Trên chiếc ghế chủ tịch mà bao người ao ước được ngồi vào, nàng chậm chậm ngồi xuống trước ánh nhìn của mọi người. Sắc mặt của nàng ngày càng kém đi. Ai cũng nhận ra được điểm này, theo một vài thông tin không biết ở đâu ra thì là vì nàng bỏ bữa quá nhiều lại thức khuya, luôn dành thời gian cho công việc. Đã nửa tháng qua đi...
Diệp Tân bắt đầu cuộc họp.
Lần này nàng cho ra mắt một bộ truyện ngắn. Là thể loại bi kịch tình yêu. Lý do là gì ai cũng biết. Buổi họp ngày hôm nay sẽ là chuẩn bị cho kế hoạch in ấn, xuất bản rồi tuyên truyền, kí tặng.
Tóm tắt câu chuyện này cũng chính là hai người yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Một người mắc bệnh qua đời, một người ở lại chết trong mòn mỏi, kiếp sau chưa tìm được nhau.
Trong gian phòng rộng lớn, mọi người đều cố gắng thu lại sự hiện diện của mình. Nàng ngồi ở trên kia giống như một quả bom không hẹn trước, có thể nổ bất cứ lúc nào. Giới hạn phạm vi là từ âm vô cùng cho tới dương vô cùng...
Tất nhiên sẽ không có ai lên tiếng phản đối hay cho ý kiến, thắc mắc gì cả. Cuộc họp kết thúc trong sự đồng nhất 100%. Đợi cho mọi người ra hết cả, nàng mới đứng dậy. Vừa đứng dậy thì cả người lảo đảo, mọi thứ chớp nhoáng tối sầm lại.
“ Toang...”
“keng”
Vừa khi nàng ngã xuống đất thì cửa kính sát đất cũng có một vết vỡ. Viên đạn lao vào, ghim chặt lên chiếc tường cạnh cửa ra vào. Nếu như nàng không ngã xuống chắc chắn nó sẽ ghim thẳng vào đầu nàng.
- Chủ tịch, cô không sao chứ??? _ Diệp Tân lao tới đỡ ngồi nàng. Hơi lay người nàng.
Nàng từ từ mở mắt, mi tâm nhíu lại vô cùng khó chịu.
- Nhanh như vậy, đã có muốn giết tôi rồi..._ Cuối cùng khuôn mặt nàng giãn ra, hài hòa nở một nụ cười, không biết là chế giễu ai. _ Đi, vào bệnh viện!
Cả công ty chả biết là gấp gáp chuyện gì hay là hỗn loạn nội bộ. Mọi người bên ngoài đều vô cùng thắc mắc. Nhưng rất nhanh sau đó thì họ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có xe cấp cứu tới, người được đưa lên xe chính là chủ tịch Mạc Nhã.
Ngay lập tức các báo chí đã có mặt để đưa tin kịp thời, không ai không biết.
“Được biết chủ tịch Mạc Nhã bị ám sát không thành. Do kinh hãi quá độ mà ngất đi, để lại một bể hỗn loạn cho nội bộ công ty...”
...
Trong một căn phòng khác, mọi thứ đều được trang hoàng đầy đủ, tất cả là một màu vàng kim óng ánh, sắc trắng sang trọng. Mọi thứ đều khiến người ta nghĩ về độ xa xỉ của hoàng cung. Hương hoa hồng Pháp quanh quẩn đi khắp căn phòng. Trên chiếc ghế sofa, có hai người đàn ông ngồi cạnh nhau, một già một trẻ hơn.
Phía đối diện, ti vi truyền tới những tin tức mới nhất ở trong nước, còn có là tin tức trực tiếp tại hiện trường...
“Choang...”
Chiếc ly rượu vang vốn dĩ là chuẩn bị cho một buổi ăn mừng vui vẻ nào đó đã bị ông ta bóp nát trong lòng bàn tay.
Sau đó là một tràng ho dữ dội...
- Bác, bác từ từ bình tĩnh... Bác ổn chứ?
