Sáng hôm sau, từ tia nắng lọt qua cửa sổ chiếu vào gương mặt thiên thần khiến cô mở mắt. vừa định cựa mình ngồi dậy cô đã đau nhói một cái, có lẽ do vết thương hôm qua.
Cảm giác ấm áp ở bàn tay khiền cô cố nhìn xuống. thì ra suốt đêm qua anh đã cầm tay cô ngủ. cảm giác thật ấm áp và an toàn khiến cô không muốn rời chút nào nhưng cô không thể bởi cô biết càng ở gần anh sự ích kỉ của mình càng tăng lên, ngay đến bây giờ cô cũng đang mong anh sẽ mãi nắm tay cô thế này mãi. Cô cần buông ra thôi nếu không cô cũng không biết sau này mình còn có thể tiếp tục mỉm cười chúc anh hạnh phúc như trước không. Vậy nên tốt nhất là càng tránh những cử chỉ quan tâm của anh càng tốt nếu không lòng tham của cô sẽ ngày một lớn hơn. Nghĩ vậy nên cô lặng lẽ rút tay mình ra khỏi tay anh.
- em tỉnh rồi ư?- anh vui mừng. chỉ một cử động nhỏ của cô cũng khiến anh tỉnh giấc
- vâng. Tối qua anh không về sao?- cô hỏi
- sao anh có thể để em một mình được- anh đáp
- em xin lỗi
- sao lại xin lỗi anh?
- Tại em đã khiến anh lo lắng
- Đúng là em đã làm anh lo lắng nhưng em phải xin lỗi bản thân mình kìa. Đã không chăm sóc tốt cho mình lại còn lao ra đỡ phát súng đó cho anh. Em biết anh và cả nhà lo thế nào không. Ngộ nhỡ em có chuyện gì thì anh biết nói với mọi người làm sao – anh tuôn một tràng dài trách cô.
- Em xin lỗi. Chỉ là em không muốn người thân của mình bị tổn hại vì mình nữa. khi thấy anh bị bọn họ chĩa súng em chỉ nghĩ rằng em không thể để anh phải trải qua những gì mà bố mẹ và anh trai em đã chịu. em không muốn mất đi một người anh nữa- cô nói người anh chỉ để phủ nhận tình cảm của mình bởi với cô anh là người cực kì quan trọng, quan trọng hơn cả tính mạng của cô nhưng đến giờ cô vẫn cố gắng phủ nhận cô không yêu anh mà chỉ coi anh như anh trai để anh có thể tìm được hạnh phúc thật sự cho chính mình chứ không phải chịu ràng buộc bởi mối quan hệ hôn nhân với cô.
- Cảm ơn em đã cứu anh nhưng đừng để việc này xảy ra lần thứ hai?- anh căn dặn
- Nếu có lần hai em cũng vẫn làm vậy- lắc lắc đầu cô nói- vì anh rất quan trọng với em.
- Với em anh còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình ư?- anh hỏi với giọng trách móc nhưng kì thực vui lắm.
- Đúng vậy, vì anh rất tốt với em, như anh trai em vậy nên em không thể đánh mất lần nữa.
- Chỉ là anh trai thôi ư? – anh hỏi với hi vọng cô sẽ nói thích anh
- Có lẽ là vậy?- cô không thể khẳng định bởi đối với cô anh không còn là anh trai nữa mà là một thứ cảm giác gì đó hơn thế nhưng giờ cô không thể khẳng định điều đó được. có gì không anh?- cô hỏi
- Không có gì, em nghỉ ngơi đi. Anh đi báo với mọi người rằng em đã tỉnh -anh buồn buồn
- Vâng ạ- cô đáp thật ngoan như một con mèo vâng lời chủ..
- Hãy cho em một thời gian nữa để khẳng định tình cảm của mình. liệu em có ích kỉ khi yêu anh không?- cô nằm xuống suy nghĩ.
Trong thời gian cô ở bệnh viện, ngày nào mọi người cũng vào thăm cô đặc biệt là anh. Vừa đi làm về là anh vào với cô luôn, anh gọt hoa quả, giúp cô lấy thuốc, ôm lấy cô khi tiêm thuốc ( vì cô sợ tiêm mà).. khiến cô yên tâm hơn rất nhiều.
