-"Về kí túc xá...tớ có chuyện muốn nói."-Chàng bây giờ tỏ vẻ một thủ lĩnh ra lệnh.
Nghe xong cả bọn ai cũng vác mặt đi về kí túc xá.
Chỉ còn hắn và nó đứng yên đó. Mọi thứ quá rõ ràng làm nó cũng tưởng rằng chính tay nó đã rạch phong giấy ra lấy trộm đề vậy.
Hắn thấy nó đứng suy nghĩ, nắm tay nó kéo đi.
-"Dù cả thế giới này không ai tin mày...thì tao cũng không buông mày ra đâu. Tao tin mày."
Nó tròn mắt nghe câu nói của hắn. Nó giống như...mẹ ngày trước.
Thời gian của sự sợ hãi trở về. Thân hình nó đầy vết thương. Ngày ấy trước khi ba mẹ chết. Nó đã bị vu oan là người ăn trộm đồ cổ quý giá nhất trị giá hai tỷ. Nhưng thật chất nó không làm. Không lấy đến một ai tin nó. Nó bị cầm vào căn nhà đó...căn nhà toàn là dụng cụ hình phạt và bóng tối bao vây.
Những vết sẹo ấy giờ còn đọng lại ở làn da nó. Trong sự cô đơn và tột cùng của sự nghi oan. Mẹ nó đã đến bên cạnh nó.
"Dù cả thế giới này không ai tin con thì mẹ vẫn ở bên con. Mẹ tin con,con gái của mẹ."
-"Cho nên mày sẽ luôn an toàn bên tao."-Vừa kéo tay nó đi hắn vừa nói.
Nó đứng lại,mắt đỏ hoe nhìn hắn. Trong đời,hắn là người thứ hai ở bên cạnh và tin nó. Hắn có thể mang lại cảm giác an toàn cho nó. Ngay tại bây giờ.
Nó vòng tay,úp mặt vào lưng hắn nấc lên.
-"Sao mày tốt với tao quá vậy?"
Hắn đứng hình khi nhận được cái ôm của nó. Cuối cùng thì nó cũng nhận ra hắn tốt với nó sao. Con khốn,đến tận bây giờ mới nói ra.
-"Bởi vì..."-Nhận tiện đây anh ấy định thổ lộ với nó.
Nhưng..
-"Hai người làm gì vậy?"-Cô đứng từ phía sau nó hỏi.-"Đừng nói hai người này bị gay nha."
Cô đi lui tỏ vẻ nghiêm trọng nhìn hắn và nó. Hắn tự đập vào mặt mình. Còn chút nữa là nói ra được "tớ thích cậu" rồi. Định cmn chớ,Thái Mỹ Tuyền chết tiệt nên chết sớm đi.
-"Gay gì mà gay. Người ta đang an ủi bạn bè mà.."-Hắn tức giận kéo nó đi nhanh. Bỏ lại cô đứng đó cười mộng mị. Thích người ta thì nói đại đi còn chối.
Chàng và mọi người đợi ba tụi hắn với vẻ mặt nghiêm túc. Chàng bắt đầu tỏ vẻ một luật sư chuẩn bị điều tra.
-"Đề thi bị ăn trộm là đề thi lớp 11. Cho nên chúng ta sẽ điều tra lớp 11."
-"Ơ...nhưng sao anh lại biết ở lớp 11 ạ?Em thấy phong giấy nào cũng bị rạch hết mà."-Em hỏi ngay với vẻ tò mò.
Chàng đưa cây thướt nhỏ trước mặt em.
-"Nín. Người ta đang nói mà cắt ngang là chết nha em. Anh điều tra rồi. Mọi phong giấy đều bị rạch nhưng đề thi thì không mất lấy một tờ. Chỉ riêng lớp 11 là mất hai đề."
-"Ơ nhưng làm sao anh biết được. Bộ anh đếm hả?"-Em hỏi tiếp.
