Lúc này, điện thoại của Băng Thanh bỗng nhiên vang lên. Cô hít một hơi dài cố trấn tĩnh bản thân,lôi máy ra nghe:
“Alo”
“Alo...Băng Thanh à... cậu tới đâu rồi...Tới nhanh tớ uống hết rượu bây giờ...haha...” - âm điệu rõ ràng là người đang say,xen kẽ là tiếng nấc cụt khá dài.
Băng Thanh ngao ngán toàn tập. Cô bạn Uyển Linh này là vậy, lúc say luôn nói những điều càn rỡ, thi thoảng còn làm những hành động trời ơi đất hỡi khiến Băng Thanh sợ đến mất hồn. Lần gần đây nhất, cô ấy uống rượu vừa đi vừa mắng tên “chết tiệt”nào đó làm bao nhiêu cặp mắt đi đường đổ dồn, Băng Thanh xấu hổ đến mức muốn tìm một cái hố để độn thổ ngay tức khắc!
“Đợi chút, tớ sắp đến rồi. Cậu bình tĩnh đi!” Băng Thanh cố lên tiếng để an ủi Uyển Linh.
Sau khi dỗ dành ''bợm nhậu'', cô vẫy tay bắt một chiếc taxi nói địa chỉ rồi lười biếng dựa vào ghế, ngắm cảnh vật vùn vụt trôi qua bên ngoài.
Đến nơi cũng mất 10 phút, bước xuống xe, Băng Thanh tiến vào Club Angel.
Khác hẳn với cái tên, đây là nơi lui tới của các phần tử xấu, kì thực cô rất có thành kiến những chốn như thế này,nhưng biết làm sao được Uyển Linh đang ở trong đó, nếu cô không đưa nó về,nhỡ có chuyện gì đúng là không dám tưởng tượng nữa.
Nhìn toà nhà trước mắt, Băng Thanh khá choáng ngợp, xét về hình thể thì nó không cao lắm, chỉ vỏn vẹn 4 tầng nhưng lại được bày trí rất đẹp mắt, dường như bao nhiêu hào nhoáng của chốn đô thị đều được thu hút vào đây, rực rỡ trên cao là đèn nháy kết theo bảng hiệu có tên ''Club Angel'' bao quanh là những chùm ánh sáng được toả ra từ những cột đèn cao áp vòng quanh. Đứng từ xa nhìn, club này như một nữ hoàng rực rỡ trong đêm tối, có sức quyến rũ vô cùng mê người...
Băng Thanh lẳng lặng đẩy cửa bước vào, mùi rượu, mùi thuốc lá vờn quanh cánh mũi khiến cô có chút buồn nôn. Lấy hết can đảm cô tiến vào bên trong, Uyển Linh bảo cô ấy uống rượu ở tầng 2, ít nhất phải đi một chặng nữa mới đến cầu thang hình xoắn ốc.
Theo quán tính cô đảo mắt nhìn quanh, bất giác rùng mình khi phải chứng kiến bao nhiêu cặp mắt ghim thẳng lên mình. Chuyện một cô gái ''đơn thương độc mã''bước vào quán bar hay chỗ nào đó tương tự bị bao nhiêu cặp mắt gắn chặt không có gì lạ, chỉ có điều đối với cô có chút gì đó khó chịu thôi... Những ánh mắt đó đã tố cáo lên tất cả,chưa hẳn là tò mò hay hiếu kì một phần nào đó chính là thèm khát hoặc cợt nhả! Ý thức được điều đó, đôi chân cô dường như cũng bước đi nhanh hơn, tầm mắt không ngừng phóng ra xa tìm cầu thang nối liền với tầng hai.
Đi được một đoạn, Băng Thanh mừng rỡ khi thấy cầu thang hiện ra trước mắt, chỉ có điều chưa kịp đặt chân đã bị một thiếu niên đi ngược chiều va vào người.
“Xin lỗi”- Băng Thanh nén đau, lên tiếng, môi từ lúc nào đã bặm lại kìm nén cơn đau như có quả tạ vừa đáp xuống.
Người kia lảo đảo suýt ngã vừa hay đã bám được thành lan can để dựa vào,khi đã lấy lại được thăng bằng,hắn nhìn Băng Thanh ra vẻ hằn học,mùi rượu theo từng hơi thở phả ra:
“Đi đứng thế à, mắt mũi sinh ra để trang trí hả!?”