Sáng hôm sau, từ tia nắng lọt qua cửa sổ chiếu vào gương mặt thiên thần khiến cô mở mắt. vừa định cựa mình ngồi dậy cô đã đau nhói một cái, có lẽ do vết thương hôm qua.
Cảm giác ấm áp ở bàn tay khiền cô cố nhìn xuống. thì ra suốt đêm qua anh đã cầm tay cô ngủ. cảm giác thật ấm áp và an toàn khiến cô không muốn rời chút nào nhưng cô không thể bởi cô biết càng ở gần anh sự ích kỉ của mình càng tăng lên, ngay đến bây giờ cô cũng đang mong anh sẽ mãi nắm tay cô thế này mãi. Cô cần buông ra thôi nếu không cô cũng không biết sau này mình còn có thể tiếp tục mỉm cười chúc anh hạnh phúc như trước không. Vậy nên tốt nhất là càng tránh những cử chỉ quan tâm của anh càng tốt nếu không lòng tham của cô sẽ ngày một lớn hơn. Nghĩ vậy nên cô lặng lẽ rút tay mình ra khỏi tay anh.
- em tỉnh rồi ư?- anh vui mừng. chỉ một cử động nhỏ của cô cũng khiến anh tỉnh giấc
- vâng. Tối qua anh không về sao?- cô hỏi
- sao anh có thể để em một mình được- anh đáp
- em xin lỗi
- sao lại xin lỗi anh?
- Tại em đã khiến anh lo lắng
- Đúng là em đã làm anh lo lắng nhưng em phải xin lỗi bản thân mình kìa. Đã không chăm sóc tốt cho mình lại còn lao ra đỡ phát súng đó cho anh. Em biết anh và cả nhà lo thế nào không. Ngộ nhỡ em có chuyện gì thì anh biết nói với mọi người làm sao – anh tuôn một tràng dài trách cô.
- Em xin lỗi. Chỉ là em không muốn người thân của mình bị tổn hại vì mình nữa. khi thấy anh bị bọn họ chĩa súng em chỉ nghĩ rằng em không thể để anh phải trải qua những gì mà bố mẹ và anh trai em đã chịu. em không muốn mất đi một người anh nữa- cô nói người anh chỉ để phủ nhận tình cảm của mình bởi với cô anh là người cực kì quan trọng, quan trọng hơn cả tính mạng của cô nhưng đến giờ cô vẫn cố gắng phủ nhận cô không yêu anh mà chỉ coi anh như anh trai để anh có thể tìm được hạnh phúc thật sự cho chính mình chứ không phải chịu ràng buộc bởi mối quan hệ hôn nhân với cô.
- Cảm ơn em đã cứu anh nhưng đừng để việc này xảy ra lần thứ hai?- anh căn dặn
- Nếu có lần hai em cũng vẫn làm vậy- lắc lắc đầu cô nói- vì anh rất quan trọng với em.
- Với em anh còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình ư?- anh hỏi với giọng trách móc nhưng kì thực vui lắm.
- Đúng vậy, vì anh rất tốt với em, như anh trai em vậy nên em không thể đánh mất lần nữa.
- Chỉ là anh trai thôi ư? – anh hỏi với hi vọng cô sẽ nói thích anh
- Có lẽ là vậy?- cô không thể khẳng định bởi đối với cô anh không còn là anh trai nữa mà là một thứ cảm giác gì đó hơn thế nhưng giờ cô không thể khẳng định điều đó được. có gì không anh?- cô hỏi
- Không có gì, em nghỉ ngơi đi. Anh đi báo với mọi người rằng em đã tỉnh -anh buồn buồn
- Vâng ạ- cô đáp thật ngoan như một con mèo vâng lời chủ..
- Hãy cho em một thời gian nữa để khẳng định tình cảm của mình. liệu em có ích kỉ khi yêu anh không?- cô nằm xuống suy nghĩ.
Trong thời gian cô ở bệnh viện, ngày nào mọi người cũng vào thăm cô đặc biệt là anh. Vừa đi làm về là anh vào với cô luôn, anh gọt hoa quả, giúp cô lấy thuốc, ôm lấy cô khi tiêm thuốc ( vì cô sợ tiêm mà).. khiến cô yên tâm hơn rất nhiều.