Chàng tự đập vào mặt mình. Đúng ra là đừng nên cho con nhỏ này đến đây. Nó làm mình phân tâm.
-"Hỏi dai."-Hội đồng thộn em ba mươi phát cả người làm em im bặt.
Nhóc (2) nhìn sang cười gian với em.
-"Quê chưa con."
Em tức tối nhéo nhóc mạnh đến nỗi mạch máu chẻ ra tứ phía.
-"Ông nói cái gì vậy hả?"
-"AAAAA....."-Nhóc chảy nước mắt nước mũi réo lên làm cả bọn bật cười kể cả nó.
-"Thôi được rồi. Vào vấn đề chính đi. Khối 11 có 16 lớp. Tao đã điều tra rồi. Mỗi lớp đều có một đến hai người có vóc dáng giống Nhật. Cho nên chia làm sáu cặp đi hỏi những đứa ấy. Trong vòng ba giờ phải gặp lại đây. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu." (Nhiều quá lười nói tên mấy đứa giống nhau ở lớp kia :3)
-"Ok."-Nhỏ vỗ tay khen chàng.-"Bây giờ mới thấy người có chỉ số IQ cao nhất trường ra tay nè."
Chàng đắc ý đá mày chống cằm tỏ vẻ chảnh với mọi người. Và hậu quả nhận lại là hàng chục phi tiêu từ mắt của hội đồng.
-"Tao với thằng Phong,Nam với Thụy,còn lại chia đi."-Nói rồi hai cặp kia đi lên trước.
Hắn chống cằm xoa nhìn. Đương nhiên mình với vợ phải là một cặp đi rồi.
-"Khôi với Tuyền,Hoàng với Nhi và tao với Nhật."-Nói rồi hắn kéo nó chạy đi để bọn kia khỏi phải phản bác.
..........................................
Thái Mỹ Hoà và Hoàng Minh Long vừa đến trường là thấy ngay bọn hắn và nó chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Trên tay cầm một tờ giấy nhỏ và cây bút bi,hỏi gì đó.
Thái Mỹ Hoà chạy đến chỗ cô.
-"Có chuyện gì vậy chị?"
-"À...em với thằng Long phụ một tay đi. Sang lớp 11a9 hỏi hai đứa này giúp chị."-Nói rồi cô đưa ảnh hai đứa có vóc dáng và ăn mặc xiteen bên lớp 11a9 cho Thái Mỹ Hoà.
Nhóc quay sang thấy bản mặt hai tên này,nhìn qua cô.
-"Tại sao phải đi tìm?"
Cô cười tít mắt nhìn nhóc
-"Chị sẽ kể sau. Hỏi ngày hôm qua nó làm gì đi đâu và ai thấy thôi nha."
Nhóc cầm hình trả lại cô.
-"Không rãnh đâu chị vợ."-Nói rồi nhóc kéo tay nhỏ đi.-"Em và Hoà còn phải ôn thi nữa."
Cô tròn mắt nhìn nhóc và Thái Mỹ Hoà. Nói chính xác hơn là thấy nhóc lôi em mình đi. Bộ hai đứa đó quen nhau trước rồi sao? Ơ nhưng mà chuyện này tính sau đi.
Cô quay sang nhìn gã. Ôi trời sao mình lại làm chung với cái thằng ôn dịch hỏi toàn thứ gì gì không chứ.
-"Nhà cậu ở đâu? Nhà cậu bao nhiêu người. Hôm qua cậu có đi chung với ai không?"-Gã đứng hỏi mà cứ như điều tra lí lịch của họ vậy.
Cô tức giận nhéo tay gã mạnh,quay sang gượng cười với con bé 11a8.
-"Xin lỗi...thằng này nó bị bệnh mới chữa mà giờ tái phát lại."-Nói rồi cô lôi gã đi.
-"Ơ...tao còn chưa hỏi xong mà."-Gã bị cô lôi đi nhưng mồm vẫn nói.