Băng Thanh thoáng ngẩn người, rõ ràng hắn là người va vào còn cố tình đổ lỗi cho cô là thế nào, trong đối nhân xử thế người nhận lỗi là người chịu thua sao? Cái ý nghĩ này thật buồn cười!
Dẫu rất giận nhưng Băng Thanh vẫn còn lý trí, đương nhiên không nên so đo với một kẻ say rượu,hơn nữa Uyển Linh đang đợi cô không thể phí thời gian để đứng đây phân minh ai đúng ai sai. Cho nên cô phải biết lấy hoà làm tiến.
“Xin lỗi tôi vội quá” - Băng Thanh mỉm cười hoà nhã “Nếu có gì sai xin anh bỏ qua cho”
“Va vào người khác xin lỗi là xong sao!?” Ánh mắt hắn ta cực kì hung dữ, âm điệu lộ vẻ khinh thường, hắn nhìn Băng Thanh một lười từ đầu đến chân,biểu cảm thêm phần thích thú, sau đó nở nụ cười cợt nhả,''Trông cô em rất xinh hay là đi tăng hai với anh xem như là thể hiện chút thành ý cũng được”
Nghe vậy, ban đầu Băng Thanh khá sửng sốt,hồi lâu sau mới lĩnh ngộ hết ý tứ lời nói. Cô ngước mắt nhìn hắn, bây giờ mới có dịp đánh giá cái kẻ trước mắt, hắn có vóc dáng khá gầy, xăm trổ đầy mình, trên cánh tay chỉ có da và xương xăm những hình thù khá kì dị nhìn kĩ mới nhận ra chỉ có chữ Tiếng Anh dày đặc, Băng Thanh cũng không rõ nó có ý nghĩa gì,trong đầu cô bất chợt hiện ra ba chữ ''không đứng đắn'' thậm chí hắn thuộc thành phần bất hảo của xã hội cũng nên. Xét về diện mạo hắn chỉ liệt vào hàng ''xấu trai'', Băng Thanh bỗng dưng rất muốn cười, chẳng hiểu nổi hắn lấy gì cam đoan để bắt cô đi với hắn đây!?
Băng Thanh nở một nụ cười sắc lạnh, đôi môi anh đào hé mở, ''Thứ lỗi, tôi còn có hẹn, chào anh”
Dứt lời, vừa mới nhấc chân, đã bị hắn thô lỗ giật vai. Tên đó rõ ràng không có ý định buông tha, hơi men làm hắn quên cả ý thức,hắn đột nhiên cất tiếng cười tà mị,“Cô em, việc gì phải vội, cứ vui vẻ với anh chút đi! Trông cô em cũng ''ngon'' ra phết, rất hợp khẩu vị của anh, hi hi... ”
Băng Thanh cảm thấy vô cùng buồn nôn, chưa cần nhìn móng vuốt bẩn thỉu của hắn đang đặt trên vai, nghe được những lời đó cũng khiến đồ ăn lúc tối trào ra khỏi cuống họng. Tên này đúng là loại cặn bã của xã hội mà, Băng Thanh khẽ xoay người lại, nhìn vào mắt hắn, bình tĩnh trả lời, “Tốt nhất anh nên biết điều một chút, sự nhẫn nại cũng có giới hạn của nó''
“Haha...”
Đây rõ ràng là lời cảnh cáo vậy mà khiến anh ta bật cười giống một tên trốn trại tâm thần thực thụ. Tên này đúng là mất trí rồi!
Bàn tay hắn bỗng nhiên chuyển hướng vuốt ve gò má trắng hồng của cô, hắn cất giọng thâm tình, “Cô em rất có bản lĩnh, xem như hôm nay cô em may mắn, tạm biệt, chúng ta sẽ gặp lại sau!”
Bỏ lại câu nói đó hắn xoay người đi,hướng đến cửa chính ra ngoài.
Băng Thanh đánh rơi cả nhịp thở, lấy lại bình tĩnh rồi bước đi. Có trời mới biết,thiếu chút nữa cô sẽ liều mạng với hắn, chí ít hắn còn có lương tâm.
Vừa nghĩ đến đó, Băng Thanh nhận ra mình đã leo lên tầng hai từ lúc nào.
“Băng Thanh ở đây...ở đây”
Ở cạnh cửa sổ, Uyển Linh điên cuồng vẫy tay, điệu bộ như kẻ say thực thụ.
Cô thu lại tầm mắt, bước đến giằng chai rượu từ tay Uyển Linh, ánh mắt hằn lên từng tia hăm doạ,“Cậu say rồi. Nào, tớ đưa cậu về” nói đoạn cô cầm hẳn tay Uyển Linh đứng dậy.
