia có tình cảm hay không.
Hắn sợ khi thổ lộ ra lỡ mà cô không thích thì tình bạn này cũng sẽ chẳng còn nữa...Nhưng hắn không muốn cô thân mật với bất kì người con trai nào khác ngoài hắn, đôi khi nghĩ cũng thấy ích kỉ nhưng có lẽ là do hắn ghen?Cảm xúc này còn hơn cả ghen mà là chiếm hữu nhưng hắn đâu có thân phận gì đối với cô đâu...!Không là người yêu, cũng không phải người thân, chỉ là bạn cũ thì lấy tư cách gì mà xen vào chuyện của cô...Nếu cô thích người quan tâm, chăm sóc và ấm áp thì hắn cũng có thể làm được mà! Hắn hay trêu chọc cũng chỉ muốn cô chú ý tới mình hắn thôi, nếu cô không thích thì hắn không làm như thế nữa...Rốt cuộc, làm thế nào cô mới yêu hắn đây...!Khuynh Hạ quay sang thì thấy hắn cứ nghĩ ngợi gì đó liền hỏi: "Quân Niệm! Sao vậy?"Hắn giật mình cười trừ: "Không có gì đâu! Chỉ là một số chuyện không vui thôi..." Sau đó bữa cơm cứ thế diễn ra chiến tranh lạnh mà không ai bắt chuyện với ai...!Sau bữa cơm, Tiểu Niệm liền đi rửa bát vì do thua kéo búa bao.
Cô ngồi sofa bấm tivi thì bị Quân Niệm kéo tay ra góc vườn....? Trong khi chưa kịp load lại não thì đã bị ép vào tường, tra hỏi các thứ...."Khuynh Hạ! Tại sao lại dẫn tên nhóc kia về nhà?"Cô thắc mắc không hiểu tên não tàn này chậm mạch ở đâu nữa? Hắn đàn suy diễn lung tung cái gì vậy chứ!?"Tên nhóc nào...? Tiểu Niệm á?! Thì tôi dẫn em đấy về chơi thôi!""Ha! Về chơi hay là về ra mắt? Hai người quen nhau bao lâu rồi?"Sao nãy giờ hắn hỏi toàn mấy câu tào lao gì vậy...? Cái gì mà ra mắt với cả bao lâu gì chứ?? "Quen cũng lâu rồi nhưng đâu liên quan gì chứ?""Đúng rồi...!tôi cũng chỉ là bạn thôi mà!"Hắn ôm chặt lấy cô rồi dựa cằm vào vai nói: "Thật là...!em đừng thân mật với những người con trai khác có được không...!Tôi không nhịn nổi được đâu..."Cô nhăn mặt cố đẩy người hắn ra: "Buông ra đi đã! Đừng tự tiện ôm tôi như vậy chứ?"Càng cố đẩy hắn ra thì hắn lại càng ôm chặt hơn, bất lực nên cô mặc kệ hắn, kiểu gì thì hắn cũng buông thôi mà.
Nhiều khi thấy hình như cô cũng quen với việc bị ôm rồi nên lười quản.Hắn nhận thấy cô không phản kháng nữa liền đánh dấu lên cổ cô vết tím đậm? Duma! Mắc gì cắn vết đậm vậy >:U? Ngày mai cô còn phải đi quay nên ko thể để lộ được, mà vết này cũng phải mấy ngày nữa mới nhạt mất...!Tên não tàn này đang chán thở chứ gì? Thôi để cô tiễn hắn đi một bước nhá >:((Cô lui lại rồi chạy thẳng vào trong nhà, không quên để lại cho hắn câu: "Muộn rồi! Tự về nhà đi..."Hắn xoa xoa đầu thở dài, lại chọc giận cô rồi nhưng may là cô cũng không ghét bỏ hay chán ghét.
Xem ra là hắn vẫn có chút hi vọng mong manh...Vào nhà, Khuynh Hạ nhận được ánh mắt tò mò của ba mẹ.
Ngay lập tức cô bị lôi vào với hàng vạn câu hỏi vì sao.