-"Về kí túc xá...tớ có chuyện muốn nói."-Chàng bây giờ tỏ vẻ một thủ lĩnh ra lệnh.
Nghe xong cả bọn ai cũng vác mặt đi về kí túc xá.
Chỉ còn hắn và nó đứng yên đó. Mọi thứ quá rõ ràng làm nó cũng tưởng rằng chính tay nó đã rạch phong giấy ra lấy trộm đề vậy.
Hắn thấy nó đứng suy nghĩ, nắm tay nó kéo đi.
-"Dù cả thế giới này không ai tin mày...thì tao cũng không buông mày ra đâu. Tao tin mày."
Nó tròn mắt nghe câu nói của hắn. Nó giống như...mẹ ngày trước.
Thời gian của sự sợ hãi trở về. Thân hình nó đầy vết thương. Ngày ấy trước khi ba mẹ chết. Nó đã bị vu oan là người ăn trộm đồ cổ quý giá nhất trị giá hai tỷ. Nhưng thật chất nó không làm. Không lấy đến một ai tin nó. Nó bị cầm vào căn nhà đó...căn nhà toàn là dụng cụ hình phạt và bóng tối bao vây.
Những vết sẹo ấy giờ còn đọng lại ở làn da nó. Trong sự cô đơn và tột cùng của sự nghi oan. Mẹ nó đã đến bên cạnh nó.
"Dù cả thế giới này không ai tin con thì mẹ vẫn ở bên con. Mẹ tin con,con gái của mẹ."
-"Cho nên mày sẽ luôn an toàn bên tao."-Vừa kéo tay nó đi hắn vừa nói.
Nó đứng lại,mắt đỏ hoe nhìn hắn. Trong đời,hắn là người thứ hai ở bên cạnh và tin nó. Hắn có thể mang lại cảm giác an toàn cho nó. Ngay tại bây giờ.
Nó vòng tay,úp mặt vào lưng hắn nấc lên.
-"Sao mày tốt với tao quá vậy?"
Hắn đứng hình khi nhận được cái ôm của nó. Cuối cùng thì nó cũng nhận ra hắn tốt với nó sao. Con khốn,đến tận bây giờ mới nói ra.
-"Bởi vì..."-Nhận tiện đây anh ấy định thổ lộ với nó.
Nhưng..
-"Hai người làm gì vậy?"-Cô đứng từ phía sau nó hỏi.-"Đừng nói hai người này bị gay nha."
Cô đi lui tỏ vẻ nghiêm trọng nhìn hắn và nó. Hắn tự đập vào mặt mình. Còn chút nữa là nói ra được "tớ thích cậu" rồi. Định cmn chớ,Thái Mỹ Tuyền chết tiệt nên chết sớm đi.
-"Gay gì mà gay. Người ta đang an ủi bạn bè mà.."-Hắn tức giận kéo nó đi nhanh. Bỏ lại cô đứng đó cười mộng mị. Thích người ta thì nói đại đi còn chối.
Chàng và mọi người đợi ba tụi hắn với vẻ mặt nghiêm túc. Chàng bắt đầu tỏ vẻ một luật sư chuẩn bị điều tra.
-"Đề thi bị ăn trộm là đề thi lớp . Cho nên chúng ta sẽ điều tra lớp ."
-"Ơ...nhưng sao anh lại biết ở lớp ạ?Em thấy phong giấy nào cũng bị rạch hết mà."-Em hỏi ngay với vẻ tò mò.
Chàng đưa cây thướt nhỏ trước mặt em.
-"Nín. Người ta đang nói mà cắt ngang là chết nha em. Anh điều tra rồi. Mọi phong giấy đều bị rạch nhưng đề thi thì không mất lấy một tờ. Chỉ riêng lớp là mất hai đề."
-"Ơ nhưng làm sao anh biết được. Bộ anh đếm hả?"-Em hỏi tiếp.