Tất nhiên là người say bao giờ cũng cho rằng mình là người tỉnh táo và Uyển Linh quả nhiên là người như thế, không ngừng giãy dụa, ''Tớ chưa say, tớ còn phải uống để giải sầu...cậu thì biết gì chứ. Tớ tớ...”
Hành động vừa nói vừa đấm ngực của Uyển Linh làm cô nhất thời kinh hãi. Con bé chết tiệt này, kẻ nào làm nó thành nông nỗi này!?
Đến đây Băng Thanh hoàn toàn bất lực, nhìn đống chai rỗng trước mặt, lại nhìn về Uyển Linh gật gù như gà dịch đội lốt người cô buông tiếng thở dài. Không kìm được, chọn bừa một chai lên tu ừng ực, cảm giác cay xè bắt đầu lan toả khắp lục phủ ngũ tạng, cơ thể cô như sắp nứt toác ra vậy.
Mùi rượu cay nồng bao trùm cả không gian, Băng Thanh ngà ngà say cả gương mặt phiếm hồng như gấc chín. Kì thực, cô chỉ uống vài ngụm nhưng lại quên mất đây là rượu mạnh xuất xứ từ Pháp. Thế này gọi là ''hại mình hại bạn'' rồi còn đâu.
Phía đối diện, Uyển Linh bắt đầu nói nhăng nói cuội, thấy Băng Thanh bỗng dưng có hứng thú như vậy không tiếc lời khen ngợi, “Không ngờ tửu lượng cậu rất khá, tớ cứ tưởng cậu chỉ được trưng bày trong tủ kính thôi chứ”
“Cậu xem thường tớ quá rồi đấy Uyển Linh” Băng Thanh không ngừng phản pháo lại, nhìn cô bạn một lượt nấc từng tiếng rồi nói tiếp ,“Nói xem...lần này là ai đá cậu!?”
Đã không nhắc thì thôi nhắc tới y như rằng Uyển Linh như giẫm phải lửa mượn rượu phát tiết ngay lập tức, “Tớ hận anh ta, tên khốn dám đùa giỡn với Uyển Linh này xem ra không biết tự lượng sức mình!!!'' nói đến đây Uyển Linh cười lớn, mọi ánh mắt lại được dịp dán vào hiếu kì nhìn hai cô gái đang say xỉn như người điên.
“Để tớ giúp cậu trừng trị tên khốn đó, dám làm Uyển Linh của tớ buồn” Băng Thanh hết lời an ủi, sao cô có cảm giác giống tự kỉ thế này?
Kì thực cô cũng đang buồn chuyện lúc tối, hơn nữa tên Nghiêm Kiệt đó rõ ràng rất khinh bạc cô, cái cách hắn nhìn cô cũng phần nào thể hiện được. Nghĩ đến đây sầu càng thêm sầu, Băng Thanh không tự chủ được lại cầm rượu lên tu.
“Hahaha... Băng Thanh à, tớ thật lòng thật dạ với hắn vậy mà hắn nỡ đối xử tàn nhẫn với tớ như vậy...huhu...” Uyển Linh cười như điên như dại, sau đó gục xuống bàn không biết đang khóc hay đang ngủ...
Băng Thanh loạng choạng bước đến kịch liệt lay vai Uyển Linh, ánh mắt cũng bắt đầu mơ màng, ''Đứng dậy, về nhà ngủ nhanh nhanh...”
''Về gì mà về, tránh ra cho tớ ngủ''
Uyển Linh không ngừng xua tay, sau một hồi im lặng lại chìm đắm trong giấc mộng.
Đến đây, đầu Băng Thanh sắp bốc khói đến nơi,nhẫn nhịn lắm mới dìu Uyển Linh đứng dậy một nửa.
Bỗng dưng cô cảm thấy rất buồn nôn, không nhịn được lại thả Uyển Linh cái ''phịch'' xuống ghế không thương tiếc!
Mặc kệ Uyển Linh la oai oái vì cái mông tê rần, Băng Thanh bụm miệng lao như điên đi tìm nhà về sinh.
Có điều, cô chẳng biết đi hướng nào để tìm cái nhà vệ sinh quý như vật báu đó, loạng choạng đi được vài bước cô lại va phải một người.
Chết tiệt, ngày gì mà lắm người va vào thế này!? Băng Thanh định buông tiếng chửi thề, vừa ngước mắt nhìn người đối diện thiếu điều hoá đá ngay tại chỗ...
