Cô học ở trường mới cũng được một tuần rồi. trong một tuần yên bình vừa qua, một nhóm học sinh thấy chướng mắt với cô ( bởi cô thân thiết với thế anh và hoàng phương) đã âm thầm lên kế hoạch để cảnh cáo cô. Bọn chúng gử một bức thư vào hòm thư cá nhân của cô hẹn gặp cô đến nhà kho gặp trong tiết ba vì có việc muốn nhờ cô giúp.vốn là người không dễ từ chối người khác. Giữa tiết học thứ ba, cô xin phép cô giáo ra ngoài đến nhà kho của trường.
- có ai không?- cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
- Mình là tiểu uyển đây.có ai không? Cô hỏi
- Cô đến thật hả, con nhỏ đáng ghét- một nhóm con gái từ đâu bước vào đóng cửa nhà kho lại.
- Các bạn gặp mình có việc gì không?- cô hơi sợ nhưng vẫn bình tĩnh
- Chỉ là muốn nói chuyện với cô một chút- một đứa cô gái cất giọng
- Chuyện gì vậy?- cô vẫn nhẹ nhàng
- Muốn cô tránh xa thế anh ra một chút- cô gái khác đỏng đảnh
- Sao mình phải làm vậy? cô hỏi lại.đúng là cô rất nhường nhịn nhưng nếu là việc không đúng thì cô sẽ không đồng ý.
- Vì con nhỏ quê mùa như mày không nên đến gần thế anh của tao?- cô gái to tiếng
- Của tao?- cô tỏ vẻ khó hiểu
- Đúng vậy. anh ấy là người của bọn tao- cả đám nhao lên
- Nhưng không phải anh ấy và hoàng phương đã đính hôn sao?, các bạn đừng nên xen vào giữa hai người họ nếu không mình không biết các bạn sẽ ra sao đâu- cô thật lòng khuyên đám người đó bởi cô biết thế lực của hai gia đình có thể làm được những gì, vả lại cô không muốn có người phá hoại hạnh phúc người thân của mình.
- Mày dám đe dọa bọn tao ư?- cô gái nói rồi tát cô một cái đau điếng khiến cô không kịp phản ứng ngã xuống sàn nhà
- Bấy lâu nay mày cứ lở vởn quay anh ấy khiến bọ tao thấy chướng mắt vô cùng.bọn tao không dám đụng vào hoàng phương chứ mày thì…- một cô khác nói rõ rồi ra hiệu cho lũ người xung quanh tiến gần cô.
- hôm nay chúng ta muốn cảnh cáo cô xem cô có thể làm được gì?- cô ta nhếch mép cười
Cả đám xông vào đánh cô.thân hình mảnh mai của cô chưa bao giờ phải chiu đòn roi vậy mà giờ bị bọn chúng đánh như vậy thì sao cô có thể chịu được. cô đau đớn gục xuống mặt đất nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống bởi nỗi đau thể xác này chẳng là gì cả.
- hôm nay coi như cảnh cáo, nếu cô dám nói với ai thì liệu đấy- bọn chúng nói rồi quay bước ra đi.
- Mình chỉ muốn tốt cho các bạn thôi, đừng cố chấp- cô cố nói với bọn họ một lần cuối.
- Lo cho thân cô đi, đồ quê mùa - bọn chúng bước ra cửa bỏ mình cô ở đấy
Cũng may bọn chúng là con gái nên cô vẫn có thể chịu đựng được. cô cố gắng đứng dậy bước vào lớp nhưng khi vừa đứng dậy thì đã ngã xuống ngất lịm đi. Có lẽ cô không thể tự mình đi được nữa rồi.
Khi tỉnh dậy cô chỉ ngửi thấy múi của thuốc sát trùng, mở mắt ra thì toàn một màu trắng
- em/ chị tỉnh rồi ạ?- anh, hoàng phương và thế anh đồng thanh
- sao em lại ở đây?- cô khẽ nhấc người dậy hỏi
- chị còn hỏi- thế anh ra vẻ tức giận. đợi mãi không thấy chị về em phải gọi mọi người lùng xục khắp mọi ngóc ngách ở trường, em còn tưởng chị bị--- thế anh ngập ngừng không nói tiếp. rút cuộc chị làm gì mà ra nông nỗi này- thế anh tiếp tục hỏi
- chị không cẩn thận bị ngã cầu thang ấy mà- cô nói dối, một lời nói dối vụng về không thể lừa được ai
- bị ngã?- anh nhăn mày. Bị ngã sao lại có vết bầm khắp người được- anh nói
- nhà kho không hề có cầu thang mà chị- hoàng phương vạch mặt lời nói dối ấy
- ai đã làm em ra nông nỗi này- anh lạnh lùng hỏi.anh đang tức giận vì có người dám đối xử với tiểu uyển như thế.
