Cuối cùng thì một hồi cái đám đông trước cửa lớp tôi cũng tan khi tiếng trông vào tiết nổi lên. Tôi bức xúc ghê gớm vì từ xưa đến giờ bao giờ có thằng nào nó giám như thế với mình. Đành rằng chỉ là vui thôi, nhưng cái thái độ như thế thì không thể chấp nhận được.
- Này! –Xuân khẽ đẩy tay tôi như cái cách mà tôi vẫn thường hay làm với cô bé.
- Gì thế? – Tôi quay sang, mặt lạnh tanh.
- Có chuyện gì mà động chân động tay thế? – Cô ấy nhẹ nhàng hỏi.
- Không nên biết thì hơn… – Tôi thở dài một tiếng rồi quay mặt về chỗ.
Bỗng tay tôi có một cảm giác mát mát chạm vào. Quay sang thì thấy Xuân đang năm lấy lòng bàn tay tôi lay lay. Ánh mắt của Xuân ấm áp lạ thường, đôi mắt không phải cầu khẩn, không phải đe nạt mà là ánh mắt muốn được chia sẻ. Ánh măts của người sẵn sàng làm một cái “thùng rác” khi người ta bực dọc hay là đôi mắt sẵn sàng chảy nước khi cần người khóc cùng và nó sẽ cười khi bạn có chuyện vui.
Tôi sững người vì hành động của Xuân. Trong đầu tôi dần trấn tĩnh lại vì ánh mắt đó, vì làn da mát lạnh đang áp vào tay tôi và những cử chỉ thực sự quan tâm của Xuân dành cho mình.
- Thật mà Xuân không nên biết thì hơn. – Tôi khẽ rút tay ra khỏi bàn tay của Xuân.
- Uhm…. Xuân biết hết rồi, nhưng chỉ muốn nghe từ Tuấn thôi, Xuân không nghĩ Tuấn là người như vậy. – Xuân cũng thở dài.
- Người như vậy là như thế nào? – Tôi đặt cuốn vở xuống bàn rồi quay sang nhìn Xuân một cái nhìn khó hiểu pha chút không hài lòng.
- Dựa vào đâu Xuân phải nói khi Tuấn chưa thẳng thắn với Xuân!
Hai ánh mắt chạm nhau rồi cùng quay về hai hướng. Tôi thẫn thờ vì mọi người đều quay lưng về tôi, còn Xuân là gì tôi chẳng nghĩ được mà cũng chẳng muốn nghĩ.
Từ lúc đó đến lúc về tôi không nói với ai bất kì một câu nào, là Xuân, là Ánh, là thằng Dũng là tất cả mọi người. Tôi đóng vai một thằng câm, khép kín con người. Trong lúc giải lao mọi người ùa ra ngoài ngồi hóng gió hay truyện trò thì tôi cũng chỉ ngồi mội mình và gục mặt xuống bàn để ngủ, để ngẫm lại cuộc ẩu đả “nhỏ” với thằng Hùng.
Ngẫm lại thì không biết trong truyện này nó có cái gì khúc mắc mà từ một thằng Hùng bốp chốp mà nó bỗng dưng nói năng hàm ý như vậy. Tại sao Xuân lại quan tâm mình đến như vậy trong khi chỉ một câu nói mà Xuân đã dỗi.
Tôi ngước lên thì chỉ có tôi và Ánh đang ngồi trong lớp. Cô nàng đang ngồi chống một tay lên cằm và nhìn đôi mắt xa xăm mọi ngày về phía cửa sổ hướng ra cái hồ. Nơi có những cây nhãn tọa lạc với bóng mát rủ xuống chiếc ghế đá. Đôi mắt đó đẹp mà cứ phải buồn thế là thế nào nhỉ? Khó hiểu, rất khó hiểu….
Tôi quay về phía sân trường thì lại gặp ngay ánh mắt của Xuân đang nhìn mình. Khi hai ánh mắt chạm thì ngay lập tức Xuân quay đi để lại tôi cái nhìn vu vơ về nàng và sân trường.
Có lẽ tôi quá nóng tính chăng? Có lẽ tôi không hiểu moij chuyện đang diễn ra như thế nào khi bên trong nó còn một ẩn ý khác. Có lex vậy, có lẽ là tôi đã sai.
Tiếng trống tan trường vang lên, lần lượt mọi người xách cặp ra về.
- Về thôi mày. – Quân đen hất vai tôi.
- Uhm, về trước đi, tao về ngay đây. – Tôi quay sang với nó.
Thằng Dũng cũng vỗ vai, nhưng tôi lại ra hiệu cho nó về trước. Tôi không muốn về lúc này, cơ bản là không muốn giáp mặt với thằng Hùng thứ nhất vì ngại thứ hai nữa là không thích để ánh mắt buồn bã này cho mọi người biết.
Có điều lạ là Xuân cũng không về, ngồi ngay cạnh tôi. Cô nàng này quá khó hiểu đi. Chẳng lẽ cô nàng cũng có chuyện gì như tôi hay có khúc mắc gì với tôi. Tôi quay qua thì Xuân chỉ nhìn chằm chằm xuống cái cặp của cô ấy, không nhìn tôi, không nhìn ra ngoài vẩn vơ. Tại sao?