Lúc này, điện thoại của Băng Thanh bỗng nhiên vang lên. Cô hít một hơi dài cố trấn tĩnh bản thân,lôi máy ra nghe:
“Alo”
“Alo...Băng Thanh à... cậu tới đâu rồi...Tới nhanh tớ uống hết rượu bây giờ...haha...” - âm điệu rõ ràng là người đang say,xen kẽ là tiếng nấc cụt khá dài.
Băng Thanh ngao ngán toàn tập. Cô bạn Uyển Linh này là vậy, lúc say luôn nói những điều càn rỡ, thi thoảng còn làm những hành động trời ơi đất hỡi khiến Băng Thanh sợ đến mất hồn. Lần gần đây nhất, cô ấy uống rượu vừa đi vừa mắng tên “chết tiệt”nào đó làm bao nhiêu cặp mắt đi đường đổ dồn, Băng Thanh xấu hổ đến mức muốn tìm một cái hố để độn thổ ngay tức khắc!
“Đợi chút, tớ sắp đến rồi. Cậu bình tĩnh đi!” Băng Thanh cố lên tiếng để an ủi Uyển Linh.
Sau khi dỗ dành ''bợm nhậu'', cô vẫy tay bắt một chiếc taxi nói địa chỉ rồi lười biếng dựa vào ghế, ngắm cảnh vật vùn vụt trôi qua bên ngoài.
Đến nơi cũng mất phút, bước xuống xe, Băng Thanh tiến vào Club Angel.
Khác hẳn với cái tên, đây là nơi lui tới của các phần tử xấu, kì thực cô rất có thành kiến những chốn như thế này,nhưng biết làm sao được Uyển Linh đang ở trong đó, nếu cô không đưa nó về,nhỡ có chuyện gì đúng là không dám tưởng tượng nữa.
Nhìn toà nhà trước mắt, Băng Thanh khá choáng ngợp, xét về hình thể thì nó không cao lắm, chỉ vỏn vẹn tầng nhưng lại được bày trí rất đẹp mắt, dường như bao nhiêu hào nhoáng của chốn đô thị đều được thu hút vào đây, rực rỡ trên cao là đèn nháy kết theo bảng hiệu có tên ''Club Angel'' bao quanh là những chùm ánh sáng được toả ra từ những cột đèn cao áp vòng quanh. Đứng từ xa nhìn, club này như một nữ hoàng rực rỡ trong đêm tối, có sức quyến rũ vô cùng mê người...
Băng Thanh lẳng lặng đẩy cửa bước vào, mùi rượu, mùi thuốc lá vờn quanh cánh mũi khiến cô có chút buồn nôn. Lấy hết can đảm cô tiến vào bên trong, Uyển Linh bảo cô ấy uống rượu ở tầng , ít nhất phải đi một chặng nữa mới đến cầu thang hình xoắn ốc.
Theo quán tính cô đảo mắt nhìn quanh, bất giác rùng mình khi phải chứng kiến bao nhiêu cặp mắt ghim thẳng lên mình. Chuyện một cô gái ''đơn thương độc mã''bước vào quán bar hay chỗ nào đó tương tự bị bao nhiêu cặp mắt gắn chặt không có gì lạ, chỉ có điều đối với cô có chút gì đó khó chịu thôi... Những ánh mắt đó đã tố cáo lên tất cả,chưa hẳn là tò mò hay hiếu kì một phần nào đó chính là thèm khát hoặc cợt nhả! Ý thức được điều đó, đôi chân cô dường như cũng bước đi nhanh hơn, tầm mắt không ngừng phóng ra xa tìm cầu thang nối liền với tầng hai.
Đi được một đoạn, Băng Thanh mừng rỡ khi thấy cầu thang hiện ra trước mắt, chỉ có điều chưa kịp đặt chân đã bị một thiếu niên đi ngược chiều va vào người.
“Xin lỗi”- Băng Thanh nén đau, lên tiếng, môi từ lúc nào đã bặm lại kìm nén cơn đau như có quả tạ vừa đáp xuống.
Người kia lảo đảo suýt ngã vừa hay đã bám được thành lan can để dựa vào,khi đã lấy lại được thăng bằng,hắn nhìn Băng Thanh ra vẻ hằn học,mùi rượu theo từng hơi thở phả ra:
“Đi đứng thế à, mắt mũi sinh ra để trang trí hả!?”
