Đã một tuần trôi qua kể từ khi cậu gặp lại Taiju, suốt một tuần qua hắn vẫn luôn giữ liên lạc với cậu và cả hai cũng vừa có một buổi hẹn hò riêng cách đây ba ngày. Kenji thì vẫn chưa quay về nhưng hai hôm trước anh đã báo tin vui về cho cậu rằng ông của hai anh em họ đã chấp thuận cho cậu được trở thành một phần của gia tộc và ông cũng đồng ý với việc đầu năm cậu mới dọn đến Osaka để rèn lại thể chất. Thế nhưng Kenji vẫn chưa thể quay về Tokyo lại bởi vì ông nội muốn hỏi anh thêm vài chuyện đồng thời “hâm nóng tình thương gia đình” với thằng cháu quý tử bỏ đi ba năm trời
“Không chịu đâu Takemichi, cho tao theo nữa”
“Tao đã nói là không được rồi mà”
Takemichi khổ sở đẩy con koala mang tên Hakkai ra khỏi người mình, từ lúc cậu nói đến việc bản thân sẽ dọn đến Osaka thì hắn luôn đeo bám cậu cố gắng thuyết phục cậu thay đổi ý định đó, không chỉ mình hắn mà ngay cả Taiju cũng tỏ thái độ níu kéo cậu nhưng khi vừa nghe tin cậu đã được chấp nhận thì hai người bọn hắn càng tăng mức độ mè nheo của mình. Taiju thì liên tục nhắn tin cho cậu viện ra những lí do trời ơi đất hỡi để mong cậu thay đổi ý định còn Hakkai thì ở một đẳng cấp khác mà ngày nào cũng mò tới tiệm của bà năn nỉ cậu ỉ ôi
Takemichi bất lực thở dài một hơi, cậu khó khăn mà di chuyển đến bàn thanh toán khi Hakkai vẫn còn đang nhõng nhẽo đu bám trên lưng cậu, một vài người khách bước vào cũng vì hình tượng ấy làm cho có chút mắc cười mà che miệng lại quay mặt sang chỗ khác. Takemichi dù không nhìn thấy vẻ mặt của họ nhưng cậu cũng đủ biết họ đang cảm thấy rất hài hước với hành động của tên mặt dày này
“Bỏ tao ra nhanh lên, người ta cười kìa”
”Không, người ta cười thì kệ người ta, chừng nào mày đồng ý ở lại thì tao mới thả mày ra”
Hakkai dứt khoát trả lời lại cậu, hắn còn vùi mặt vào tấm lưng nhỏ bé làm nũng nữa chứ, sao mà cái tên Hakkai này khác với cái tên mà cậu biết quá vậy? Hakkai sau lưng cậu cứ cọ mặt vào lưng cậu mà hít lấy mùi hương dịu dàng và vô cùng dễ chịu từ cậu, đột nhiên hắn lại có cảm giác bị ai đó túm áo và một giây sau hắn đã chẳng thể cảm nhận được cái mùi hương kia của cậu nữa rồi
“Mày tính đu bám cậu ta tới khi nào vậy hả? Cái mặt cậu ta lộ rõ vẻ bất lực rồi kia kìa”
Kousho chẳng biết từ đâu lại xuất hiện đúng lúc mà kéo Hakkai ra giúp cậu, Takemichi không còn cảm thấy sức nặng trên lưng mình nữa liền thở phào nhẹ nhõm mà đứng thẳng người dậy, cậu vặn vặn người làm cho tiếng xương khớp liên tục vang lên rắc rắc, mặt cậu cũng dần tỏ vẻ thoái mải hơn
“Mày lên cân đấy à Hakkai?”
”Hể? Sao mày nói câu đau lòng vậy? Tao có lên cân gì đâu”
Hakkai nghe cậu phán một câu tan nát cõi lòng liền xụ mặt xuống mà ỉu xìu đáp lại cậu, Kousho đứng một bên không phải lần đầu được ăn cơm chó từ cậu nhưng sao lần này thấy nó hề hề ấy nhỉ? Kousho đưa tay che miệng quay sang hướng khác mà ho gằn nín cười, Takemichi cũng tạm bỏ qua Hakkai mà hướng mắt hỏi y
“Cơn gió nào đưa mày tới đây vào giờ này vậy?”