Cậu trai trẻ bên cạnh từ từ vuốt lưng ông ấy, giọng nói vô cùng quan tâm lo lắng. Ông ta từ từ dừng cơn ho lại, đưa tay chỉ về bàn nước. Cậu trai trẻ hiểu ý liền rót lấy một cốc nước trắng đưa tới cho ông ta.
Ông ta từ từ nhận lấy, uống một ngụm nước. Máu từ bàn tay ông ta vẫn nhỏ xuống khiến cậu trai trẻ kia vô cùng lo lắng.
- Để cháu đi lấy băng gạc. _ Cậu ta đứng dậy.
- Cháu đi làm việc của mình đi, gọi người tới xử lý là được rồi._ Ngay khi cậu ta bước đi thì ông già lên tiếng.
Cậu ta hơi sững lại một chút, trong ánh mắt khẽ dao động. Sau đó rất nhanh ổn định lại trạng thái.
- Vậy cháu đi trước, bác cẩn thận!_ Giọng cậu thấp xuống. Tiếng bước chân nhỏ nhẹ, tiếng cửa phòng mở ra đóng lại nhanh chóng.
Cả căn phòng chìm trong yên tĩnh, sự tĩnh mịch tới đáng sợ. Không đúng, nếu lắng nghe thật kĩ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy. Nhưng nó không khiến cho bầu không khí ấy tốt đẹp hơn mà chỉ khiến nó rơi vào thế ảm đạm.
Người đàn ông ấy, ở trong khung cảnh ấy giống như chìm trong sự cô độc... Cả một đời người, ông chạy theo cái gọi là ái tình, cái gọi là hận thù. Tiền tài danh vọng cũng không khiến ông quên đi được thứ tình cảm ấy.
Nhưng cũng chỉ là kẻ đơn phương, đem hết lòng dạ đi thương một người, nhưng ngặt một nỗi buồn cười, người chỉ cảm động chứ người không thương...
...
Chỉ vài ngày sau, một người đàn ông chẳng biết ở đâu tự tới sở cảnh sát tự thú, nhận tội danh ám sát Mạc Nhã. Chuyện này cũng như thế mà chấp dứt. Nàng bấy giờ mới rời khỏi bệnh viện. Một đường đánh tới buổi kí tặng sách đầu tiên.
Lần này sắc mặt của nàng đã tốt hơn hẳn lúc trước. Trên người vẫn chỉ là một màu đen sắc trang phục. Nàng ngồi ở đó, cố gắng mỉm cười thân thiện nhất với độc giả của mình. Từng trồng sách xếp xung quanh, từng lớp người xếp xung quanh, vô cùng đông đúc, vô cùng ấm áp, nhưng lại đem theo một sự bi thương...
Bìa sách màu trắng, những cánh hoa đào màu hồng rụng xuống bay bay trong gió, phía dưới có bóng hình của một đôi tình nhân từ phía sau. Bên trên in mấy chữ: Lời hẹn ước kiếp sau. Tác giả: Mạc Nhã.
Sau đó, có một phần là nàng sẽ đọc một đoạn trích tùy ý mình tầm 15 phút. Lại nói, nếu trước đó độc giả đã từng nghe nàng đọc, chắc chắn sẽ càng là fan trung thành. Giọng của nàng khi đọc vô cùng nhập tâm, vô cùng dễ nghe, lại rõ ràng, đi sâu vào lòng người.
Nàng đọc...
Có một đoạn sách viết thế này:
“Tôi vẫn còn sống nhưng “sống” thôi thì chưa đủ để miêu tả tôi lúc này. Sự ra đi của anh ấy đã khiến một nửa linh hồn tôi cũng đi theo. Một nửa linh hồn còn lại chìm trong đau khổ... Nhìn đâu cũng là hình ảnh của anh ấy. Tôi thấy anh ấy dịu dàng gọi tên tôi nhưng tôi chẳng thể thưa. Tôi thấy anh ấy cười với tôi, đưa tay về phía tôi nhưng tôi không nắm lấy. Tôi thấy anh buồn lại chẳng thể vỗ về an ủi... Muốn tiến về phía anh nhưng chỉ sợ tất cả lại tan biến. Tôi chỉ có thể lẳng lặng rơi lệ nhìn xung quanh quang cảnh này. Mặc kệ biết rằng đấy chỉ là ảo ảnh nhưng trái tim tôi vẫn muốn lừa dối mình, chính là anh ấy!