Có thể chờ chút để cô kịp thở không chứ cứ bị dò xét hỏi thế này thì cô yếu tim lắm :(Tiểu Niệm cầm điện thoại chơi game vẫn còn khịa cô: "Xem ra kí chủ rất là thuận lợi nha! Vết màu tím đậm thế kia là đủ chứng minh rồi""Ha! Hắn chập mạch cắn ta chứ ta biết gì đâu! Ngươi làm biết mất vết này đi, ngày mai ta còn phải quay phim nữa""Kê kí chủ! Chờ chút để tôi win ván game cái đã!""....?"...Sáng sớm hôm sau, cô thức dậy chuẩn bị hết mọi thứ xong xuôi rồi đi qua phong đánh thức cái hệ thống sâu lười kia dậy."Dậy! Dậy đi! Hệ thống gì mà mê ngủ quá vậy!? Thế trước mà còn chê ta suốt ngày ngủ, ngươi cũng có khác gì đâu? Dậy nhanh!!""Còn sớm mà! Ngủ phút nữa thôi...""Ai bảo ngươi thức xuyên đêm chơi game chứ! Dậy nhanh! "Nó ngáp dài rồi cố lết các mình đi thay đồ.
Biết thế hồi đó không thao tác sai thì đã không biến thành hình dạng người rồi, vẫn nên làm hệ thống thì tốt hơn...Cứ thế lên xe rồi đi tới trường quay để quay nốt cảnh cuối của bộ phim rồi đóng máy.
Thế giới sau chắc chắn cô sẽ không bao giờ làm người nổi tiếng nữa, giới showbiz này đã hỗn loạn lại còn phải chạy tới chạy lui để đi diễn nữa...!Cô muốn nghỉ việc quá đi!!...Máy quay liền hoạt động rồi bắt đầu...!Khung cảnh ngoài trời dưới cơn mưa hạt vẫn cứ rơi, tiếng mưa tầm tã lẫn cùng màu máu tươi càng làm cho cảnh thêm bi thương.
Cô gái cầm con dao quỳ xuống ôm lấy người chàng trai đầy máu trên người mà bắt đầu khóc.
Nước mắt hòa cùng nước mưa nên rất khó phát hiện ra....!Mắt dần nhòe đi cũng không biết là do mưa hay dòng nước mắt nữa...Cô đau khổ nở một nụ cười vặn vẹo nói: "Có phải bây giờ là chúng ta tự do rồi không? Chắc là vậy rồi...!không ai có thể ngăn cấm chúng ta nữa..."Chàng trai im lặng không nói câu nào, cô gái vẫn mặc kệ vì cô vốn không quan tâm đến, chỉ cần bên cạnh anh đấy là đủ rồi...!"Anh xem! Trời mưa to hòa cùng màu máu đẹp chưa kìa...""....""Em xin lỗi! Em vốn dĩ cũng không muốn đâm anh đâu...!Anh mắng rồi trốn như vậy có biết em đau lòng lắm không...?""....""Anh thật là vô tâm! Nhưng không hiểu sao em lại yêu anh đến phát điên vậy nhỉ...?"....""Đúng là một chuyện hài mà!"Cô cứ lẩm bẩm một mình dưới trời mưa mà ôm xác, lúc cười rộ lên, lúc lại khóc lóc tự trách mình,...Đến cuối cùng cô vẫn chọn cách đi cùng người mình yêu đến thế giới bên kia, có lẽ đó là sự giải thoát? Hay đó là sự điên loạn?Không ai biết....! Có lẽ chỉ có cô mới có câu trả lời và mang nó theo đến cuối đời...Tiếng còi của xe cảnh sát vang lên rồi ập tới.
Nhưng cũng muộn rồi...! Cứ thế đứng dưới cơn mưa nhìn những cái xác nhuộm máu đỏ và ở chính giữa là hai người ôm nhau........"Tốt lắm! Chúc mừng bộ phim đã hoàn thành!! Cảm ơn mọi người đã cố gắng vì bộ phim mà vất vả bao ngày qua! Đến đây là đóng máy rồi!" Đạo diễn đứng lên quay ra thông báo....Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi! Mừng rớt nước mắt luôn! Có thể ăn uống thoải mái rồi >:)Vì tâm trạng đang rất vui lên cô quay ra nói: "Tiểu Niệm! Cuối tuần này ta bao ngươi đi ăn một bữa nha!""Được đó! Kí chủ mời tôi thì trả tiền chứ đừng có bỏ tôi lại rửa bát trừ nợ nha!""Yên tâm! Ta bao hết mà!!""Ấu dè! Kí chủ muôn năm!!".....