Chiêu Dương cọ má mình vào tóc nàng. Mắt vẫn còn chưa muốn mở ra. Nàng nằm trong lòng hắn, im lặng nghịch điện thoại. Có rất nhiều tin tức mới mẻ...
Chợt...
Cái điện thoại bị lấy mất ngay trước mắt. Nàng chớp chớp mắt nhìn tay không của mình.
- Em có thể chuyên tâm vào người bên cạnh em này không?_ Giọng nói ấm áp lại có chút khàn khàn của hắn vang lên trên đỉnh đầu nàng.
Nàng khóe miệng giật giật.
- Trả đây cho em nào. Anh đừng có mà ghen cả với điện thoại đấy nhé...
Nàng xoay người, ngửa đầu nhìn hắn.
- Phải, anh ghen với cái điện thoại. Cái điện thoại chẳng phải còn ở cạnh em lâu hơn anh sao? Lại còn được động chạm nhiều như vậy =)))
Nghe cái giọng điệu này nàng bất giác bật cười.
"haha...ha ha..."
- Em cứ cười đi.
Chiêu Dương hờn dỗi nói một câu. Cầm lấy ngón tay nàng đang đặt ở cổ hắn, đưa lên miệng cắn cắn...
- Nào nào, đừng có nghịch...Anh còn chưa đủ sao?_ Nàng miệng thì nói vậy chứ cũng không rụt tay lại.
- Lúc em viết cảnh H trong ngôn tình, có bao giờ nghĩ tới anh không?
Nàng lần hai phì cười.
- Việc gì em phải nghĩ tới anh. Nhảm nhí.
- Vậy sao em viết người ta mấy hiệp một đêm???
Nàng mí mắt không chớp, khóe miệng giật giật. Nhìn hắn chằm chằm. Không phải tên này lại đọc hết mấy truyện có cảnh 18+ đấy chứ??? Không thể nào, mình đâu có xuất bản nữa???? Chết tiệt, nàng dâu của mình định chơi mấy hiệp đây... Ôi không... Mệt mỏi quá, có ai khổ như tôi không? Chắc chắn phải lên mạng kêu ca mới con cưng...
"Aaa"
Nàng hét lên một tiếng. Ừ thì hắn cắn ngón tay của nàng mạnh quá.
- Anh cầm tinh con chó à????
- Tại em không chuyên tâm...
Còn chưa kịp đối đáp lại lời nói kia, cả miệng đã bị người ta đánh chiếm. Thử hỏi thiên hạ còn có quốc gia nào bị đánh chiếm nhanh như vậy?
Từng nhịp đập con tim cũng như quyện vào nhau... Đến khi nàng không thở nổi nữa hắn mới chịu dứt ra. Từng hơi thở gấp của nàng, nhịp đập con tim,... làm cho cơ thể nàng như cũng chuyển động theo. Cái cổ trắng nõn, bờ vai gầy lại có xương quai xanh hiện lên, dưới nữa nhấp nhô sắc xuân... Tất cả đều khiến hắn chẳng còn nhớ gì về "lớp học kiềm chế" nữa.
Hắn hôn dọc theo vành tai nàng xuống, mỗi tấc da thịt như đều muốn để lại dấu tích chủ quyền. Hiện lên da thịt trắng tuyết như nở ra những đóa hoa hồng đỏ bắt mắt.
Chả biết từ bao giờ hắn đã ở phía trên, nàng phía dưới cả thân khó chịu. Sự buồn bực cả cơ thể khiến cái miệng nhỏ xinh không kiềm được thốt lên những âm thanh mập mờ càng khiến thân nhiệt ở trên ham muốn mãnh liệt tiến tới...
"Aa.."
Nàng không kiềm được kêu lên một tiếng. hai tay sớm đã bấu chặt xuống ga giường. Lúc này hắn mới ghé sát thân trên vạm vỡ của mình lại. Lần lượt nhấc tay của nàng lên đặt lên vai mình. Khóe môi hắn nhếch lên, tiếp tục lấn tới...
Cả người nàng cũng không yên ổn, gượng gạo rung động theo. Hai bàn tay bấu chặt lấy da thịt trên lưng, trên vai hắn. Cái tay của hắn cũng không chịu buông tha, chạy dọc khắp thân thể nàng. Khiến cả người nàng cứng lại, cong lên, khoe ra hai nụ hồng.
- Dương Dương..._ Nàng cắn cắn cánh môi, mắt sớm đã nhắm chặt.
Chiêu Dương nhẹ nhàng lại, hôn lên vành tai nàng.
