Cả những người hiện đang có mặt ở đó im phăng phắc, tiếng nhạc cũng đã tắt đi từ lúc nào.
-Đại tỷ bớt nóng, em sẽ dọn dẹp nơi này ngay.
Phùng Hưng chạy lại cúi người kính nể, vẫy vẫy tay ra hiệu những cô gái kia đi ra ngoài.
Mấy nhỏ đó cũng tức lắm nhưng làm gì được.
Trong phòng bây giờ còn lại bốn người Nhật Phong và Trương Hải còn hai người kia nhìn rất lạ.
-Hey, Chu Nhược Ngọc, tôi không ngờ cô cũng ở đây đấy. Lại đây ngồi với tôi.
Trương Hải đi lại kéo Ngọc Nhi ngồi cạnh mình.
Nó đi lại ngồi cạnh Phùng Hưng, Nhật Phong mắt không rời khỏi Nó.
-Em uống gì?.
Nhật Phong hỏi.
-Strongbow đi.
-Được rồi.
Nhật Phong đi lại quầy rượu lấy một một ly Stongbow táo đỏ, đặt ngay trước mặt Ngọc Hân.
-Ê Nhật Phong nhỏ đó là ai mà tớ thấy nhỏ có vẻ oai ghê vậy.
-Đúng đó, tớ thấy Phùng Hưng cũng nễ Nhỏ đấy.
-Tớ cũng không biết.
-Mấy người nghĩ sẽ tốt hơn khi nói chuyện về tôi.
Nó nói tay đưa ly rượu lên nhấp một ngụm.
-Hì...hai bạn cho tụi mình làm quen. Mình tê là Hà Kì Đông.
-Còn mình tên là Dương Ngọc Đông.
Kì Đông và Ngọc Đông giới thiệu, nở nụ cười sát gái.
-Dẹp đi cái nụ cười ghê tởm ấy đi.
Một câu xuất ra từ miệng Ngọc Hân trên mặt hai tên kia mất hẳn cái nụ cười đó. Nhìn nhau bối rối.
-Hân Hân thôi nào, hì...mình tên là Lữ Ngọc Nhi.
Ngọc Nhi cười thân thiện.
-Ơh sao có tận hai Ngọc Nhi.
Nhật Phong thắc mắt.
-.....Ngọc Nhi mà anh thích là chị tôi. Còn tôi là Lữ Ngọc Hân.
-Lữ Ngọc Hân....tên này tôi đã nghe ở đâu rồi.
Kì Đông tay hình chứ v cạ cạ vào cằm tỏ vẻ đăm chiêu.
-Người thừa kế Hắc Long bảo sao mà không quen cho được.
Sau bao nhiêu thế kỉ im lặng Phùng Hưng nói ra một câu xanh rờn làm cho ba tên kia mắt chữ A mồn chữ O.
***
Sáng hôm sau Ngọc Hân lười biến bước ra khỏi giường, lê bước vào nhà vệ sinh, sau 10ph Nó cũng bước ra với bộ đồng phục quen thuộc. Bản tên không còn là Lữ Ngọc Nhi mà thay vào đó là cái tên quyền lực Lữ Ngọc Hân. Makeup nhẹ nhàng rồi mang balo đi xuống phòng khách.
Ngọc Nhi đã ngồi sẵn đấy trên tay là ly sữa, tay kia cầm đồ điều khiển tv.
-A em xuống rồi hả, để chị lấy cho e ly sữa.
Ngọc Nhi thấy Nó xuống đặt hết những thứ trên tay xuống bàn, đứng phắt dậy đi vào bếp.
-Chị thôi em không uống....
-Thôi nào uống đi, uống xong rồi đi học, không muộn đâu.
Nó chưa kịp từ chối thì Ngọc Nhi đã đưa ly sữa cho Nó.
-Em không uống hết là ở nhà hết. Không đi học gì hết đâu.
Ngọc Nhi đi lại vị trí cũ.
-Chị này.
Nó bất lực, đi lại ghế ngồi cạnh bên Ngọc Nhi.
***
-Ôi may quá, hai em chưa đi học.
Phùng Hưng đi vào thấy hai cô tay vuốt nhẹ ngực.
-Sao anh lại đến đây thế, anh uống sữa không.
Ngọc Nhi nói một hơi.
-Vậy anh cảm ơn trước. À mà em làm luôn 4ly nữa luôn đi có tứ long tới nữa.