Chàng tự đập vào mặt mình. Đúng ra là đừng nên cho con nhỏ này đến đây. Nó làm mình phân tâm.
-"Hỏi dai."-Hội đồng thộn em ba mươi phát cả người làm em im bặt.
Nhóc () nhìn sang cười gian với em.
-"Quê chưa con."
Em tức tối nhéo nhóc mạnh đến nỗi mạch máu chẻ ra tứ phía.
-"Ông nói cái gì vậy hả?"
-"AAAAA....."-Nhóc chảy nước mắt nước mũi réo lên làm cả bọn bật cười kể cả nó.
-"Thôi được rồi. Vào vấn đề chính đi. Khối có lớp. Tao đã điều tra rồi. Mỗi lớp đều có một đến hai người có vóc dáng giống Nhật. Cho nên chia làm sáu cặp đi hỏi những đứa ấy. Trong vòng ba giờ phải gặp lại đây. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu." (Nhiều quá lười nói tên mấy đứa giống nhau ở lớp kia :)
-"Ok."-Nhỏ vỗ tay khen chàng.-"Bây giờ mới thấy người có chỉ số IQ cao nhất trường ra tay nè."
Chàng đắc ý đá mày chống cằm tỏ vẻ chảnh với mọi người. Và hậu quả nhận lại là hàng chục phi tiêu từ mắt của hội đồng.
-"Tao với thằng Phong,Nam với Thụy,còn lại chia đi."-Nói rồi hai cặp kia đi lên trước.
Hắn chống cằm xoa nhìn. Đương nhiên mình với vợ phải là một cặp đi rồi.
-"Khôi với Tuyền,Hoàng với Nhi và tao với Nhật."-Nói rồi hắn kéo nó chạy đi để bọn kia khỏi phải phản bác.
..........................................
Thái Mỹ Hoà và Hoàng Minh Long vừa đến trường là thấy ngay bọn hắn và nó chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Trên tay cầm một tờ giấy nhỏ và cây bút bi,hỏi gì đó.
Thái Mỹ Hoà chạy đến chỗ cô.
-"Có chuyện gì vậy chị?"
-"À...em với thằng Long phụ một tay đi. Sang lớp a hỏi hai đứa này giúp chị."-Nói rồi cô đưa ảnh hai đứa có vóc dáng và ăn mặc xiteen bên lớp a cho Thái Mỹ Hoà.
Nhóc quay sang thấy bản mặt hai tên này,nhìn qua cô.
-"Tại sao phải đi tìm?"
Cô cười tít mắt nhìn nhóc
-"Chị sẽ kể sau. Hỏi ngày hôm qua nó làm gì đi đâu và ai thấy thôi nha."
Nhóc cầm hình trả lại cô.
-"Không rãnh đâu chị vợ."-Nói rồi nhóc kéo tay nhỏ đi.-"Em và Hoà còn phải ôn thi nữa."
Cô tròn mắt nhìn nhóc và Thái Mỹ Hoà. Nói chính xác hơn là thấy nhóc lôi em mình đi. Bộ hai đứa đó quen nhau trước rồi sao? Ơ nhưng mà chuyện này tính sau đi.
Cô quay sang nhìn gã. Ôi trời sao mình lại làm chung với cái thằng ôn dịch hỏi toàn thứ gì gì không chứ.
-"Nhà cậu ở đâu? Nhà cậu bao nhiêu người. Hôm qua cậu có đi chung với ai không?"-Gã đứng hỏi mà cứ như điều tra lí lịch của họ vậy.
Cô tức giận nhéo tay gã mạnh,quay sang gượng cười với con bé a.
-"Xin lỗi...thằng này nó bị bệnh mới chữa mà giờ tái phát lại."-Nói rồi cô lôi gã đi.
-"Ơ...tao còn chưa hỏi xong mà."-Gã bị cô lôi đi nhưng mồm vẫn nói.