- Nhã, đây là lần thứ mấy rồi?_ Giọng nói của hắn mang theo chỉ toàn dục vọng.
-... không biết..._ Nàng như oán thán.
- Anh cảm thấy như là lần đầu tiên vậy..._ Hắn thì thầm gì đó vào tai nàng sau đó.
Mắt nàng ngay lập tức mở ra, khuôn mặt cũng đỏ ửng theo. Nhưng ngay sau nụ cười của hắn, nàng cố gắng ngẩng đầu lên một chút, môi chạm môi, chủ động hôn hắn. Ngay trong lúc hắn còn đang mịt mù sương khói thì...nàng cắn một cái.
Hắn nhìn người dưới thân, trong khoang miệng là hương vị tanh tanh của máu. Nhưng cũng không vì vậy làm gián đoạn công việc.
- Tiểu yêu tinh...
Hắn thầm mắng yêu một tiếng rồi cái lưỡi lại không ngừng quấy rầy da thịt nàng. Tiếng thở dốc của nàng liên tục phát ra, nàng hoài nghi rốt cuộc bao nhiêu lần thì nó mới hết cương lên vậy...
- Ở cạnh em chẳng bao giờ nó an ổn đâu...
Giọng nói của hắn đột ngột vang lên. Vẻ mặt của nàng đã đỏ càng thêm đỏ...
....
Không biết đại chiến bao nhiêu lần, vẫn chưa phân được thắng bại. Hai người chìm trong giấc ngủ yên ấm, tay trong tay. Nhưng mà trời còn chưa sáng, đã có điện thoại gọi tới làm phiền.
Chiêu Dương với lấy cái điện thoại đưa cho nàng. Nàng ngáp ngủ một cái, nheo mắt mấy lần mới nhìn được vào màn hình. Cái tên hiển thị "Diệp Tân". Giọng nàng khàn khàn mắng một tiếng "chết tiệt". Hắn đưa tới tai nàng, cũng giữ điện thoại giúp nàng luôn. Nhưng mà cơ bản, chưa từng mở mắt nhìn nàng.
- Nếu không có chuyện quan trọng, tôi sẽ giết cậu._ cái giọng ngái ngủ lại khản đặc này của nàng ngay lập tức được một tầng khí lạnh bao quanh khi truyền tới tai Diệp Tân mà nói hoàn toàn là tuyết rơi.
- Cô chủ, lão gia bị tập kích.
Nàng ngừng chớp mắt. Không khí như ngưng trọng. Bên kia điện thoại thì lại vô cùng mong chờ hồi hộp.
- Chết chưa?_ Nàng hỏi.
- Ảnh hưởng tim, lão gia đang ở bệnh viện rồi ạ._ Diệp Tân vô cùng lo lắng.
- Chưa chết thì cậu gọi cho tôi làm gì?_ Nàng từ tốn hỏi lại.
- Lão gia nói là muốn gặp người._ Diệp Tân vô cùng tủi thân, cậu ta nào có tội tình gì.
- Bảo ông ta tự tới đây mà gặp tôi này.
Nói dứt câu, nàng cầm lấy điện thoại, tắt nguồn, rồi vứt tới cái góc trống nào đó trên giường.
Chiêu Dương không nói lời nào, chậm rãi kéo nàng vào lòng mình, kéo chăn phủ lấy nàng, lại vỗ nhẹ vào lưng nàng như muốn dỗ dành. Nàng đưa tay ôm lấy hắn, mười ngón tay đan xen thật chặt, chỉ sợ lỏng một chút hắn sẽ biến mất.
.....
Sáng hôm sau, hắn nhận được cuộc gọi quan trọng, đã rời đi từ sớm. Nàng cũng dậy ngay từ lúc ấy. Tân trang lại toàn thân, ra vườn sau chậm rãi chăm chút đám hoa lá của mình như một thú vui tao nhã nhàn tản.
Tới giờ ăn sáng, Diệp Tân tới nhắc nàng. Lại thấy nàng thơ thẩn đứng giữa sân, nhìn bông hoa bỉ ngạn đỏ duy nhất đã nở. Nàng mặc một thân váy đỏ, đứng trong vườn cây, đối diện với đơn sắc bỉ ngạn đỏ... Diệp Tân ngơ ngác nhìn cảnh đẹp. Cũng không hiểu bị cuốn hút bởi thứ gì.
Đến khi nàng động thân, Diệp Tân mới sực tỉnh.
- Cô chủ, bữa sáng chuẩn bị xong rồi.
- Đi. _ Nàng thong dong đặt ném cho hắn chiếc khăn rồi đi trước.