Phùng Hưng nói vọng vào bếp. Khi đã nghe tiếng trả lời của Ngọc Nhi anh quay sang nở nụ cười tươi rói với Ngọc Hân.
-Anh kéo bè lũ đến đây làm gì.
Nó tỏ vẻ khó chịu vì việc gì Phùng Hưng cũng nghe theo Nó, mà chỉ có một việc hắn không bao giờ hỏi ý đó là việc qua nhà không báo trước.
***
-Hello baby.
Ngô Kì Long nhảy vọt vào nhà.
-Ngô kì à, lại làm quá.
Phú Long đi theo sâu càm ràm.
-Ngọc Hân em ngủ ngon chứ.
Quy Long nở nụ cười toả nắng.
-Hoàng à mày đi chậm vậy.
Phú Long vừa quay lại đã thấy Hoàng Long đi vào.
-Này...mày đừng gọi tao là Hoàng. Chỉ có một người duy nhất mới được gọi tên đấy của tao.
-Rồi rồi chỉ Ngọc Hân được gọi tên mày thôi chứ gì.
Phú Long nhăn mặt.
-Chời ơi mới sáng đã ồn ào cả lên.
Ngọc Nhi từ bếp đi ra trên tay cầm một cái khay trên đó có 5ly sữa nghi ngút khói.
-Ôi chu mới sang uống sữa nóng là tuyệt vời nhất.
***
-Mấy anh lại đây ngồi đi, đứng đó nói điên nói khùng.
-Hân Hân à hôm nay tụi anh sẽ cùng đi học với em.
Phú Long vừa nói cầm ly sữa đưa lên miệng thổi thổi vài hơi rồi hốp một ngụm.
-Hồ sơ hôm qua tụi anh sẵn tiện nhờ Hoàng Long làm giúp luôn rồi.
Ngô Kì Long lấy trong balo một tép hồ sơ.
-Tụi anh sẽ sắp xếp học chung lớp với em nữa đấy.
Quy Long hớn hở.
-Hân Hân, hồ sơ của hai em đây.
Hoàng đưa cho Nó hai tép hồ sơ. Nó nhận lấy, mở ra xem lướt qua một chút rồi vát balo lên.
-Chị đi học thôi. Còn mấy anh uống hết sữa và ngoan ngoãn ở nhà đi.
Rồi đi toan ra cửa, Ngọc Nhi đi típ theo sau.
-Đại tỷ bớt nóng, em sẽ dọn dẹp nơi này ngay.
Phùng Hưng chạy lại cúi người kính nể, vẫy vẫy tay ra hiệu những cô gái kia đi ra ngoài.
Mấy nhỏ đó cũng tức lắm nhưng làm gì được.
Trong phòng bây giờ còn lại bốn người Nhật Phong và Trương Hải còn hai người kia nhìn rất lạ.
-Hey, Chu Nhược Ngọc, tôi không ngờ cô cũng ở đây đấy. Lại đây ngồi với tôi.
Trương Hải đi lại kéo Ngọc Nhi ngồi cạnh mình.
Nó đi lại ngồi cạnh Phùng Hưng, Nhật Phong mắt không rời khỏi Nó.
-Em uống gì?.
Nhật Phong hỏi.
-Strongbow đi.
-Được rồi.
Nhật Phong đi lại quầy rượu lấy một một ly Stongbow táo đỏ, đặt ngay trước mặt Ngọc Hân.
-Ê Nhật Phong nhỏ đó là ai mà tớ thấy nhỏ có vẻ oai ghê vậy.
-Đúng đó, tớ thấy Phùng Hưng cũng nễ Nhỏ đấy.
-Tớ cũng không biết.
-Mấy người nghĩ sẽ tốt hơn khi nói chuyện về tôi.
Nó nói tay đưa ly rượu lên nhấp một ngụm.
-Hì...hai bạn cho tụi mình làm quen. Mình tê là Hà Kì Đông.
-Còn mình tên là Dương Ngọc Đông.
Kì Đông và Ngọc Đông giới thiệu, nở nụ cười sát gái.
-Dẹp đi cái nụ cười ghê tởm ấy đi.
Một câu xuất ra từ miệng Ngọc Hân trên mặt hai tên kia mất hẳn cái nụ cười đó. Nhìn nhau bối rối.
-Hân Hân thôi nào, hì...mình tên là Lữ Ngọc Nhi.
Ngọc Nhi cười thân thiện.
-Ơh sao có tận hai Ngọc Nhi.
Nhật Phong thắc mắt.