- Em …. Em… em…. Cô không nói vì không muốn đám người đánh cô bị trừng phạt
- Chị không nói bọn em cũng sớm biết thôi- thế anh nói
- Chúng sẽ phải trả giá- hoàng phương thêm vào
- Hai đứa đừng nói vậy, tiểu uyển không muốn vậy đâu- anh nói thế nhưng trong lòng nghĩ phải điều tra cho bằng rõ.
- Đúng vậy, chị không thích vậy đâu, chị cũng không sao mà- cô cười an ủi dù cả người cô đau nhói
- Chị còn nói không sao? Bác sĩ nói chị phải ở đây 1 tuần đấy ạ- hoàng phương nói. Nếu chị mà có sao chắc lúc ấy chị thành người thực vật rồi- hoàng phương bất bình vì cô quá tốt bụng.
- Ông biết chuyện này chưa?- cô chuyển chủ đề
- Chúng em chưa có nói- thế anh trả lời.
- Vậy thì đừng nói gì với ông , chị không muốn…
- Em biết rồi- hoàng phương cắt ngang. Dù mới quen cô không lâu nhưng đủ hiểu cô muốn nói gì.
- Anh ơi, em muốn về nhà- cô nhìn anh năn nỉ. em sợ bệnh viện lắm
- Chiều theo ý em- anh cười. hoàng phương điều bác sĩ và y tá đến nhà cho anh nhé- anh nhắc hoàng phương
- Em biết rồi- hoàng phương trả lời.
Thế là cô lại bị tổn thương mà mọi người không thể lần gì được- ba người tự trách. Họ nhất định sẽ làm rõ chuyện này.
Cô học ở trường mới cũng được một tuần rồi. trong một tuần yên bình vừa qua, một nhóm học sinh thấy chướng mắt với cô ( bởi cô thân thiết với thế anh và hoàng phương) đã âm thầm lên kế hoạch để cảnh cáo cô. Bọn chúng gử một bức thư vào hòm thư cá nhân của cô hẹn gặp cô đến nhà kho gặp trong tiết ba vì có việc muốn nhờ cô giúp.vốn là người không dễ từ chối người khác. Giữa tiết học thứ ba, cô xin phép cô giáo ra ngoài đến nhà kho của trường.
- có ai không?- cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
- Mình là tiểu uyển đây.có ai không? Cô hỏi
- Cô đến thật hả, con nhỏ đáng ghét- một nhóm con gái từ đâu bước vào đóng cửa nhà kho lại.
- Các bạn gặp mình có việc gì không?- cô hơi sợ nhưng vẫn bình tĩnh
- Chỉ là muốn nói chuyện với cô một chút- một đứa cô gái cất giọng
- Chuyện gì vậy?- cô vẫn nhẹ nhàng
- Muốn cô tránh xa thế anh ra một chút- cô gái khác đỏng đảnh
- Sao mình phải làm vậy? cô hỏi lại.đúng là cô rất nhường nhịn nhưng nếu là việc không đúng thì cô sẽ không đồng ý.
- Vì con nhỏ quê mùa như mày không nên đến gần thế anh của tao?- cô gái to tiếng
- Của tao?- cô tỏ vẻ khó hiểu
- Đúng vậy. anh ấy là người của bọn tao- cả đám nhao lên
- Nhưng không phải anh ấy và hoàng phương đã đính hôn sao?, các bạn đừng nên xen vào giữa hai người họ nếu không mình không biết các bạn sẽ ra sao đâu- cô thật lòng khuyên đám người đó bởi cô biết thế lực của hai gia đình có thể làm được những gì, vả lại cô không muốn có người phá hoại hạnh phúc người thân của mình.