Diệp Tân:"..." Không còn gì để nói với cô chủ khí chất như vậy nữa =))
Chợt...
Cái điện thoại bị lấy mất ngay trước mắt. Nàng chớp chớp mắt nhìn tay không của mình.
- Em có thể chuyên tâm vào người bên cạnh em này không?_ Giọng nói ấm áp lại có chút khàn khàn của hắn vang lên trên đỉnh đầu nàng.
Nàng khóe miệng giật giật.
- Trả đây cho em nào. Anh đừng có mà ghen cả với điện thoại đấy nhé...
Nàng xoay người, ngửa đầu nhìn hắn.
- Phải, anh ghen với cái điện thoại. Cái điện thoại chẳng phải còn ở cạnh em lâu hơn anh sao? Lại còn được động chạm nhiều như vậy =)))
Nghe cái giọng điệu này nàng bất giác bật cười.
"haha...ha ha..."
- Em cứ cười đi.
Chiêu Dương hờn dỗi nói một câu. Cầm lấy ngón tay nàng đang đặt ở cổ hắn, đưa lên miệng cắn cắn...
- Nào nào, đừng có nghịch...Anh còn chưa đủ sao?_ Nàng miệng thì nói vậy chứ cũng không rụt tay lại.
- Lúc em viết cảnh H trong ngôn tình, có bao giờ nghĩ tới anh không?
Nàng lần hai phì cười.
- Việc gì em phải nghĩ tới anh. Nhảm nhí.
- Vậy sao em viết người ta mấy hiệp một đêm???
Nàng mí mắt không chớp, khóe miệng giật giật. Nhìn hắn chằm chằm. Không phải tên này lại đọc hết mấy truyện có cảnh 18+ đấy chứ??? Không thể nào, mình đâu có xuất bản nữa???? Chết tiệt, nàng dâu của mình định chơi mấy hiệp đây... Ôi không... Mệt mỏi quá, có ai khổ như tôi không? Chắc chắn phải lên mạng kêu ca mới con cưng...
"Aaa"
Nàng hét lên một tiếng. Ừ thì hắn cắn ngón tay của nàng mạnh quá.
- Anh cầm tinh con chó à????
- Tại em không chuyên tâm...
Còn chưa kịp đối đáp lại lời nói kia, cả miệng đã bị người ta đánh chiếm. Thử hỏi thiên hạ còn có quốc gia nào bị đánh chiếm nhanh như vậy?
Từng nhịp đập con tim cũng như quyện vào nhau... Đến khi nàng không thở nổi nữa hắn mới chịu dứt ra. Từng hơi thở gấp của nàng, nhịp đập con tim,... làm cho cơ thể nàng như cũng chuyển động theo. Cái cổ trắng nõn, bờ vai gầy lại có xương quai xanh hiện lên, dưới nữa nhấp nhô sắc xuân... Tất cả đều khiến hắn chẳng còn nhớ gì về "lớp học kiềm chế" nữa.
Hắn hôn dọc theo vành tai nàng xuống, mỗi tấc da thịt như đều muốn để lại dấu tích chủ quyền. Hiện lên da thịt trắng tuyết như nở ra những đóa hoa hồng đỏ bắt mắt.
Chả biết từ bao giờ hắn đã ở phía trên, nàng phía dưới cả thân khó chịu. Sự buồn bực cả cơ thể khiến cái miệng nhỏ xinh không kiềm được thốt lên những âm thanh mập mờ càng khiến thân nhiệt ở trên ham muốn mãnh liệt tiến tới...
"Aa.."
Nàng không kiềm được kêu lên một tiếng. hai tay sớm đã bấu chặt xuống ga giường. Lúc này hắn mới ghé sát thân trên vạm vỡ của mình lại. Lần lượt nhấc tay của nàng lên đặt lên vai mình. Khóe môi hắn nhếch lên, tiếp tục lấn tới...
Cả người nàng cũng không yên ổn, gượng gạo rung động theo. Hai bàn tay bấu chặt lấy da thịt trên lưng, trên vai hắn. Cái tay của hắn cũng không chịu buông tha, chạy dọc khắp thân thể nàng. Khiến cả người nàng cứng lại, cong lên, khoe ra hai nụ hồng.
- Dương Dương..._ Nàng cắn cắn cánh môi, mắt sớm đã nhắm chặt.
Chiêu Dương nhẹ nhàng lại, hôn lên vành tai nàng.
- Nhã, đây là lần thứ mấy rồi?_ Giọng nói của hắn mang theo chỉ toàn dục vọng.
