Một hồi sau cánh cửa lại mở không phải giáo viên mà là một cậu học sinh, người be bét máu quần áo xóc sết đầu tóc rối bời, bước từng bước khó khăn vào chổ. Nhìn sơ Nó biết được người đó là ai.
-Có phải cái người lúc nãy không em.
Cô quay sang hỏi nhỏ.
-Đúng rồi đấy chị.
-Để chị qua bên đó.
Nói rồi cô lấy trong balo ra một cái túi đồ dùng y tế cá nhân đi lại bàn cậu ấy.
-Bạn ơi!.
Cô để hay tay ra sau lưng khòm lưng xuống gọi nhỏ.
-Tôi có quen bạn.
Cậu ấy nhìn Cô.
-Quen hay không không quan trong, bạn đang chảy máu kìa.
Cô nói tay chỉ vào vết thương đang rỉ máu.
-Để tôi giúp bạn nha.
Cô cười không để cho cậu ta phản ứng, Cô kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống, mở túi ra lấy bông gòn thuốc đỏ băng keo cá nhân sau đó tiến hành công việc khử trùng và băng bó.
Cậu bạn ấy khó hiểu sao lại có lại người ân cần như vậy chứ, cậu ấy mỉm cười khi nhìn thấy nét mặt của Cô, chân mày nheo lại ánh mắt nghiêm túc khi chắm một ít thuốc đỏ vào tay cậu, làm cậu không kiềm được cười.
-Cười gì thế?.
Cô ngóc đầu lên.
-À à không gì. Mà cậu tên gì vậy, tôi chưa từng thấy cậu chắc cậu là học sinh mới.
-Tôi tên là Lữ...à Lương Nhược Ngọc.
Chút xíu nữa là lộ rồi.
-Tên đẹp nhỉ. Còn tôi là Trương Khải.
Cứ thế hai người nói chuyện qua lại cho đến khi cố dán miếng băng keo cuối cùng vào trán Cậu thì cũng là lúc nghỉ trưa.
-Có phải cái người lúc nãy không em.
Cô quay sang hỏi nhỏ.
-Đúng rồi đấy chị.
-Để chị qua bên đó.
Nói rồi cô lấy trong balo ra một cái túi đồ dùng y tế cá nhân đi lại bàn cậu ấy.
-Bạn ơi!.
Cô để hay tay ra sau lưng khòm lưng xuống gọi nhỏ.
-Tôi có quen bạn.
Cậu ấy nhìn Cô.
-Quen hay không không quan trong, bạn đang chảy máu kìa.
Cô nói tay chỉ vào vết thương đang rỉ máu.
-Để tôi giúp bạn nha.
Cô cười không để cho cậu ta phản ứng, Cô kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống, mở túi ra lấy bông gòn thuốc đỏ băng keo cá nhân sau đó tiến hành công việc khử trùng và băng bó.
Cậu bạn ấy khó hiểu sao lại có lại người ân cần như vậy chứ, cậu ấy mỉm cười khi nhìn thấy nét mặt của Cô, chân mày nheo lại ánh mắt nghiêm túc khi chắm một ít thuốc đỏ vào tay cậu, làm cậu không kiềm được cười.
-Cười gì thế?.
Cô ngóc đầu lên.
-À à không gì. Mà cậu tên gì vậy, tôi chưa từng thấy cậu chắc cậu là học sinh mới.
-Tôi tên là Lữ...à Lương Nhược Ngọc.
Chút xíu nữa là lộ rồi.
-Tên đẹp nhỉ. Còn tôi là Trương Khải.
Cứ thế hai người nói chuyện qua lại cho đến khi cố dán miếng băng keo cuối cùng vào trán Cậu thì cũng là lúc nghỉ trưa.