Luna tỉnh dậy, cô ngó nghiêng nhìn xung quanh, là hang động của mẹ nuôi đây mà. Ngó xuống chân mình, vết cào của con quỷ kia 'tặng' cho cô đã mất, điều này có nghĩa là Luna đã được giải độc. Chợt nhớ ra gì đó Luna xuống giường, định chạy ra ngoài thì...
“Con định đi đâu?”- Isris từ ngoài đi vào.
“Mẹ!!!!” – Luna nhào tới ôn chầm lấy Isris
“ta cứ tưởng con quên mất bà mẹ này rồi?” – Isris thật ra trong lòng đang vui nhưng vẫn tỏ vẻ hờn dỗi
“quên đâu mà quên, con có quà nè!”- Luna móc đâu ra trong túi một sợi dây chuyền có mặt hoa hồng màu xanh, đưa ra trước mặt Isris. Cô nói:
“con tặng mẹ! này là quà xin lỗi.”
Isris chỉ mỉm cười “ con không sao là được, sau này đừng để bị trúng độc nữa. Nhớ chưa?”
“con nhớ rồi!”
“thằng nhóc đưa con đến đây là ai vậy?”
“hắn hả? kẻ xa lạ nhưng thực chất lại quen.”
Luna cười nhạt, cô bỗng dưng nhớ ra gì đó:
“tên đó đâu rồi mẹ?”
“có lẽ hắn chắc đang ngồi gần rừng cây.”
Luna vội chạy ra ngoài hang, cô quên mất Kuro không thể chịu lạnh, cơ thể của hắn vốn dĩ không thích nghi được với cái lạnh. Lúc chạy đi Luna không quên quay lại nói với Isris:
“con quay về liền!”
Về phần Kuro, sau khi cái bà thần tuyết gì đó đưa Luna đi thì anh định về lâu đài nhưng về mà không có Luna thế nào cũng bị tra tấn nên anh đành ngồi đợi dưới một gốc cây ngay lối ra vào khu rừng. Từng đợt gió lạnh thổi qua, Kuro ngồi co người lại chịu đựng, càng lúc càng thấy lạnh nhiều hơn. Cái lạnh cắt da cắt thịt trên này khiến cho Kuro cảm thấy khó chịu và mệt mỏi vì anh không thích lạnh.
“mệt quá!” Kuro đang từ từ nhắm mắt lại...và ngất đi.
Một hồi sau...
“Kuro! Kuro! Kuro!” – Luna đang hì hục chạy đến rừng cây.
Vừa đến bìa rừng đã thấy Kuro ngồi bất tỉnh dưới một gốc cây. Luna lay người Kuro:
“Kuro! Dậy đi! Kuro!”
“gì...vậy?”- Kuro hé mắt ra một chút... sau đó ngủ luôn
“cái tên này! Ê! Dậy coi!”
“...”-im lặng
“con còn để cậu ta ở đó nữa thì cậu ta chết vì lạnh.”– Isris từ phía xa bước đến
“mẹ!!” – Luna mừng rỡ
“để mẹ giúp con đưa cậu ta về.”
Isris cùng Luna đưa Kuro về hang động của bà.
Luna tỉnh dậy, cô ngó nghiêng nhìn xung quanh, là hang động của mẹ nuôi đây mà. Ngó xuống chân mình, vết cào của con quỷ kia 'tặng' cho cô đã mất, điều này có nghĩa là Luna đã được giải độc. Chợt nhớ ra gì đó Luna xuống giường, định chạy ra ngoài thì...
“Con định đi đâu?”- Isris từ ngoài đi vào.
“Mẹ!!!!” – Luna nhào tới ôn chầm lấy Isris
“ta cứ tưởng con quên mất bà mẹ này rồi?” – Isris thật ra trong lòng đang vui nhưng vẫn tỏ vẻ hờn dỗi
“quên đâu mà quên, con có quà nè!”- Luna móc đâu ra trong túi một sợi dây chuyền có mặt hoa hồng màu xanh, đưa ra trước mặt Isris. Cô nói:
“con tặng mẹ! này là quà xin lỗi.”
Isris chỉ mỉm cười “ con không sao là được, sau này đừng để bị trúng độc nữa. Nhớ chưa?”
“con nhớ rồi!”
“thằng nhóc đưa con đến đây là ai vậy?”
“hắn hả? kẻ xa lạ nhưng thực chất lại quen.”
Luna cười nhạt, cô bỗng dưng nhớ ra gì đó:
“tên đó đâu rồi mẹ?”
“có lẽ hắn chắc đang ngồi gần rừng cây.”
Luna vội chạy ra ngoài hang, cô quên mất Kuro không thể chịu lạnh, cơ thể của hắn vốn dĩ không thích nghi được với cái lạnh. Lúc chạy đi Luna không quên quay lại nói với Isris:
“con quay về liền!”
Về phần Kuro, sau khi cái bà thần tuyết gì đó đưa Luna đi thì anh định về lâu đài nhưng về mà không có Luna thế nào cũng bị tra tấn nên anh đành ngồi đợi dưới một gốc cây ngay lối ra vào khu rừng. Từng đợt gió lạnh thổi qua, Kuro ngồi co người lại chịu đựng, càng lúc càng thấy lạnh nhiều hơn. Cái lạnh cắt da cắt thịt trên này khiến cho Kuro cảm thấy khó chịu và mệt mỏi vì anh không thích lạnh.
“mệt quá!” Kuro đang từ từ nhắm mắt lại...và ngất đi.
Một hồi sau...
“Kuro! Kuro! Kuro!” – Luna đang hì hục chạy đến rừng cây.
Vừa đến bìa rừng đã thấy Kuro ngồi bất tỉnh dưới một gốc cây. Luna lay người Kuro:
“Kuro! Dậy đi! Kuro!”
“gì...vậy?”- Kuro hé mắt ra một chút... sau đó ngủ luôn
“cái tên này! Ê! Dậy coi!”
“...”-im lặng
“con còn để cậu ta ở đó nữa thì cậu ta chết vì lạnh.”– Isris từ phía xa bước đến
“mẹ!!” – Luna mừng rỡ
“để mẹ giúp con đưa cậu ta về.”
Isris cùng Luna đưa Kuro về hang động của bà.