-... không biết..._ Nàng như oán thán.
- Anh cảm thấy như là lần đầu tiên vậy..._ Hắn thì thầm gì đó vào tai nàng sau đó.
Mắt nàng ngay lập tức mở ra, khuôn mặt cũng đỏ ửng theo. Nhưng ngay sau nụ cười của hắn, nàng cố gắng ngẩng đầu lên một chút, môi chạm môi, chủ động hôn hắn. Ngay trong lúc hắn còn đang mịt mù sương khói thì...nàng cắn một cái.
Hắn nhìn người dưới thân, trong khoang miệng là hương vị tanh tanh của máu. Nhưng cũng không vì vậy làm gián đoạn công việc.
- Tiểu yêu tinh...
Hắn thầm mắng yêu một tiếng rồi cái lưỡi lại không ngừng quấy rầy da thịt nàng. Tiếng thở dốc của nàng liên tục phát ra, nàng hoài nghi rốt cuộc bao nhiêu lần thì nó mới hết cương lên vậy...
- Ở cạnh em chẳng bao giờ nó an ổn đâu...
Giọng nói của hắn đột ngột vang lên. Vẻ mặt của nàng đã đỏ càng thêm đỏ...
....
Không biết đại chiến bao nhiêu lần, vẫn chưa phân được thắng bại. Hai người chìm trong giấc ngủ yên ấm, tay trong tay. Nhưng mà trời còn chưa sáng, đã có điện thoại gọi tới làm phiền.
Chiêu Dương với lấy cái điện thoại đưa cho nàng. Nàng ngáp ngủ một cái, nheo mắt mấy lần mới nhìn được vào màn hình. Cái tên hiển thị "Diệp Tân". Giọng nàng khàn khàn mắng một tiếng "chết tiệt". Hắn đưa tới tai nàng, cũng giữ điện thoại giúp nàng luôn. Nhưng mà cơ bản, chưa từng mở mắt nhìn nàng.
- Nếu không có chuyện quan trọng, tôi sẽ giết cậu._ cái giọng ngái ngủ lại khản đặc này của nàng ngay lập tức được một tầng khí lạnh bao quanh khi truyền tới tai Diệp Tân mà nói hoàn toàn là tuyết rơi.
- Cô chủ, lão gia bị tập kích.
Nàng ngừng chớp mắt. Không khí như ngưng trọng. Bên kia điện thoại thì lại vô cùng mong chờ hồi hộp.
- Chết chưa?_ Nàng hỏi.
- Ảnh hưởng tim, lão gia đang ở bệnh viện rồi ạ._ Diệp Tân vô cùng lo lắng.
- Chưa chết thì cậu gọi cho tôi làm gì?_ Nàng từ tốn hỏi lại.
- Lão gia nói là muốn gặp người._ Diệp Tân vô cùng tủi thân, cậu ta nào có tội tình gì.
- Bảo ông ta tự tới đây mà gặp tôi này.
Nói dứt câu, nàng cầm lấy điện thoại, tắt nguồn, rồi vứt tới cái góc trống nào đó trên giường.
Chiêu Dương không nói lời nào, chậm rãi kéo nàng vào lòng mình, kéo chăn phủ lấy nàng, lại vỗ nhẹ vào lưng nàng như muốn dỗ dành. Nàng đưa tay ôm lấy hắn, mười ngón tay đan xen thật chặt, chỉ sợ lỏng một chút hắn sẽ biến mất.
.....
Sáng hôm sau, hắn nhận được cuộc gọi quan trọng, đã rời đi từ sớm. Nàng cũng dậy ngay từ lúc ấy. Tân trang lại toàn thân, ra vườn sau chậm rãi chăm chút đám hoa lá của mình như một thú vui tao nhã nhàn tản.
Tới giờ ăn sáng, Diệp Tân tới nhắc nàng. Lại thấy nàng thơ thẩn đứng giữa sân, nhìn bông hoa bỉ ngạn đỏ duy nhất đã nở. Nàng mặc một thân váy đỏ, đứng trong vườn cây, đối diện với đơn sắc bỉ ngạn đỏ... Diệp Tân ngơ ngác nhìn cảnh đẹp. Cũng không hiểu bị cuốn hút bởi thứ gì.
Đến khi nàng động thân, Diệp Tân mới sực tỉnh.
- Cô chủ, bữa sáng chuẩn bị xong rồi.
- Đi. _ Nàng thong dong đặt ném cho hắn chiếc khăn rồi đi trước.
Diệp Tân:"..." Không còn gì để nói với cô chủ khí chất như vậy nữa =))