Em luôn là người anh yêu nhất. Luôn là như thế.
Chúng ta đã ở bên nhau bao lâu? Một năm? Hai năm? Là năm năm…
Năm năm là khoảng thời gian dài phải không em? Có lẽ…
Nhưng với anh nó thật ngắn ngủi, quá ngắn ngủi…
Nhưng… đó vẫn là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời anh.
Có được em, trong năm năm đó, anh sống trong hạnh phúc.
Dù sao thì… em à… cũng đã đến lúc…
“ Bác sĩ, cậu ấy đã tỉnh lại!”
Cô y ta trong lúc đang chỉnh lại bình dịch thì phát hiện ra bệnh nhân của mình đang khôi phục ý thức. Mừng rỡ, cô vội vã nhấn chuông báo và chạy ra hành lang gọi lớn. Các bác sĩ nhanh chóng chạy vào phòng bệnh tiến hành những cuộc kiểm tra cần thiết cho bệnh nhân vừa tỉnh dậy.
“ Cậu có nhận ra đây là đâu không?” Vị bác sĩ già hỏi cậu bằng chất giọng khàn khàn ấm áp.
Cậu đưa mắt nhìn quanh, tất cả là một màu trắng toát.
“ … Bệnh viện…?”
Vị bác sĩ nhẹ nhàng gật đầu.
“ Cậu có biết mình là ai không?”
Cậu hơi cau mày suy nghĩ. Cậu là ai? Trong đầu cậu hiện lên một ngôi nhà nhỏ ấm áp, gương mặt của đôi vợ chồng trung niên, hai bé gái xinh xắn.
“ Shim… Shim Changmin…” Cậu mấp máy môi.
Bác sĩ lại một lần nữa gật đầu hài lòng.
“ Cậu có biết cậu ngủ bao lâu không?”
Bao lâu ư? Từ ngày hôm đó… bao lâu… cậu không biết nữa… Nhưng, tim cậu đau nhói.
“ Ba tháng!” Vị bác sĩ nói chậm rãi khi cậu lắc nhẹ đầu, “ cậu đã hôn mê ba tháng nay. Vậy… cậu Shim, cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra?”
Chuyện gì đã xảy ra?
Trí óc cậu bắt đầu hoạt động, những kí ức bắt đầu ùa về. Đầu cậu bắt đầu đau. Đau như búa bổ. Đau như có ai đập mạnh những tảng đá vào đầu cậu vậy. Không những thế, cả tim nữa, tim cậu thắt lại, nhói lên, buốt giá.
Những hình ảnh đó. Những hình ảnh cuối cùng trước khi cậu nhắm mắt lại, dần dần hiện ra như những thước phim chiếu chậm. Từng đoạn, từng đoạn một, đỏ rực màu máu. Và anh… nằm đó… gương mặt hoàn hảo bị che lấp bởi một màu đỏ bầm xấu xí…
“ Anh…”
Đó là những gì cậu thốt lên trước khi ngất đi trong nước mắt.
Anh xin lỗi, anh không thể lau đi những giọt nước mắt cho em…
Anh xin lỗi, anh không thể ôm em như trước kia…
Anh xin lỗi, chúng ta không thể bên nhau…
Anh xin lỗi, anh từng nói sẽ không bao giờ khiến em đau khổ…
Vậy mà… những giọt nước mắt em rơi giờ đây là vì anh…
Anh xin lỗi…
“ Min à, em không ăn là không được đâu!”
Junsu cố gắng nài ép Changmin ăn vài muỗng cháo, nhưng cậu chỉ ngồi ở đó, trên chiếc giường bệnh màu trắng mà nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ.
“ Min à…” Junsu lạc giọng.
Changmin tỉnh dậy đã hơn một tuần, và luôn ở tình trạng như thế. Ngoạii trừ lúc ngủ, còn không thì cậu cứ ngồi như thế, nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Nhìn chăm chú, nhìn đờ đẫn rồi nước mắt cứ thế rơi xuống, ướt đẫm gương mặt xinh đẹp của cậu.
