Truyện: 99 NGÀY YÊU ANH
Chương 25: Sự thật đau lòng..!!
*****
Đã gần một tuần Gia An không trở về biệt thự, số điện thoại của anh cũng không liên lạc được..
Khả Hân do tối qua tâm trạng không tốt nên sáng nay dậy rất trễ.
Cô uể oải mở mắt, rèm cửa sổ đã được kéo lên, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt làm cô thật khó chịu.
Đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua tia kinh ngạc, cô đưa bàn tay nhỏ nhắn quơ qua lại trước mặt.
Cô có thể nhìn thấy.. Cô thật sự có thể nhìn thấy..!
Cô như con mèo nhỏ mừng rỡ ngồi dậy nhìn khung cảnh xung quanh, phía ngoài ban công hoa dạ lan nở rộ thật đẹp.
Khả Hân vội vã thay quần áo, Gia An nếu anh ấy biết mắt cô đã khỏi, chắc chắn sẽ rất vui.
Cô nhất định phải giữ bí mật, tạo cho anh bất ngờ.
***
Khả Hân chậm rãi xuống lầu, phòng ngủ của Gia An có tiếng động.
Vậy là tối qua anh đã trở về, cái đồ đáng ghét sao lại không qua thăm cô..
Khả Hân đẩy cửa đi vào phòng, định bụng hù dọa anh một phen.
" Cạch ".. Cửa mở ra.
Khuôn mặt tươi cười của Khả Hân bỗng nhiên đông cứng, lời đang định nói ra cũng nuốt lại vào trong.
Trước mặt cô là một cô gái thân hình nhỏ nhắn, thứ cô ấy đang mặc trên người là áo sơ mi của anh.
Chiếc áo ngắn chỉ che đủ phần mông để lộ đôi chân dài trắng mịn như ngọc.
Gia An đang ôm cô ấy vào lòng, nâng niu như bảo bối.
***
" An.. Ba năm qua em đã sống rất khổ sở ".. Hiểu Dao mở miệng giọng nói có chút ủy khuất.
" Dao Dao.. Anh xin lỗi ".. Gia An khẽ vuốt mái tóc của Hiểu Dao.
Cô ta liếc mắt liền nhìn thấy Khả Hân đang thất thần đứng ngoài cửa, đôi môi anh đào nhếch lên.
" An.. Anh vẫn còn yêu em.. Ba năm qua anh vẫn chờ đợi em đúng không? "
" Đúng.. "
Hiểu Dao nghe thấy câu trả lời trong lòng dâng lên một cảm giác vui sướng, cúi người khẽ hôn lên môi anh..
Anh cũng không đẩy cô ấy ra..
Thì ra đến cuối cùng cô vẫn là người thay thế..
Trải qua từng ấy thăng trầm, người anh yêu vẫn không phải là cô.
Khả Hân bụm miệng lại, cố nén lại tiếng khóc. Nước mắt cứ thế tuôn ướt đẫm gò má.
***
Khả Hân đưa tay lau nhẹ nước mắt, cười nhợt nhạt, rồi quay lưng trở về phòng.
Cô từng đọc một tác phẩm có câu: " Một cái quay lưng cả một đời không thể gặp lại "..
( Còn tiếp)
Chương 25: Sự thật đau lòng..!!
*****
Đã gần một tuần Gia An không trở về biệt thự, số điện thoại của anh cũng không liên lạc được..
Khả Hân do tối qua tâm trạng không tốt nên sáng nay dậy rất trễ.
Cô uể oải mở mắt, rèm cửa sổ đã được kéo lên, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt làm cô thật khó chịu.
Đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua tia kinh ngạc, cô đưa bàn tay nhỏ nhắn quơ qua lại trước mặt.
Cô có thể nhìn thấy.. Cô thật sự có thể nhìn thấy..!
Cô như con mèo nhỏ mừng rỡ ngồi dậy nhìn khung cảnh xung quanh, phía ngoài ban công hoa dạ lan nở rộ thật đẹp.
Khả Hân vội vã thay quần áo, Gia An nếu anh ấy biết mắt cô đã khỏi, chắc chắn sẽ rất vui.
Cô nhất định phải giữ bí mật, tạo cho anh bất ngờ.
***
Khả Hân chậm rãi xuống lầu, phòng ngủ của Gia An có tiếng động.
Vậy là tối qua anh đã trở về, cái đồ đáng ghét sao lại không qua thăm cô..
Khả Hân đẩy cửa đi vào phòng, định bụng hù dọa anh một phen.
" Cạch ".. Cửa mở ra.
Khuôn mặt tươi cười của Khả Hân bỗng nhiên đông cứng, lời đang định nói ra cũng nuốt lại vào trong.
Trước mặt cô là một cô gái thân hình nhỏ nhắn, thứ cô ấy đang mặc trên người là áo sơ mi của anh.
Chiếc áo ngắn chỉ che đủ phần mông để lộ đôi chân dài trắng mịn như ngọc.
Gia An đang ôm cô ấy vào lòng, nâng niu như bảo bối.
***
" An.. Ba năm qua em đã sống rất khổ sở ".. Hiểu Dao mở miệng giọng nói có chút ủy khuất.
" Dao Dao.. Anh xin lỗi ".. Gia An khẽ vuốt mái tóc của Hiểu Dao.
Cô ta liếc mắt liền nhìn thấy Khả Hân đang thất thần đứng ngoài cửa, đôi môi anh đào nhếch lên.
" An.. Anh vẫn còn yêu em.. Ba năm qua anh vẫn chờ đợi em đúng không? "
" Đúng.. "
Hiểu Dao nghe thấy câu trả lời trong lòng dâng lên một cảm giác vui sướng, cúi người khẽ hôn lên môi anh..
Anh cũng không đẩy cô ấy ra..
Thì ra đến cuối cùng cô vẫn là người thay thế..
Trải qua từng ấy thăng trầm, người anh yêu vẫn không phải là cô.
Khả Hân bụm miệng lại, cố nén lại tiếng khóc. Nước mắt cứ thế tuôn ướt đẫm gò má.
***
Khả Hân đưa tay lau nhẹ nước mắt, cười nhợt nhạt, rồi quay lưng trở về phòng.
Cô từng đọc một tác phẩm có câu: " Một cái quay lưng cả một đời không thể gặp lại "..
( Còn tiếp)