- Xuân không về đi ngồi đây làm gì?
- Uhm…. Chờ Tuấn thôi? – Xuân khẽ thở dài.
- Sao lại chờ mình? – Tôi cũng thắc mắc.
- Thì sáng Tuấn chở mình đi không lẽ để mình đi bộ về?- Xuân nheo mắt tinh nghịch.
- Ờh nhỉ! Thế về thôi.
Tôi toan đứng dậy thì Xuân lại một lần nữa nắm lấy tay tôi, đưa đôi mắt to như mắt ếch của em lên nhìn tôi một cách khó hiểu? Lại nắm tay. Tay mình nó có cái gì mà cứ thích cầm thế nhể?
Tôi nhìn thẳng vào mắt Xuân, hai ánh mắt lại chạm nhau.
- Tuấn ơi! Nói cho Xuân nghe tại sao mà lại nóng nảy thế được không? – Xuân vẫn chưa buông tay tôi.
Tôi ngồi xuống cạnh Xuân quay sang nhìn Xuân trân trối. Biết là không thể không nói với cô bé cứng đầu này.
Tôi thuật lại một mạch chuyện buổi sáng cho Xuân nghe. Từ đầu tới cuối không sót chữ nào, không thêm không thắt.
Kể gần xong thì bỗng tay trái nhói lên một cái.
- Á con điên, sao nhéo đau thế?- Tôi hét lên như muốn vỡ nhà.
- Ai ai, ai là con điên, hử?
Xuân vừa nghiến răng hỏi vừa nhéo tôi thêm cái nữa.
- Thôi chị ơi em điên, là em, chị tha cho em…. –Tôi ú ớ trong đau đớn.
- Hứ….
Tôi vén tay áo lên đến vai cho Xuân xem cái vết đỏ lừ, chiến tích huy hoàng của bà chằn.
- Đây này, lần trước nó đã khỏi đâu. – Tôi chỉ chỉ vào vết thâm mà lần trước Xuân nhéo vẫn chưa kết tím.
- Thế có muốn cái nữa không? – Lại nguýt dài
- Mà sao cứ phải nhéo người ta mới chịu được thế?
- Thích…..
- Thích nhà cô tôi vỡ mồm…. – Tôi cố quạc lại cho một cái.
Xuân bĩu môi, lè lưỡi, các kiểu con đà điểu. Tôi thề chứ nhìn nàng dễ thương chết được, muốn cắn vào cái môi kia quá đi được.
- Mấy ông có thế cũng đánh nhau?
Xuân quay qua hỏi một câu rất chi là củ chuối, nó chuối đến mức mà chán không muốn trả lời nữa. Đàn ông chỉ giải quyết với nhau bằng nắm đấm là dễ nhất, có những chuyện chỉ giải quyết bằng lời nói nhưng có những chuyện phải bằng đôi tay thì mới ra vấn đề.
- Thì phải giải quyết bằng nắm đấm chứ sao? – Tôi quay sang nhìn Xuân.
- Lần sau bớt nóng nảy đi tí chứ lớn rồi, còn bé nhỏ gì nữa – Nói như đúng rồi.
- Khiếp như mẹ người ta vậy? – Tôi làm ngớ người như vừa gặp điều gì sốc lắm.
- Chứ lại không à? Còn làm ra bộ như mình là người ôm tất cả thương đau cho người ta sung sướng vậy nữa? – Xuân bắt đầu cái giọng bá đạo.
- Thế giờ sao? – Tôi ngồi xuông sang nhìn Xuân đưa đôi mắt sát sạt vào mặt Xuân.
Hai đôi môi còn cách nhau khoảng chừng 5cm nữa thì mắt Xuân mở to hết cỡ, thái độ sửng sốt, tôi cũng vậy. Bàng hoàng hết sức.
Vài giây trôi qua tôi giật mình lùi lại, một tay với cái cặp còn một tay nắm lấy tay Xuân kéo cô ấy ra khỏi lớp, đi phăng phăng và biết rằng chắc chắn cô gái đằng sau đang mặt đỏ thẹn thùng. Về…….
Cuối cùng thì một hồi cái đám đông trước cửa lớp tôi cũng tan khi tiếng trông vào tiết nổi lên. Tôi bức xúc ghê gớm vì từ xưa đến giờ bao giờ có thằng nào nó giám như thế với mình. Đành rằng chỉ là vui thôi, nhưng cái thái độ như thế thì không thể chấp nhận được.
- Này! –Xuân khẽ đẩy tay tôi như cái cách mà tôi vẫn thường hay làm với cô bé.
- Gì thế? – Tôi quay sang, mặt lạnh tanh.
- Có chuyện gì mà động chân động tay thế? – Cô ấy nhẹ nhàng hỏi.
- Không nên biết thì hơn… – Tôi thở dài một tiếng rồi quay mặt về chỗ.