-.....Ngọc Nhi mà anh thích là chị tôi. Còn tôi là Lữ Ngọc Hân.
-Lữ Ngọc Hân....tên này tôi đã nghe ở đâu rồi.
Kì Đông tay hình chứ v cạ cạ vào cằm tỏ vẻ đăm chiêu.
-Người thừa kế Hắc Long bảo sao mà không quen cho được.
Sau bao nhiêu thế kỉ im lặng Phùng Hưng nói ra một câu xanh rờn làm cho ba tên kia mắt chữ A mồn chữ O.
***
Sáng hôm sau Ngọc Hân lười biến bước ra khỏi giường, lê bước vào nhà vệ sinh, sau 10ph Nó cũng bước ra với bộ đồng phục quen thuộc. Bản tên không còn là Lữ Ngọc Nhi mà thay vào đó là cái tên quyền lực Lữ Ngọc Hân. Makeup nhẹ nhàng rồi mang balo đi xuống phòng khách.
Ngọc Nhi đã ngồi sẵn đấy trên tay là ly sữa, tay kia cầm đồ điều khiển tv.
-A em xuống rồi hả, để chị lấy cho e ly sữa.
Ngọc Nhi thấy Nó xuống đặt hết những thứ trên tay xuống bàn, đứng phắt dậy đi vào bếp.
-Chị thôi em không uống....
-Thôi nào uống đi, uống xong rồi đi học, không muộn đâu.
Nó chưa kịp từ chối thì Ngọc Nhi đã đưa ly sữa cho Nó.
-Em không uống hết là ở nhà hết. Không đi học gì hết đâu.
Ngọc Nhi đi lại vị trí cũ.
-Chị này.
Nó bất lực, đi lại ghế ngồi cạnh bên Ngọc Nhi.
***
-Ôi may quá, hai em chưa đi học.
Phùng Hưng đi vào thấy hai cô tay vuốt nhẹ ngực.
-Sao anh lại đến đây thế, anh uống sữa không.
Ngọc Nhi nói một hơi.
-Vậy anh cảm ơn trước. À mà em làm luôn 4ly nữa luôn đi có tứ long tới nữa.
Phùng Hưng nói vọng vào bếp. Khi đã nghe tiếng trả lời của Ngọc Nhi anh quay sang nở nụ cười tươi rói với Ngọc Hân.
-Anh kéo bè lũ đến đây làm gì.
Nó tỏ vẻ khó chịu vì việc gì Phùng Hưng cũng nghe theo Nó, mà chỉ có một việc hắn không bao giờ hỏi ý đó là việc qua nhà không báo trước.
***
-Hello baby.
Ngô Kì Long nhảy vọt vào nhà.
-Ngô kì à, lại làm quá.
Phú Long đi theo sâu càm ràm.
-Ngọc Hân em ngủ ngon chứ.
Quy Long nở nụ cười toả nắng.
-Hoàng à mày đi chậm vậy.
Phú Long vừa quay lại đã thấy Hoàng Long đi vào.
-Này...mày đừng gọi tao là Hoàng. Chỉ có một người duy nhất mới được gọi tên đấy của tao.
-Rồi rồi chỉ Ngọc Hân được gọi tên mày thôi chứ gì.
Phú Long nhăn mặt.
-Chời ơi mới sáng đã ồn ào cả lên.
Ngọc Nhi từ bếp đi ra trên tay cầm một cái khay trên đó có 5ly sữa nghi ngút khói.
-Ôi chu mới sang uống sữa nóng là tuyệt vời nhất.
***
-Mấy anh lại đây ngồi đi, đứng đó nói điên nói khùng.
-Hân Hân à hôm nay tụi anh sẽ cùng đi học với em.
Phú Long vừa nói cầm ly sữa đưa lên miệng thổi thổi vài hơi rồi hốp một ngụm.
-Hồ sơ hôm qua tụi anh sẵn tiện nhờ Hoàng Long làm giúp luôn rồi.
Ngô Kì Long lấy trong balo một tép hồ sơ.
-Tụi anh sẽ sắp xếp học chung lớp với em nữa đấy.
Quy Long hớn hở.
-Hân Hân, hồ sơ của hai em đây.
Hoàng đưa cho Nó hai tép hồ sơ. Nó nhận lấy, mở ra xem lướt qua một chút rồi vát balo lên.
-Chị đi học thôi. Còn mấy anh uống hết sữa và ngoan ngoãn ở nhà đi.
Rồi đi toan ra cửa, Ngọc Nhi đi típ theo sau.