Anh trở về phòng nàng nói chuyện hư vô với nhau.
-"Thuỵ. Em biết không?! Hôm nay là sinh nhật con Nhật đấy. Nhưng nó biến mất rồi Thuỵ. Em nằm đấy có mơ thấy nó không? Nó có hạnh phúc không? Thật tội nghiệp cho thằng Quân. Anh thương nó quá."
Cạch.
Tiếng mở cửa của phòng bật ra. Anh quay sang thấy ba mẹ mình đứng đấy. Tại sao họ lại đến đây? Mình nhớ là họ không biết gì cả mà.
-"Ba...mẹ."-Anh nhỏ giọng.
Ba mẹ mỉm cười bước vào nhìn Hoàng Minh Thuỵ nằm đấy. Ngày qua ngày lúc nào cũng như vậy sao?
-"Con bé đấy đây sao?"-Ba anh ngồi cạnh xem xét nàng. Những băng rô trên người,ống oxi, bình truyền miễn dịch và nước.
-"Vâng."-Anh cúi nhẹ.
Bà nhìn nàng có vẻ luyến tiếc không cam tâm nhưng nhất định phải nói với anh điều này. Anh là đứa con trai nhà họ Cao. Là cháu nội độc nhất vô nhị của tập đoàn AZ. Làm sao suốt đời chỉ ngồi đấy chăm sóc một cô bé thực vật được. Một năm qua là quá đủ rồi. Con trai bà đến lúc phải cần nghĩ ngơi.
Anh biết ba mẹ sắp nói gì. Không chấp nhận chạy đến quì xuống trước mặt ba mẹ mình.
-"Cô ấy là vợ con."
Ba anh là một người cha tuyệt vời nhất. Là người cha luôn hiểu anh. Tôn trọng quyết định của con mình. Nó lớn rồi nên nó biết phải làm gì. Nó lớn rồi nên suy nghĩ nó rộng ra. Nhưng ông không thể đứng nhìn đứa con mình bỏ cả tương lai vì một người con gái được.
Ông lấy tay anh nhẹ giọng.
-"Ba biết cô ấy là vợ con. Nhưng Nam à,con phải biết con đường nào tốt cho mình. Ở thế giới này. Không ai toàn vẹn cả hai được đâu. Mà nếu có thì tất khó đấy con. Nếu một ngày con rơi vào trong hoàn cảnh. Giữa gia đình và tình yêu. Con chọn cái nào? Đến lúc ấy con sẽ càng đau hơn. Hay chính vì thế. Ngay từ bây giờ con ngăn cản lại câu hỏi đây đi."
Anh nhìn sang nàng. Em mau tỉnh dậy cho ba mẹ anh thấy người anh yêu tuyệt đẹp,giỏi giang thế nào đi. Anh thực sự không muốn bỏ em. Cao Hoàng Nam không muốn mất Hoàng Minh Thuỵ dù chỉ một giây. Thật buồn em nhỉ? Nếu giữa tình yêu và gia đình em sẽ chọn gì? Chỉ có trong truyện mới là tình yêu nhưng ngoài đời thì chắc gì. Người mang nặng đẻ đau mình,người nuôi nấng mình lớn lên đâu thể nói một lời là bỏ tát cả. Đâu thể cảm ơn hay xin lỗi là đền bù được công lao của họ.
-"Con hãy quyết định đi."-Ba đứng dậy khẽ đặt tay lên vai anh.-"Ba mẹ không muốn mất con."
.......................................
Nàng thấy tất cả. Thấy anh đau lòng nhưng không tài nào kêu gọi anh hãy mạnh mẽ lên được. Bởi vì nàng đang chiến đấu với tử thần bên thế giới này. Tử thần nhìn rất đáng sợ đấy anh. Nàng không muốn theo một tử thần đấy. Nàng muốn bên cạnh anh. Đợi một chút nữa thôi nhé Cao Hoàng Nam. Em sẽ trở về đúng thời điểm anh cần em nhất.
Ngón tay nàng khẽ đưa lên níu kéo thứ gì đó rất lớn. Một ngón không làm được gì đâu. Nhưng nếu là cả bàn tay,cả hai tay thì sẽ níu được thôi mà.
.........................
Anh lang thang với cơn mua rào ấy. Mưa. Anh rất thích mưa. Bởi vì những lúc mưa là những lúc con người buồn nhất. Đúng không nhỉ?
