“Hah~ hôm nay lạnh quá đi”
Takemichi đưa hai tay lên mặt phà một hơi vào để làm ấm lại, tiết trời dạo gần đây đã ngày càng lạnh hơn khi mùa đông đang tới gần. Takemichi vùi mặt vào cái khăn choàng ở cổ để giữ ấm cho bản thân, tay cậu vừa hạ xuống đã bị Kisaki nắm chặt lấy, hắn không nói không rằng cứ im im mà cho tay cậu vào túi áo mình, không những thế hắn còn xoa xoa bàn tay đã lạnh buốt trong túi áo mình nữa
Hôm nay là cuối tuần, cậu và Kisaki đã bí mật lén những tên kia lên kế hoạch cho một buổi đi chơi riêng của hai người, với đầu óc nhanh nhạy của mình thì việc qua mặt mấy người kia đâu có gì là khó với Kisaki nhưng tên Kousho thì là chuyện khác
Kousho đã vô tình nghe lén được cuộc trò chuyện giữa cậu và Kisaki nên y đã biết hết mọi kế hoạch, chính vì vậy mà y đã láo lếu đe dọa hai người họ buộc cả hai phải chấp thuận điều kiện là đi chơi về mua cho y một phần sashimi ở nhà hàng mà Taiju đang làm việc bởi lần trước đến ăn y rất vừa ý với món đó nếu không thì y sẽ đi nói cho những người kia nghe hết. Nước đi này Kisaki không lường trước được nên đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý
Kisaki đi sát bên cạnh để phần nào giúp cậu cảm thấy ấm hơn nhưng tâm trí hắn lại để tâm đến chuyện của Kousho, cái tên đó nhìn vậy mà lại ranh ma hơn hắn nghĩ nhiều. Takemichi còn đang hào hứng vì lâu rồi mới cảm thấy thoái mái và hứng thú vì được đi chơi thế này nhưng khi quay sang nhìn vẻ mặt ngán ngẩm của Kisaki thì tâm trạng cậu cũng bị kéo theo, cậu đột ngột dừng bước làm Kisaki cũng phải khựng người lại, hắn quay sang nhìn cậu
“Sao vậy? Mày thấy không khỏe ở đâu à?”
”Không phải, chỉ là tao muốn hỏi...đi chơi với tao làm mày khó chịu vậy sao?”
Kisaki vốn tưởng cậu cảm thấy không khỏe mới dừng chân lại liền lo lắng quay sang hỏi thăm cậu nhưng nào ngờ đâu hắn lại bị cái vẻ mặt và lời nói ngây thơ kia của cậu làm cho nghệch cả người. Kisaki thở dài rồi lại cười khổ, hắn búng vào trán cậu một cái nhẹ rồi đáp
“Mày khùng quá, tao đang nghĩ tới tên phiền phức ở nhà nên mới thấy ngán ngẩm vậy thôi chứ đi chơi với mày sướng còn không hết mà khó chịu cái gì?”
Kisaki vừa nói xong đã thuận tay chỉnh lại cái khăn choàng cho cậu, Takemichi nghe hắn đáp lời cũng liền ồ nhỏ một tiếng, quả thật khi nói đến cái tên Kousho phiền phức đang nằm ù lì ở nhà thì tâm trạng cậu đột nhiên cũng bị trùng xuống vài phần. Takemichi tặc lưỡi một cái rồi lại lắc lắc đầu như xua đuổi hình ảnh Kousho với cặp sừng trên đầu đang nở nụ cười ranh mãnh ra khỏi tâm trí rồi lại kéo Kisaki đi tiếp
Cả hai tay trong tay hạnh phúc bước đi trên cung đường quen thuộc, gặp một tiệm bán bánh bạch tuộc Kisaki liền kéo cậu vào mua cho cậu một phần rồi đi tiếp. Takemichi còn đang vui vẻ ghim một miếng bánh đưa lên đút cho Kisaki thì lại bị đám người trước mặt làm cho đổi sắc, sao mà ám hoài vậy chứ, đi đâu cũng gặp, cũng va phải họ thì bao giờ cậu mới có được hai chữ bình yên đây?
Takemichi vờ như không thấy nhóm người trước mặt mà cứ tiếp tục hành động của mình, Kisaki cùng phối hợp với cậu mà ăn miếng bánh cậu vừa đút rồi kéo cậu né đám người kia một khoảng khá xa nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng dễ dàng thuận theo ý ta muốn. Dù đã cách một khoảng nhưng Kakuchou vẫn cứng đầu mà chạy tới kéo cậu lại
“Mày lại muốn gì nữa hả?”