Băng Thanh thoáng ngẩn người, rõ ràng hắn là người va vào còn cố tình đổ lỗi cho cô là thế nào, trong đối nhân xử thế người nhận lỗi là người chịu thua sao? Cái ý nghĩ này thật buồn cười!
Dẫu rất giận nhưng Băng Thanh vẫn còn lý trí, đương nhiên không nên so đo với một kẻ say rượu,hơn nữa Uyển Linh đang đợi cô không thể phí thời gian để đứng đây phân minh ai đúng ai sai. Cho nên cô phải biết lấy hoà làm tiến.
“Xin lỗi tôi vội quá” - Băng Thanh mỉm cười hoà nhã “Nếu có gì sai xin anh bỏ qua cho”
“Va vào người khác xin lỗi là xong sao!?” Ánh mắt hắn ta cực kì hung dữ, âm điệu lộ vẻ khinh thường, hắn nhìn Băng Thanh một lười từ đầu đến chân,biểu cảm thêm phần thích thú, sau đó nở nụ cười cợt nhả,''Trông cô em rất xinh hay là đi tăng hai với anh xem như là thể hiện chút thành ý cũng được”
Nghe vậy, ban đầu Băng Thanh khá sửng sốt,hồi lâu sau mới lĩnh ngộ hết ý tứ lời nói. Cô ngước mắt nhìn hắn, bây giờ mới có dịp đánh giá cái kẻ trước mắt, hắn có vóc dáng khá gầy, xăm trổ đầy mình, trên cánh tay chỉ có da và xương xăm những hình thù khá kì dị nhìn kĩ mới nhận ra chỉ có chữ Tiếng Anh dày đặc, Băng Thanh cũng không rõ nó có ý nghĩa gì,trong đầu cô bất chợt hiện ra ba chữ ''không đứng đắn'' thậm chí hắn thuộc thành phần bất hảo của xã hội cũng nên. Xét về diện mạo hắn chỉ liệt vào hàng ''xấu trai'', Băng Thanh bỗng dưng rất muốn cười, chẳng hiểu nổi hắn lấy gì cam đoan để bắt cô đi với hắn đây!?
Băng Thanh nở một nụ cười sắc lạnh, đôi môi anh đào hé mở, ''Thứ lỗi, tôi còn có hẹn, chào anh”
Dứt lời, vừa mới nhấc chân, đã bị hắn thô lỗ giật vai. Tên đó rõ ràng không có ý định buông tha, hơi men làm hắn quên cả ý thức,hắn đột nhiên cất tiếng cười tà mị,“Cô em, việc gì phải vội, cứ vui vẻ với anh chút đi! Trông cô em cũng ''ngon'' ra phết, rất hợp khẩu vị của anh, hi hi... ”
Băng Thanh cảm thấy vô cùng buồn nôn, chưa cần nhìn móng vuốt bẩn thỉu của hắn đang đặt trên vai, nghe được những lời đó cũng khiến đồ ăn lúc tối trào ra khỏi cuống họng. Tên này đúng là loại cặn bã của xã hội mà, Băng Thanh khẽ xoay người lại, nhìn vào mắt hắn, bình tĩnh trả lời, “Tốt nhất anh nên biết điều một chút, sự nhẫn nại cũng có giới hạn của nó''
“Haha...”
Đây rõ ràng là lời cảnh cáo vậy mà khiến anh ta bật cười giống một tên trốn trại tâm thần thực thụ. Tên này đúng là mất trí rồi!
Bàn tay hắn bỗng nhiên chuyển hướng vuốt ve gò má trắng hồng của cô, hắn cất giọng thâm tình, “Cô em rất có bản lĩnh, xem như hôm nay cô em may mắn, tạm biệt, chúng ta sẽ gặp lại sau!”
Bỏ lại câu nói đó hắn xoay người đi,hướng đến cửa chính ra ngoài.
Băng Thanh đánh rơi cả nhịp thở, lấy lại bình tĩnh rồi bước đi. Có trời mới biết,thiếu chút nữa cô sẽ liều mạng với hắn, chí ít hắn còn có lương tâm.
Vừa nghĩ đến đó, Băng Thanh nhận ra mình đã leo lên tầng hai từ lúc nào.
“Băng Thanh ở đây...ở đây”
Ở cạnh cửa sổ, Uyển Linh điên cuồng vẫy tay, điệu bộ như kẻ say thực thụ.
Cô thu lại tầm mắt, bước đến giằng chai rượu từ tay Uyển Linh, ánh mắt hằn lên từng tia hăm doạ,“Cậu say rồi. Nào, tớ đưa cậu về” nói đoạn cô cầm hẳn tay Uyển Linh đứng dậy.