“ Min à, em đừng làm hyung sợ mà…” Junsu bật khóc, nắm lấy bàn tay gầy guộc của Changmin, “ em đừng nhìn ra đó nữa, nhìn hyung này, nhìn hyung này!” Junsu vừa nói vừa ôm gương mặt Changmin, kéo cậu nhìn vào mình.
“ Hyung à…” Changmin lên tiếng, giọng nhẹ tênh. “ … tại sao… hyung ấy không mang em theo?”
Gương mặt Changmin lại trở nên đờ đẫn, cậu nhếch môi cười, nụ cười không một chút ý nghĩa. Nước mắt lại rơi…
Junsu ôm chầm lấy em mình, òa khóc. Junsu biết rõ nó đã thực sự chịu rất nhiều đau đớn, và giờ đây, đối vơi Min, sống cũng giống như chết. Junsu không đủ can đảm rời nó một giây, cậu sợ rằng, một giây đó Min có thể làm bất kì điều gì để có thể đi theo hyung ấy.
“ Su à, cậu về nhà nghỉ đi. Để tớ ở đây được rồi!” Yoochun đến, mang theo một giỏ trái cây lớn.
“ Không sao!” Junsu mỉm cười, “ hyung ấy đã bảo phải chăm sóc Min thật tốt!”
“ Hyung ấy nói là chúng-ta chứ không phải cậu!” Yoochun thở dài, “nhìn cậu xem, về nhà ngủ một chút đi. Lát Ho hyung cũng vào với tôi, đừng lo!”
Junsu cũng đành nhượng bộ. Cậu tiến về phía Changmin, nắm tay nó, cười nhẹ:
“ Min ngoan, ở lại với Chun hyung, hyung về nhé!”
Changmin đưa mắt nhìn Junsu, lại cười:
“ Em… không muốn ở lại… Em… muốn đi cùng hyung ấy…”
Chúng ta đã ở bên nhau bao lâu? Một năm? Hai năm? Là năm năm…
Năm năm là khoảng thời gian dài phải không em? Có lẽ…
Nhưng với anh nó thật ngắn ngủi, quá ngắn ngủi…
Nhưng… đó vẫn là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời anh.
Có được em, trong năm năm đó, anh sống trong hạnh phúc.
Dù sao thì… em à… cũng đã đến lúc…
“ Bác sĩ, cậu ấy đã tỉnh lại!”
Cô y ta trong lúc đang chỉnh lại bình dịch thì phát hiện ra bệnh nhân của mình đang khôi phục ý thức. Mừng rỡ, cô vội vã nhấn chuông báo và chạy ra hành lang gọi lớn. Các bác sĩ nhanh chóng chạy vào phòng bệnh tiến hành những cuộc kiểm tra cần thiết cho bệnh nhân vừa tỉnh dậy.
“ Cậu có nhận ra đây là đâu không?” Vị bác sĩ già hỏi cậu bằng chất giọng khàn khàn ấm áp.
Cậu đưa mắt nhìn quanh, tất cả là một màu trắng toát.
“ … Bệnh viện…?”
Vị bác sĩ nhẹ nhàng gật đầu.
“ Cậu có biết mình là ai không?”
Cậu hơi cau mày suy nghĩ. Cậu là ai? Trong đầu cậu hiện lên một ngôi nhà nhỏ ấm áp, gương mặt của đôi vợ chồng trung niên, hai bé gái xinh xắn.
“ Shim… Shim Changmin…” Cậu mấp máy môi.
Bác sĩ lại một lần nữa gật đầu hài lòng.
“ Cậu có biết cậu ngủ bao lâu không?”
Bao lâu ư? Từ ngày hôm đó… bao lâu… cậu không biết nữa… Nhưng, tim cậu đau nhói.