Khác với những lần trước, Takemichi lần nay dữ dằn hơn nhiều, cậu mạnh bạo vung tay thoát khỏi Kakuchou rồi quay phắt lại gằng giọng gào lên với hắn, nghe âm điệu thôi cũng đủ biết cậu đang khó chịu như thế nào rồi. Kakuchou vừa nhìn thấy cậu liền muốn chạy tới bên cạnh nhưng hắn không biết phải nói gì với cậu nên bây giờ bị cậu gằng hỏi liền cứng họng không biết đáp lời
Chẳng biết là tình cờ hay do ông trời cố ý sắp đặt mà hôm nay một vài thành viên của Touman và Thiên Trúc, cụ thể là Izana, Mikey, Kakuchou, Draken và Mitsuya lại có một cuộc hẹn đi chơi bowling để giải khuây, tình cờ thay nơi mà bọn họ đi đến lại nằm trên đường mà cậu và Kisaki sẽ đi ngang qua
Mitsuya để ý thấy cái khăn choàng cậu đang dùng không phải là cái hắn may cho cậu vào hôm trước liền tỏ vẻ buồn ra mặt, hắn đã thức trắng cả đêm để may cho cậu cái khăn choàng đấy vậy mà bây giờ lại thấy cậu choàng cái khăn hoàn toàn khác
Sự thật luôn luôn đau lòng, Takemichi thật sự là không thèm ngó ngàng đến cái khăn mà Mitsuya đã làm cho mình, cậu còn đem tặng nó cho Kousho nữa, nhưng tên đó thì cũng đâu có hứng thú với mấy món đồ như là khăn choàng hay bao tay giữ ấm này nọ đâu nên y liền đem nó tặng cho một người khác nữa
“Mày không thích cái khăn choàng tao làm cho mày sao Takemichi?”
”Ừ, không thích nên đem cho người khác rồi”bg-ssp-{height:px}
Takemichi không một chút lưỡng lự mà nói thẳng sự thật cho Mitsuya, trong phút chốc hắn lại cảm thấy bản thân như vừa trượt chân rơi xuống cái hố sâu của sự thất vọng, y như cậu đã từng. Cái cách hắn mong chờ cậu sẽ choàng lên cái khăn mà hắn tự tay làm cho cậu cũng y như cái cách mà cậu đã chờ đợi hắn suốt bao nhiêu năm ròng và cuối cùng nó cũng kết thúc như cách hắn đã đối xử với cậu, giẫm đạp lên mọi tia hy vọng và sự chờ đợi nhỏ nhoi ấy
Mitsuya như bị ai đó bóp chặt lấy lồng ngực làm cho nghẹt thở, yết hầu hắn nặng nề chuyển động lên xuống, hắn ngày càng biết rõ được cái cảm giác mà cậu đã từng trải qua, cái cảm giác mà ngày ngày gặm nhấm nỗi buồn mong chờ một ngày nào đó lại được cùng người mình thương hạnh phúc ngồi bên cửa sổ trò chuyện với nhau trong vô vọng
Takemichi ngoài mặt lạnh nhạt buông lời tổn thương với hắn nhưng trong thâm tâm cậu lại là người đau hơn tất thảy, cậu cũng muốn choàng cái khăn hắn tặng lắm nhưng cậu cũng chẳng muốn mình sẽ có gì liên quan đến hắn nữa nên mới thẳng tay đem tặng cái nó cho Kousho
Cậu biết rõ nếu cậu giữ lại thì hắn sẽ càng may thêm nhiều thứ khác cho cậu và sớm thôi cậu sẽ lại chấp nhận tha thứ cho hắn, không chắc sau này sẽ ra sao nhưng ít ra bây giờ cậu muốn Mitsuya và những người kia phải chịu đựng những tủi hờn mà cậu đã từng trải, dù có hơi ích kỷ nhưng con người khi bị đẩy vào đường cùng và có cơ hội vùng lên thì ai lại chẳng muốn tham lam hay ích kỷ một lần, đúng không?