Anh trở về phòng nàng nói chuyện hư vô với nhau.
-"Thuỵ. Em biết không?! Hôm nay là sinh nhật con Nhật đấy. Nhưng nó biến mất rồi Thuỵ. Em nằm đấy có mơ thấy nó không? Nó có hạnh phúc không? Thật tội nghiệp cho thằng Quân. Anh thương nó quá."
Cạch.
Tiếng mở cửa của phòng bật ra. Anh quay sang thấy ba mẹ mình đứng đấy. Tại sao họ lại đến đây? Mình nhớ là họ không biết gì cả mà.
-"Ba...mẹ."-Anh nhỏ giọng.
Ba mẹ mỉm cười bước vào nhìn Hoàng Minh Thuỵ nằm đấy. Ngày qua ngày lúc nào cũng như vậy sao?
-"Con bé đấy đây sao?"-Ba anh ngồi cạnh xem xét nàng. Những băng rô trên người,ống oxi, bình truyền miễn dịch và nước.
-"Vâng."-Anh cúi nhẹ.
Bà nhìn nàng có vẻ luyến tiếc không cam tâm nhưng nhất định phải nói với anh điều này. Anh là đứa con trai nhà họ Cao. Là cháu nội độc nhất vô nhị của tập đoàn AZ. Làm sao suốt đời chỉ ngồi đấy chăm sóc một cô bé thực vật được. Một năm qua là quá đủ rồi. Con trai bà đến lúc phải cần nghĩ ngơi.
Anh biết ba mẹ sắp nói gì. Không chấp nhận chạy đến quì xuống trước mặt ba mẹ mình.
-"Cô ấy là vợ con."
Ba anh là một người cha tuyệt vời nhất. Là người cha luôn hiểu anh. Tôn trọng quyết định của con mình. Nó lớn rồi nên nó biết phải làm gì. Nó lớn rồi nên suy nghĩ nó rộng ra. Nhưng ông không thể đứng nhìn đứa con mình bỏ cả tương lai vì một người con gái được.
Ông lấy tay anh nhẹ giọng.
-"Ba biết cô ấy là vợ con. Nhưng Nam à,con phải biết con đường nào tốt cho mình. Ở thế giới này. Không ai toàn vẹn cả hai được đâu. Mà nếu có thì tất khó đấy con. Nếu một ngày con rơi vào trong hoàn cảnh. Giữa gia đình và tình yêu. Con chọn cái nào? Đến lúc ấy con sẽ càng đau hơn. Hay chính vì thế. Ngay từ bây giờ con ngăn cản lại câu hỏi đây đi."
Anh nhìn sang nàng. Em mau tỉnh dậy cho ba mẹ anh thấy người anh yêu tuyệt đẹp,giỏi giang thế nào đi. Anh thực sự không muốn bỏ em. Cao Hoàng Nam không muốn mất Hoàng Minh Thuỵ dù chỉ một giây. Thật buồn em nhỉ? Nếu giữa tình yêu và gia đình em sẽ chọn gì? Chỉ có trong truyện mới là tình yêu nhưng ngoài đời thì chắc gì. Người mang nặng đẻ đau mình,người nuôi nấng mình lớn lên đâu thể nói một lời là bỏ tát cả. Đâu thể cảm ơn hay xin lỗi là đền bù được công lao của họ.
-"Con hãy quyết định đi."-Ba đứng dậy khẽ đặt tay lên vai anh.-"Ba mẹ không muốn mất con."
.......................................
Nàng thấy tất cả. Thấy anh đau lòng nhưng không tài nào kêu gọi anh hãy mạnh mẽ lên được. Bởi vì nàng đang chiến đấu với tử thần bên thế giới này. Tử thần nhìn rất đáng sợ đấy anh. Nàng không muốn theo một tử thần đấy. Nàng muốn bên cạnh anh. Đợi một chút nữa thôi nhé Cao Hoàng Nam. Em sẽ trở về đúng thời điểm anh cần em nhất.
Ngón tay nàng khẽ đưa lên níu kéo thứ gì đó rất lớn. Một ngón không làm được gì đâu. Nhưng nếu là cả bàn tay,cả hai tay thì sẽ níu được thôi mà.
.........................
Anh lang thang với cơn mua rào ấy. Mưa. Anh rất thích mưa. Bởi vì những lúc mưa là những lúc con người buồn nhất. Đúng không nhỉ?