“ Ba tháng!” Vị bác sĩ nói chậm rãi khi cậu lắc nhẹ đầu, “ cậu đã hôn mê ba tháng nay. Vậy… cậu Shim, cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra?”
Chuyện gì đã xảy ra?
Trí óc cậu bắt đầu hoạt động, những kí ức bắt đầu ùa về. Đầu cậu bắt đầu đau. Đau như búa bổ. Đau như có ai đập mạnh những tảng đá vào đầu cậu vậy. Không những thế, cả tim nữa, tim cậu thắt lại, nhói lên, buốt giá.
Những hình ảnh đó. Những hình ảnh cuối cùng trước khi cậu nhắm mắt lại, dần dần hiện ra như những thước phim chiếu chậm. Từng đoạn, từng đoạn một, đỏ rực màu máu. Và anh… nằm đó… gương mặt hoàn hảo bị che lấp bởi một màu đỏ bầm xấu xí…
“ Anh…”
Đó là những gì cậu thốt lên trước khi ngất đi trong nước mắt.
Anh xin lỗi, anh không thể lau đi những giọt nước mắt cho em…
Anh xin lỗi, anh không thể ôm em như trước kia…
Anh xin lỗi, chúng ta không thể bên nhau…
Anh xin lỗi, anh từng nói sẽ không bao giờ khiến em đau khổ…
Vậy mà… những giọt nước mắt em rơi giờ đây là vì anh…
Anh xin lỗi…
“ Min à, em không ăn là không được đâu!”
Junsu cố gắng nài ép Changmin ăn vài muỗng cháo, nhưng cậu chỉ ngồi ở đó, trên chiếc giường bệnh màu trắng mà nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ.
“ Min à…” Junsu lạc giọng.
Changmin tỉnh dậy đã hơn một tuần, và luôn ở tình trạng như thế. Ngoạii trừ lúc ngủ, còn không thì cậu cứ ngồi như thế, nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Nhìn chăm chú, nhìn đờ đẫn rồi nước mắt cứ thế rơi xuống, ướt đẫm gương mặt xinh đẹp của cậu.
“ Min à, em đừng làm hyung sợ mà…” Junsu bật khóc, nắm lấy bàn tay gầy guộc của Changmin, “ em đừng nhìn ra đó nữa, nhìn hyung này, nhìn hyung này!” Junsu vừa nói vừa ôm gương mặt Changmin, kéo cậu nhìn vào mình.
“ Hyung à…” Changmin lên tiếng, giọng nhẹ tênh. “ … tại sao… hyung ấy không mang em theo?”
Gương mặt Changmin lại trở nên đờ đẫn, cậu nhếch môi cười, nụ cười không một chút ý nghĩa. Nước mắt lại rơi…
Junsu ôm chầm lấy em mình, òa khóc. Junsu biết rõ nó đã thực sự chịu rất nhiều đau đớn, và giờ đây, đối vơi Min, sống cũng giống như chết. Junsu không đủ can đảm rời nó một giây, cậu sợ rằng, một giây đó Min có thể làm bất kì điều gì để có thể đi theo hyung ấy.
“ Su à, cậu về nhà nghỉ đi. Để tớ ở đây được rồi!” Yoochun đến, mang theo một giỏ trái cây lớn.
“ Không sao!” Junsu mỉm cười, “ hyung ấy đã bảo phải chăm sóc Min thật tốt!”
“ Hyung ấy nói là chúng-ta chứ không phải cậu!” Yoochun thở dài, “nhìn cậu xem, về nhà ngủ một chút đi. Lát Ho hyung cũng vào với tôi, đừng lo!”
Junsu cũng đành nhượng bộ. Cậu tiến về phía Changmin, nắm tay nó, cười nhẹ:
“ Min ngoan, ở lại với Chun hyung, hyung về nhé!”
Changmin đưa mắt nhìn Junsu, lại cười:
“ Em… không muốn ở lại… Em… muốn đi cùng hyung ấy…”