Những người khác nãy giờ vẫn cứ lẳng lặng đứng một chỗ quan sát phản ứng của cậu với Mitsuya nhưng sao bọn hắn cũng cảm thấy nặng lòng thế này? Cậu đối với Mitsuya đã lạnh nhạt như thế thì đối với bọn hắn sẽ còn ở mức độ nào nữa? Mùa đông năm nay sớm đã lạnh hơn những năm trước rất nhiều nhưng ánh dương như cậu làm ơn đừng như mùa đông ấy được không? Bọn hắn thật sự muốn được nụ cười tỏa nắng kia của cậu sưởi ấm một lần nữa mà, sao mọi ước muốn bây giờ lại khó để thực hiện đến vậy...?
Takemichi còn đang đứng đối mặt với Mitsuya thì đột nhiên lại bị chính tiếng báo tin nhắn từ điện thoại của mình làm chú ý, cậu bật nắp điện thoại kiểm tra rồi quay sang đưa cho Kisaki xem. Hắn vừa xem xong đã nhướng nhẹ hàng mày rồi nói với cậu
“Cũng sắp trưa rồi, nếu mày muốn đi chơi thì mình đi mau thôi kẻo lát nữa lại không có thời gian”
Kisaki trả lại chiếc điện thoại cho cậu, tin nhắn ấy là của Kousho, y vừa báo cậu rằng Kenji đã trở về và y cũng vừa thành công dẹo anh để anh dẫn đi ăn trưa một lần nữa ở nhà hàng của Taiju nên y mới nói cậu để cậu và Kisaki tranh thủ trưa đi đến điểm hẹn. Takemichi cất điện thoại lại vào túi quần, cậu liếc nhìn đám người còn đang đứng chết trân kia một lần cuối rồi quay lưng bước đi, như đoán được ý đồ của họ là sẽ kéo tay cậu lại một lần nữa, Takemichi đứng đối lưng mà nói trước
“Đừng tốn thời gian của nhau nữa, cảm xúc của tao dành cho bọn mày...nó đã chẳng còn như lúc ban đầu nữa rồi...”
________________________
Hmm hnay cho tui có một chút chia sẻ về chap mới nhé, thật sự thì tui theo bộ này thì bản thân tui kco anti char nào hết, cũng kco NOTP luôn, tui yêu tất cả các char, cũng tôn trọng tất cả OTP của mn và sau chap mới đây nhất thì tui càng thấy thương Takemichi hơn
Có một số bạn trách Chifuyu tại sao lại nói như vậy với Takemichi nhưng theo góc nhìn của tui thì tui nghĩ phản ứng đó cùng lời nói của Chifuyu kco gì là quá cả, Chifuyu là một trong những người biết chuyện Takemichi du hành thời gian và biết dc cái tương lai tươi đẹp nơi mà vốn dĩ Draken còn sống nhưng bgio lại nhìn Draken mất thì đương nhiên anh bé sẽ rất sốc rồi, Chifuyu cũng rất tôn trọng Draken nên phản ứng như vậy là lẽ thường tình
Thêm nữa Chifuyu còn chưa nói hết câu đã bịt miệng bản thân lại ngay và xin lỗi Takemichi vì anh bé cũng biết là không nên nói những lời đó với Takemichi, anh biết Takemichi cũng phải cố gắng thế nào. Còn về phần Takemichi thì mình càng ngày càng xót cho anh, dù chuyện gì cũng nhận hết lỗi lầm về phía anh, còn chấp nhận việc sẽ tự chiến đấu một mình nữa, mình thương anh nhiều lắm luôn ấy, thật sự mong tác giả làm ơn đừng cho ai bỏ chúng ta nữa
Một chuyện cuối cùng là tôi vẫn chưa tin Ken bỏ đi mn à =))) một người quan trọng như anh nếu thật sự ra đi thì sao đám tang lại chỉ có một trang thế này? Không thể nào, vả lại khi nào thấy tấm hình thờ với anh nằm trong quan tài thì tôi sẽ si nghĩ lại =))) có thể nói tui ích kỷ không muốn tin vào sự thật cũng dc nhưng Ken là một trong những nhân vật mà tui thấy ấn tượng nhất
Cách anh đối xử với từng người và cách anh dũng cảm đứng ra bảo vệ Takemichi như vậy làm mình rất thương anh, dù cho ai nói gì đi chăng nữa thì mình cũng không muốn tin vì nếu muốn có một tương lai tươi đẹp, nơi mn đều hạnh phúc thì bắt buộc Ken phải còn sống và bên cạnh tất cả
Drakenbattu
Drakenbattu
Drakenbattu