“Chào Touman và cả Thiên Trúc, hay gọi gọn hơn là chào Phạm Thiên tương lai, chắc hẳn tao cũng không cần phải giới thiệu gì về bản thân nữa rồi đúng không? Ta đã quá quen thuộc với nhau rồi còn gì, hừm, thôi tao không vòng vo nữa vào thẳng vấn đề nhé. Để xem nào, trước hết thì có lẽ tao phải thú tội với bọn mày đấy, thật ra từ trước giờ bản thân tao chẳng hề có thứ cảm xúc gì với bọn mày cả, tao cứu bọn mày chẳng qua cũng là do ngẫu hứng thôi chứ chả có mục đích hay ý nghĩa nào”
“Ngay cả cái bộ dạng đau thương khi bị bọn mày phản bội cũng chỉ là một vở kịch tao dựng lên thôi, mỗi ngày tao vẫn đi uống bia ăn chơi xả láng với đám Akkun đấy thôi. Nhưng mà nói thật nếu tao biết bọn mày tồi tệ như thế thì tao cũng chẳng rảnh hơi đâu mà cứu lũ bọn mày”
“À đúng rồi, Hakkai này, tao chẳng biết phải nói mày ngu ngốc hay là đáng thương nữa, đi yêu một đứa như tao, thôi thì cũng cảm ơn mày đã ngu ngốc tin tưởng tao suốt thời gian qua nhé, bây giờ thì làm ơn biến đi dùm tao, tao phát ngán với cái việc phải đóng kịch trước mặt mày rồi, cả Baji và tên cộng sự thân thương của tao nữa, tao không cần bọn mày quay lại đâu nên làm ơn cứ rời đi đi, đừng có tìm tao rồi làm mấy cái hành động quan tâm nữa, trông nó tởm lắm”
“Còn thêm cả Hanma và Kisaki nữa, bọn mày cũng làm ơn nhanh chóng biến đi cho khuất mắt tao đi, đừng có cách ngày lại đến tìm tao rồi lại rủ tao đi chơi, tao chán phải nhìn cái bản mặt của bọn mày lắm rồi, cả hai bọn mày mau biến đi lẹ lẹ dùm tao với nha. Và một lời cuối cùng, tao cũng phải gửi lời cảm ơn đến bọn mày vì hai năm ngu ngốc kia nhỉ, cảm ơn vì đã yêu tao giờ thì chúng ta đường ai nấy đi, thân ai nấy lo nhé, những người đồng đội”
Tất cả những người trong Touman và Thiên Trúc đều tập trung trước cửa phòng cấp cứu, ai nấy cũng đều lo lắng cho con nhỏ đang được cấp cứu bên trong. Khác với cái đám đang tối sầm mặt mày ngồi kia thì Hakkai lại đứng ở một góc nghĩ đi nghĩ lại từng lời nói của cậu trong đoạn phim khi nãy
Cách đây một lúc thì có một số lạ lại đột nhiên gửi một đoạn phim vào điện thoại hắn, hắn cũng mang chút tò mò mà mở lên xem nhưng nào ngờ đâu lại là đoạn phim cậu đang thú tội. Trong khi hắn còn đang bàng hoàng và thất vọng với những lời nói của cậu thì Mitsuya đã đi đến nhà mà kéo hắn đi đến căn nhà hoang kia và rồi mọi chuyện tiếp theo thì ta cũng đã biết đấy
“Mày thấy bản thân mày ngu ngốc chưa Hakkai, ngay từ đầu tao đã bảo là đừng có tin thằng đó mà”
Smiley ngồi ở hàng ghế mà nghiến răng nở một nụ cười khó coi nhìn Hakkai nói ra lời ấy, Hakkai vẫn cứ lặng im đứng đơ một chỗ, chẳng biết hắn có nghe thấy lời nói ấy của tên đội trưởng Tứ phiên đội không nữa
Hakkai thật ra cũng chẳng muốn tin vào cái đoạn phim ấy đâu nhưng nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu nó...thật lắm, lời nói của cậu nó lại còn rất đanh thép và chua ngoa nữa, Takemichi mà hắn biết sẽ chẳng bao giờ vô cảm đến như vậy đâu...hắn không muốn tin nhưng chính cái sắc thái trên đoạn phim ấy của cậu đã khiến hắn buộc phải tin đấy là sự thật