”Chán quá nên qua kiếm chuyện với mày, Dachi đi đâu từ sáng giờ rồi”
“Không rảnh tiếp mày, biến về dùm đi”
Takemichi thẳng thừng đuổi Kousho về nhưng nào ngờ lúc này bà nội lại từ trong phòng bước ra. Kousho và Hakkai như tìm được cứu tinh mà chạy tới ôm chặt lấy bà chỉ về phía Takemichi mách lẻo
“Bà nội ơi, Takemichi ăn hiếp tụi con”
Bà nội bất ngờ bị tập kích cũng không nói gì mà ngược lại còn rất vui vẻ phối hợp với hai người họ vờ trách mắng cậu vài câu, kể từ khi hai tên này cùng Inui và Kokonoi biết đến tiệm của bà thì đột nhiên bà lại có thêm mấy đứa cháu loi nhoi nhưng bà không có ý kiến gì với chuyện đó mà còn rất hài lòng nữa chứ, nếu cho bà gặp thêm Kisaki và Hanma thì chắc số cháu của bà nó còn tăng nữa quábg-ssp-{height:px}
Takemichi bất lực trước bà và hai tên kia, cậu chán chả buồn nói tới nữa mà lắc đầu ngồi xuống bàn thanh toán sao kê tiền trong buổi sáng ngày hôm nay, mặc kệ hai tên kia vẫn còn đang lải nhải méc bà cậu ăn hiếp họ, dù có hơi cạn ngôn với chuyện đó nhưng nhìn bà cười đùa hạnh phúc như vậy cậu cũng thấy vui lây
Bầu không khí trong tiệm của bà vốn còn đang vui tươi thì nó lại bị hai bóng người xuất hiện ở cửa làm cho trùng xuống. Takemichi đang chuẩn bị thanh toán cho những vị khách trong tiệm vừa nhìn thấy hai quả đầu bông xù đứng ở cửa liền biết ai là người đến. Cậu vẫn không để tâm đến chuyện đấy mà tính tiền và cười thân thiện chào những vị khách kia, họ cảm thấy bầu không khí bên trong tiệm đã thay đổi cũng liền nhanh chóng cầm lấy đồ của mình mà rời đi
“Chào...Takemichi...”
Smikey vẫn như ngày thường vẽ nên nụ cười trên môi nhưng dạo gần đây nụ cười của hắn trông lạ lắm, trông nó sầu muộn và ủ rũ hơn nhiều so với trước kia. Takemichi coi sự xuất hiện của anh em Kawata như không khí mà chẳng thèm để tâm đến, Kousho và Hakkai cũng rời khỏi người bà mà đứng nghiêm lại, Kousho đi đến trước mặt anh em bọn hắn mà nghênh mặt
“Lại đến nữa à? Sao dai thế?”
”Không phải chuyện của mày”
Angry cọc cằn mà lên tiếng đáp trả Kousho rồi né người đi đến bên bàn thanh toán, tay hắn cầm một túi đồ, hắn lấy một phần bánh ngọt từ cái túi ấy ra mà để lên bàn cậu
“Tao mua cho mày này, mày nghỉ tay tí ăn đi rồi làm tiếp”
”Sáng sớm cho người ta ăn bánh ngọt, tuyệt vời”
Kousho đứng một chỗ nhìn mà lên tiếng nói khấy, chợt một cú đấm lao đến mặt y, Kousho phản xạ nhanh chặn lại nắm tay ấy rồi quay sang nhìn người đã nổi đầy gân xanh trên mặt
“Làm sao? Muốn gây sự à?”
”Mày im mồm đi”
Smiley tức giận mà gằn giọng cảnh cáo Kousho, nụ cười của hắn từ bao giờ đã nghe thấy cả tiếng nghiến răng. Takemichi vẫn giữ bình tĩnh từ nãy giờ cuối cùng cũng không chịu được nữa mà quay sang nhờ Hakkai đưa bà quay về phòng sau, bà cũng vì biết bọn họ có xích mích riêng nên mỗi lần họ đến tìm cậu bà sẽ luôn để lại không gian riêng cho hai bên
“Tao đã nói đây không phải là nơi để bọn mày đến tìm tao hay làm phiền bà rồi mà? Bọn mày nghe có hiểu không vậy? Sao cả tuần qua cứ thay phiên nhau mà tới đây phiền người khác vậy?”
Takemichi lạnh nhạt mà hỏi ngược lại hai anh em sinh đôi kia, ánh mắt cậu trông cứ như là vực sâu vô đáy đang nuốt chửng hai người họ vậy. Suốt một tuần qua, mặc kệ cho những lời cậu đã nói, từng người từng người cứ thế mà đến tìm cậu, tay lúc nào cũng cầm theo những túi đồ, Mitsuya còn may hẳn một cái khăn choàng mới cho cậu để chuẩn bị cho mùa đông nhưng cậu lại bỏ nó ở trong cái tủ đồ kia ở chỗ bà mà chẳng thèm màng tới nó
Takemichi nặng nề vuốt mặt một cái, cậu vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm của mình với họ. Angry đi tới muốn chạm vào gương mặt trông đã gầy đi vài phần kia nhưng hắn còn chưa kịp đụng tay thì đã bị một bàn tay khác chen vào làm khựng lại
“Đừng! Đừng đụng vào tao!”