...
Tôi cứ tưởng những người phụ nữ khóc đến mù hai mắt vì người tình của mình chỉ có trong phim truyện, trong tiểu thuyết nhưng tôi lại sai rồi. Bởi vì... tôi đã... khóc đến mù hai mắt. Tôi chẳng nhìn thấy ảo ảnh của anh ấy xung quanh nữa... Nhưng tôi vẫn thấy may mắn, tôi vẫn còn có thể nghĩ tới anh ấy trong đầu mình, trong những suy nghĩ. Ở đó... chỉ có tôi và anh...
Anh ấy thì thầm vào tai tôi: Anh nhớ em, vô cùng muốn được ở bên em!
Lòng tôi là một mảng rối loạn vì anh ấy... Tôi lần lấy cái dao sắc... nhẹ nhàng cứa vào cổ tay mình. Không xót xa bằng lúc anh ấy ra đi... Tôi cảm nhận được cái thứ dung dịch ấy chảy ra, mùi tanh nồng đậm lan tỏa khắp phòng... Lúc này anh ấy lại khóc. Tôi thì thầm đáp lại mối lo của anh ấy mà vốn dĩ chưa từng nói ra: Em cần anh hơn cần sự sống này!Em cần anh ngay lúc này và cả kiếp sau nữa...”
Giọng đọc của nàng sao lại nhập tâm như thế? Giọng nói của nàng sao lại nghẹn ngào như thế?
Trong bầu không khí tĩnh lặng ấy, tiếng sụt sùi vang lên... Vài người không kìm lòng nổi chạy ra ngoài, vài người lẳng lặng lau nước mắt.
Nàng gấp cuốn sách lại, hai mắt đỏ au, không có tiêu cự.
Tiếng vô tay chợt vang lên. Lời khen ngợi cũng vang lên...
Không biết là nàng đang kể câu chuyện của mình? Hay là câu chuyện cuộc đời mình? Không biết họ là khen nàng kể chuyện hay, có tài viết lách? Hay là vỗ tay ca ngợi sự dũng cảm của cô gái ấy, con người đã kết thúc cuộc đời mình chỉ vì cần một người đã chết?
....
Diệp Tân bắt đầu cuộc họp.
Lần này nàng cho ra mắt một bộ truyện ngắn. Là thể loại bi kịch tình yêu. Lý do là gì ai cũng biết. Buổi họp ngày hôm nay sẽ là chuẩn bị cho kế hoạch in ấn, xuất bản rồi tuyên truyền, kí tặng.
Tóm tắt câu chuyện này cũng chính là hai người yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Một người mắc bệnh qua đời, một người ở lại chết trong mòn mỏi, kiếp sau chưa tìm được nhau.
Trong gian phòng rộng lớn, mọi người đều cố gắng thu lại sự hiện diện của mình. Nàng ngồi ở trên kia giống như một quả bom không hẹn trước, có thể nổ bất cứ lúc nào. Giới hạn phạm vi là từ âm vô cùng cho tới dương vô cùng...
Tất nhiên sẽ không có ai lên tiếng phản đối hay cho ý kiến, thắc mắc gì cả. Cuộc họp kết thúc trong sự đồng nhất 100%. Đợi cho mọi người ra hết cả, nàng mới đứng dậy. Vừa đứng dậy thì cả người lảo đảo, mọi thứ chớp nhoáng tối sầm lại.
“ Toang...”
“keng”
Vừa khi nàng ngã xuống đất thì cửa kính sát đất cũng có một vết vỡ. Viên đạn lao vào, ghim chặt lên chiếc tường cạnh cửa ra vào. Nếu như nàng không ngã xuống chắc chắn nó sẽ ghim thẳng vào đầu nàng.
- Chủ tịch, cô không sao chứ??? _ Diệp Tân lao tới đỡ ngồi nàng. Hơi lay người nàng.
Nàng từ từ mở mắt, mi tâm nhíu lại vô cùng khó chịu.