Baji và Chifuyu thì hoàn toàn khác Hakkai, hai tên đó ngồi cạnh nhau ở hàng ghế chờ mà tay cứ nắm lại thành quyền, bọn hắn thật sự không hiểu tại sao bản thân lại có thể vì một người như cậu mà hạ thấp mình ngày ngày cố gắng tìm cách để cầu mong sự tha thứ từ cậu chứ, bọn hắn thật sự là quá ngu ngốc rồi
Bầu không khí xung quanh ấy ngày càng trầm xuống, chẳng còn ai nói với ai câu nào. Thêm một lúc sau đèn phòng cấp cứu vụt tắt cũng là lúc cha mẹ con ả đã đến bệnh viện, hai người họ cùng đám người kia bu lại vây quanh nghe bác sĩ nói, ngay khi biết ả đã ổn định cả đám mới thôi bày ra bộ mặt khó coi kia mà gập người cúi chào bác sĩ và cha mẹ ả. Mikey đứng nhìn cha mẹ ả đang phẫn nộ rồi lại tiếp tục giữ lấy sự im lặng từ đầu đến giờ mà quay người rời đi, đám còn lại cũng về bớt vài người, chỉ còn lại một số ít ở lại đi đến bên phòng ả
Tối đến Takemichi vẫn ngồi thu mình lại trên giường mà quấn chăn khắp người, cậu còn chẳng thèm để ý tới cái điện thoại đã liên tục sáng màn hình từ chiều tới tận bây giờ
[Inupee- cuộc gọi nhỡ]bg-ssp-{height:px}
[Koko- cuộc gọi nhỡ]
[Sho- cuộc gọi nhỡ]
[Kisaki- cuộc gọi nhỡ]
[Hanma- cuộc gọi nhỡ]
Cậu bơ phờ ngồi trên giường, tay vẫn cứ nắm chặt lấy chiếc hộp thân quen để có thể cảm thấy an toàn hơn đôi chút, chợt cánh cửa phòng cậu mở hé ra, một thân ảnh quen thuộc bước vào mà im lặng nhìn cậu. Kousho khi chiều vừa đọc được tin nhắn của Kenji đã tá hỏa hết cả lên mà liên tục gọi cho cậu nhưng vẫn chẳng thấy cậu bắt máy thế là y liền nhanh chóng đi tới sân bay mua vé bay về Tokyo ngay lập tức bỏ lại người cha còn đang ngơ ngác chẳng hiểu tại sao thằng con quý tử của mình lại rời đi nhanh như thế
“Này Takemichi, là tao đây, mày ra đây nói chuyện một xíu được không?”
Kousho đi tới bên giường cậu cúi đầu nhìn vào cậu nhóc đang thu mình thẫn thờ ngồi dựa vào tường, không thấy hồi âm từ cậu y liền ngồi xuống chầm chậm đưa tay lên chạm vào người cậu, thấy cậu không có phản ứng gì y liền kéo nhẹ tấm chăn ra nhìn cậu đang run nhẹ lên
“Takemichi, là tao, Kousho đây, tao về rồi này, mày bình tĩnh ra đây kể lại mọi chuyện cho tao nhé, được không?”
Vẫn không có lời đáp lại từ cậu, Kousho nhìn vẻ mặt bần thần ấy của cậu liền hiểu ra chuyện lần này quả nhiên là đi xa hơn nhiều so với lần trước. Kousho khẽ thở dài một cái, bỗng cánh cửa phòng cậu lại mở ra, Kousho quay sang nhìn Kenji đang từ từ bước vào, anh nhìn y rồi lại nhìn cậu vẫn còn đang im lặng vô hồn ngồi thu mình. Kenji khẽ thở dài rồi hất cằm ra hiệu với Kousho, y hiểu ý anh cũng liền gật đầu nhẹ, Kenji thấy vậy liền bước ra khỏi phòng trước, Kousho nhìn cậu một lần cuối rồi đứng dậy quan sát có vật gì nhọn trong phòng không để y có thể ném đi rồi mới chịu rời đi
Cả hai anh em bước xuống phòng khách mà nặng nề ngồi xuống ghế, Kousho chỉ vừa xuống máy bay đã phi thẳng về đây nên cũng có chút mệt mỏi. Kenji rót ra hai tách trà, anh đẩy một tách qua cho y rồi nâng một tách lên uống, anh cầm tách trà trên tay nhìn y nâng tách của mình lên uống rồi lại vuốt mặt nặng nề nói với y
“Cha của con nhỏ đó đòi kiện thằng bé”