- Mày dám đe dọa bọn tao ư?- cô gái nói rồi tát cô một cái đau điếng khiến cô không kịp phản ứng ngã xuống sàn nhà
- Bấy lâu nay mày cứ lở vởn quay anh ấy khiến bọ tao thấy chướng mắt vô cùng.bọn tao không dám đụng vào hoàng phương chứ mày thì…- một cô khác nói rõ rồi ra hiệu cho lũ người xung quanh tiến gần cô.
- hôm nay chúng ta muốn cảnh cáo cô xem cô có thể làm được gì?- cô ta nhếch mép cười
Cả đám xông vào đánh cô.thân hình mảnh mai của cô chưa bao giờ phải chiu đòn roi vậy mà giờ bị bọn chúng đánh như vậy thì sao cô có thể chịu được. cô đau đớn gục xuống mặt đất nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống bởi nỗi đau thể xác này chẳng là gì cả.
- hôm nay coi như cảnh cáo, nếu cô dám nói với ai thì liệu đấy- bọn chúng nói rồi quay bước ra đi.
- Mình chỉ muốn tốt cho các bạn thôi, đừng cố chấp- cô cố nói với bọn họ một lần cuối.
- Lo cho thân cô đi, đồ quê mùa - bọn chúng bước ra cửa bỏ mình cô ở đấy
Cũng may bọn chúng là con gái nên cô vẫn có thể chịu đựng được. cô cố gắng đứng dậy bước vào lớp nhưng khi vừa đứng dậy thì đã ngã xuống ngất lịm đi. Có lẽ cô không thể tự mình đi được nữa rồi.
Khi tỉnh dậy cô chỉ ngửi thấy múi của thuốc sát trùng, mở mắt ra thì toàn một màu trắng
- em/ chị tỉnh rồi ạ?- anh, hoàng phương và thế anh đồng thanh
- sao em lại ở đây?- cô khẽ nhấc người dậy hỏi
- chị còn hỏi- thế anh ra vẻ tức giận. đợi mãi không thấy chị về em phải gọi mọi người lùng xục khắp mọi ngóc ngách ở trường, em còn tưởng chị bị--- thế anh ngập ngừng không nói tiếp. rút cuộc chị làm gì mà ra nông nỗi này- thế anh tiếp tục hỏi
- chị không cẩn thận bị ngã cầu thang ấy mà- cô nói dối, một lời nói dối vụng về không thể lừa được ai
- bị ngã?- anh nhăn mày. Bị ngã sao lại có vết bầm khắp người được- anh nói
- nhà kho không hề có cầu thang mà chị- hoàng phương vạch mặt lời nói dối ấy
- ai đã làm em ra nông nỗi này- anh lạnh lùng hỏi.anh đang tức giận vì có người dám đối xử với tiểu uyển như thế.
- Em …. Em… em…. Cô không nói vì không muốn đám người đánh cô bị trừng phạt
- Chị không nói bọn em cũng sớm biết thôi- thế anh nói
- Chúng sẽ phải trả giá- hoàng phương thêm vào
- Hai đứa đừng nói vậy, tiểu uyển không muốn vậy đâu- anh nói thế nhưng trong lòng nghĩ phải điều tra cho bằng rõ.
- Đúng vậy, chị không thích vậy đâu, chị cũng không sao mà- cô cười an ủi dù cả người cô đau nhói
- Chị còn nói không sao? Bác sĩ nói chị phải ở đây tuần đấy ạ- hoàng phương nói. Nếu chị mà có sao chắc lúc ấy chị thành người thực vật rồi- hoàng phương bất bình vì cô quá tốt bụng.
- Ông biết chuyện này chưa?- cô chuyển chủ đề
- Chúng em chưa có nói- thế anh trả lời.
- Vậy thì đừng nói gì với ông , chị không muốn…
- Em biết rồi- hoàng phương cắt ngang. Dù mới quen cô không lâu nhưng đủ hiểu cô muốn nói gì.
- Anh ơi, em muốn về nhà- cô nhìn anh năn nỉ. em sợ bệnh viện lắm
- Chiều theo ý em- anh cười. hoàng phương điều bác sĩ và y tá đến nhà cho anh nhé- anh nhắc hoàng phương
- Em biết rồi- hoàng phương trả lời.
Thế là cô lại bị tổn thương mà mọi người không thể lần gì được- ba người tự trách. Họ nhất định sẽ làm rõ chuyện này.