- Nhanh như vậy, đã có muốn giết tôi rồi..._ Cuối cùng khuôn mặt nàng giãn ra, hài hòa nở một nụ cười, không biết là chế giễu ai. _ Đi, vào bệnh viện!
Cả công ty chả biết là gấp gáp chuyện gì hay là hỗn loạn nội bộ. Mọi người bên ngoài đều vô cùng thắc mắc. Nhưng rất nhanh sau đó thì họ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có xe cấp cứu tới, người được đưa lên xe chính là chủ tịch Mạc Nhã.
Ngay lập tức các báo chí đã có mặt để đưa tin kịp thời, không ai không biết.
“Được biết chủ tịch Mạc Nhã bị ám sát không thành. Do kinh hãi quá độ mà ngất đi, để lại một bể hỗn loạn cho nội bộ công ty...”
...
Trong một căn phòng khác, mọi thứ đều được trang hoàng đầy đủ, tất cả là một màu vàng kim óng ánh, sắc trắng sang trọng. Mọi thứ đều khiến người ta nghĩ về độ xa xỉ của hoàng cung. Hương hoa hồng Pháp quanh quẩn đi khắp căn phòng. Trên chiếc ghế sofa, có hai người đàn ông ngồi cạnh nhau, một già một trẻ hơn.
Phía đối diện, ti vi truyền tới những tin tức mới nhất ở trong nước, còn có là tin tức trực tiếp tại hiện trường...
“Choang...”
Chiếc ly rượu vang vốn dĩ là chuẩn bị cho một buổi ăn mừng vui vẻ nào đó đã bị ông ta bóp nát trong lòng bàn tay.
Sau đó là một tràng ho dữ dội...
- Bác, bác từ từ bình tĩnh... Bác ổn chứ?
Cậu trai trẻ bên cạnh từ từ vuốt lưng ông ấy, giọng nói vô cùng quan tâm lo lắng. Ông ta từ từ dừng cơn ho lại, đưa tay chỉ về bàn nước. Cậu trai trẻ hiểu ý liền rót lấy một cốc nước trắng đưa tới cho ông ta.
Ông ta từ từ nhận lấy, uống một ngụm nước. Máu từ bàn tay ông ta vẫn nhỏ xuống khiến cậu trai trẻ kia vô cùng lo lắng.
- Để cháu đi lấy băng gạc. _ Cậu ta đứng dậy.
- Cháu đi làm việc của mình đi, gọi người tới xử lý là được rồi._ Ngay khi cậu ta bước đi thì ông già lên tiếng.
Cậu ta hơi sững lại một chút, trong ánh mắt khẽ dao động. Sau đó rất nhanh ổn định lại trạng thái.
- Vậy cháu đi trước, bác cẩn thận!_ Giọng cậu thấp xuống. Tiếng bước chân nhỏ nhẹ, tiếng cửa phòng mở ra đóng lại nhanh chóng.
Cả căn phòng chìm trong yên tĩnh, sự tĩnh mịch tới đáng sợ. Không đúng, nếu lắng nghe thật kĩ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy. Nhưng nó không khiến cho bầu không khí ấy tốt đẹp hơn mà chỉ khiến nó rơi vào thế ảm đạm.
Người đàn ông ấy, ở trong khung cảnh ấy giống như chìm trong sự cô độc... Cả một đời người, ông chạy theo cái gọi là ái tình, cái gọi là hận thù. Tiền tài danh vọng cũng không khiến ông quên đi được thứ tình cảm ấy.
Nhưng cũng chỉ là kẻ đơn phương, đem hết lòng dạ đi thương một người, nhưng ngặt một nỗi buồn cười, người chỉ cảm động chứ người không thương...
...
Chỉ vài ngày sau, một người đàn ông chẳng biết ở đâu tự tới sở cảnh sát tự thú, nhận tội danh ám sát Mạc Nhã. Chuyện này cũng như thế mà chấp dứt. Nàng bấy giờ mới rời khỏi bệnh viện. Một đường đánh tới buổi kí tặng sách đầu tiên.