Tất nhiên là người say bao giờ cũng cho rằng mình là người tỉnh táo và Uyển Linh quả nhiên là người như thế, không ngừng giãy dụa, ''Tớ chưa say, tớ còn phải uống để giải sầu...cậu thì biết gì chứ. Tớ tớ...”
Hành động vừa nói vừa đấm ngực của Uyển Linh làm cô nhất thời kinh hãi. Con bé chết tiệt này, kẻ nào làm nó thành nông nỗi này!?
Đến đây Băng Thanh hoàn toàn bất lực, nhìn đống chai rỗng trước mặt, lại nhìn về Uyển Linh gật gù như gà dịch đội lốt người cô buông tiếng thở dài. Không kìm được, chọn bừa một chai lên tu ừng ực, cảm giác cay xè bắt đầu lan toả khắp lục phủ ngũ tạng, cơ thể cô như sắp nứt toác ra vậy.
Mùi rượu cay nồng bao trùm cả không gian, Băng Thanh ngà ngà say cả gương mặt phiếm hồng như gấc chín. Kì thực, cô chỉ uống vài ngụm nhưng lại quên mất đây là rượu mạnh xuất xứ từ Pháp. Thế này gọi là ''hại mình hại bạn'' rồi còn đâu.
Phía đối diện, Uyển Linh bắt đầu nói nhăng nói cuội, thấy Băng Thanh bỗng dưng có hứng thú như vậy không tiếc lời khen ngợi, “Không ngờ tửu lượng cậu rất khá, tớ cứ tưởng cậu chỉ được trưng bày trong tủ kính thôi chứ”
“Cậu xem thường tớ quá rồi đấy Uyển Linh” Băng Thanh không ngừng phản pháo lại, nhìn cô bạn một lượt nấc từng tiếng rồi nói tiếp ,“Nói xem...lần này là ai đá cậu!?”
Đã không nhắc thì thôi nhắc tới y như rằng Uyển Linh như giẫm phải lửa mượn rượu phát tiết ngay lập tức, “Tớ hận anh ta, tên khốn dám đùa giỡn với Uyển Linh này xem ra không biết tự lượng sức mình!!!'' nói đến đây Uyển Linh cười lớn, mọi ánh mắt lại được dịp dán vào hiếu kì nhìn hai cô gái đang say xỉn như người điên.
“Để tớ giúp cậu trừng trị tên khốn đó, dám làm Uyển Linh của tớ buồn” Băng Thanh hết lời an ủi, sao cô có cảm giác giống tự kỉ thế này?
Kì thực cô cũng đang buồn chuyện lúc tối, hơn nữa tên Nghiêm Kiệt đó rõ ràng rất khinh bạc cô, cái cách hắn nhìn cô cũng phần nào thể hiện được. Nghĩ đến đây sầu càng thêm sầu, Băng Thanh không tự chủ được lại cầm rượu lên tu.
“Hahaha... Băng Thanh à, tớ thật lòng thật dạ với hắn vậy mà hắn nỡ đối xử tàn nhẫn với tớ như vậy...huhu...” Uyển Linh cười như điên như dại, sau đó gục xuống bàn không biết đang khóc hay đang ngủ...
Băng Thanh loạng choạng bước đến kịch liệt lay vai Uyển Linh, ánh mắt cũng bắt đầu mơ màng, ''Đứng dậy, về nhà ngủ nhanh nhanh...”
''Về gì mà về, tránh ra cho tớ ngủ''
Uyển Linh không ngừng xua tay, sau một hồi im lặng lại chìm đắm trong giấc mộng.
Đến đây, đầu Băng Thanh sắp bốc khói đến nơi,nhẫn nhịn lắm mới dìu Uyển Linh đứng dậy một nửa.
Bỗng dưng cô cảm thấy rất buồn nôn, không nhịn được lại thả Uyển Linh cái ''phịch'' xuống ghế không thương tiếc!
Mặc kệ Uyển Linh la oai oái vì cái mông tê rần, Băng Thanh bụm miệng lao như điên đi tìm nhà về sinh.
Có điều, cô chẳng biết đi hướng nào để tìm cái nhà vệ sinh quý như vật báu đó, loạng choạng đi được vài bước cô lại va phải một người.
Chết tiệt, ngày gì mà lắm người va vào thế này!? Băng Thanh định buông tiếng chửi thề, vừa ngước mắt nhìn người đối diện thiếu điều hoá đá ngay tại chỗ...