Lần này sắc mặt của nàng đã tốt hơn hẳn lúc trước. Trên người vẫn chỉ là một màu đen sắc trang phục. Nàng ngồi ở đó, cố gắng mỉm cười thân thiện nhất với độc giả của mình. Từng trồng sách xếp xung quanh, từng lớp người xếp xung quanh, vô cùng đông đúc, vô cùng ấm áp, nhưng lại đem theo một sự bi thương...
Bìa sách màu trắng, những cánh hoa đào màu hồng rụng xuống bay bay trong gió, phía dưới có bóng hình của một đôi tình nhân từ phía sau. Bên trên in mấy chữ: Lời hẹn ước kiếp sau. Tác giả: Mạc Nhã.
Sau đó, có một phần là nàng sẽ đọc một đoạn trích tùy ý mình tầm 15 phút. Lại nói, nếu trước đó độc giả đã từng nghe nàng đọc, chắc chắn sẽ càng là fan trung thành. Giọng của nàng khi đọc vô cùng nhập tâm, vô cùng dễ nghe, lại rõ ràng, đi sâu vào lòng người.
Nàng đọc...
Có một đoạn sách viết thế này:
“Tôi vẫn còn sống nhưng “sống” thôi thì chưa đủ để miêu tả tôi lúc này. Sự ra đi của anh ấy đã khiến một nửa linh hồn tôi cũng đi theo. Một nửa linh hồn còn lại chìm trong đau khổ... Nhìn đâu cũng là hình ảnh của anh ấy. Tôi thấy anh ấy dịu dàng gọi tên tôi nhưng tôi chẳng thể thưa. Tôi thấy anh ấy cười với tôi, đưa tay về phía tôi nhưng tôi không nắm lấy. Tôi thấy anh buồn lại chẳng thể vỗ về an ủi... Muốn tiến về phía anh nhưng chỉ sợ tất cả lại tan biến. Tôi chỉ có thể lẳng lặng rơi lệ nhìn xung quanh quang cảnh này. Mặc kệ biết rằng đấy chỉ là ảo ảnh nhưng trái tim tôi vẫn muốn lừa dối mình, chính là anh ấy!
...
Tôi cứ tưởng những người phụ nữ khóc đến mù hai mắt vì người tình của mình chỉ có trong phim truyện, trong tiểu thuyết nhưng tôi lại sai rồi. Bởi vì... tôi đã... khóc đến mù hai mắt. Tôi chẳng nhìn thấy ảo ảnh của anh ấy xung quanh nữa... Nhưng tôi vẫn thấy may mắn, tôi vẫn còn có thể nghĩ tới anh ấy trong đầu mình, trong những suy nghĩ. Ở đó... chỉ có tôi và anh...
Anh ấy thì thầm vào tai tôi: Anh nhớ em, vô cùng muốn được ở bên em!
Lòng tôi là một mảng rối loạn vì anh ấy... Tôi lần lấy cái dao sắc... nhẹ nhàng cứa vào cổ tay mình. Không xót xa bằng lúc anh ấy ra đi... Tôi cảm nhận được cái thứ dung dịch ấy chảy ra, mùi tanh nồng đậm lan tỏa khắp phòng... Lúc này anh ấy lại khóc. Tôi thì thầm đáp lại mối lo của anh ấy mà vốn dĩ chưa từng nói ra: Em cần anh hơn cần sự sống này!Em cần anh ngay lúc này và cả kiếp sau nữa...”
Giọng đọc của nàng sao lại nhập tâm như thế? Giọng nói của nàng sao lại nghẹn ngào như thế?
Trong bầu không khí tĩnh lặng ấy, tiếng sụt sùi vang lên... Vài người không kìm lòng nổi chạy ra ngoài, vài người lẳng lặng lau nước mắt.
Nàng gấp cuốn sách lại, hai mắt đỏ au, không có tiêu cự.
Tiếng vô tay chợt vang lên. Lời khen ngợi cũng vang lên...
Không biết là nàng đang kể câu chuyện của mình? Hay là câu chuyện cuộc đời mình? Không biết họ là khen nàng kể chuyện hay, có tài viết lách? Hay là vỗ tay ca ngợi sự dũng cảm của cô gái ấy, con người đã kết thúc cuộc đời mình chỉ vì cần một người đã chết?
....