Bỗng tay tôi có một cảm giác mát mát chạm vào. Quay sang thì thấy Xuân đang năm lấy lòng bàn tay tôi lay lay. Ánh mắt của Xuân ấm áp lạ thường, đôi mắt không phải cầu khẩn, không phải đe nạt mà là ánh mắt muốn được chia sẻ. Ánh măts của người sẵn sàng làm một cái “thùng rác” khi người ta bực dọc hay là đôi mắt sẵn sàng chảy nước khi cần người khóc cùng và nó sẽ cười khi bạn có chuyện vui.
Tôi sững người vì hành động của Xuân. Trong đầu tôi dần trấn tĩnh lại vì ánh mắt đó, vì làn da mát lạnh đang áp vào tay tôi và những cử chỉ thực sự quan tâm của Xuân dành cho mình.
- Thật mà Xuân không nên biết thì hơn. – Tôi khẽ rút tay ra khỏi bàn tay của Xuân.
- Uhm…. Xuân biết hết rồi, nhưng chỉ muốn nghe từ Tuấn thôi, Xuân không nghĩ Tuấn là người như vậy. – Xuân cũng thở dài.
- Người như vậy là như thế nào? – Tôi đặt cuốn vở xuống bàn rồi quay sang nhìn Xuân một cái nhìn khó hiểu pha chút không hài lòng.
- Dựa vào đâu Xuân phải nói khi Tuấn chưa thẳng thắn với Xuân!
Hai ánh mắt chạm nhau rồi cùng quay về hai hướng. Tôi thẫn thờ vì mọi người đều quay lưng về tôi, còn Xuân là gì tôi chẳng nghĩ được mà cũng chẳng muốn nghĩ.
Từ lúc đó đến lúc về tôi không nói với ai bất kì một câu nào, là Xuân, là Ánh, là thằng Dũng là tất cả mọi người. Tôi đóng vai một thằng câm, khép kín con người. Trong lúc giải lao mọi người ùa ra ngoài ngồi hóng gió hay truyện trò thì tôi cũng chỉ ngồi mội mình và gục mặt xuống bàn để ngủ, để ngẫm lại cuộc ẩu đả “nhỏ” với thằng Hùng.
Ngẫm lại thì không biết trong truyện này nó có cái gì khúc mắc mà từ một thằng Hùng bốp chốp mà nó bỗng dưng nói năng hàm ý như vậy. Tại sao Xuân lại quan tâm mình đến như vậy trong khi chỉ một câu nói mà Xuân đã dỗi.
Tôi ngước lên thì chỉ có tôi và Ánh đang ngồi trong lớp. Cô nàng đang ngồi chống một tay lên cằm và nhìn đôi mắt xa xăm mọi ngày về phía cửa sổ hướng ra cái hồ. Nơi có những cây nhãn tọa lạc với bóng mát rủ xuống chiếc ghế đá. Đôi mắt đó đẹp mà cứ phải buồn thế là thế nào nhỉ? Khó hiểu, rất khó hiểu….
Tôi quay về phía sân trường thì lại gặp ngay ánh mắt của Xuân đang nhìn mình. Khi hai ánh mắt chạm thì ngay lập tức Xuân quay đi để lại tôi cái nhìn vu vơ về nàng và sân trường.
Có lẽ tôi quá nóng tính chăng? Có lẽ tôi không hiểu moij chuyện đang diễn ra như thế nào khi bên trong nó còn một ẩn ý khác. Có lex vậy, có lẽ là tôi đã sai.
Tiếng trống tan trường vang lên, lần lượt mọi người xách cặp ra về.
- Về thôi mày. – Quân đen hất vai tôi.
- Uhm, về trước đi, tao về ngay đây. – Tôi quay sang với nó.
Thằng Dũng cũng vỗ vai, nhưng tôi lại ra hiệu cho nó về trước. Tôi không muốn về lúc này, cơ bản là không muốn giáp mặt với thằng Hùng thứ nhất vì ngại thứ hai nữa là không thích để ánh mắt buồn bã này cho mọi người biết.
Có điều lạ là Xuân cũng không về, ngồi ngay cạnh tôi. Cô nàng này quá khó hiểu đi. Chẳng lẽ cô nàng cũng có chuyện gì như tôi hay có khúc mắc gì với tôi. Tôi quay qua thì Xuân chỉ nhìn chằm chằm xuống cái cặp của cô ấy, không nhìn tôi, không nhìn ra ngoài vẩn vơ. Tại sao?
- Xuân không về đi ngồi đây làm gì?
- Uhm…. Chờ Tuấn thôi? – Xuân khẽ thở dài.
- Sao lại chờ mình? – Tôi cũng thắc mắc.
- Thì sáng Tuấn chở mình đi không lẽ để mình đi bộ về?- Xuân nheo mắt tinh nghịch.
- Ờh nhỉ! Thế về thôi.
Tôi toan đứng dậy thì Xuân lại một lần nữa nắm lấy tay tôi, đưa đôi mắt to như mắt ếch của em lên nhìn tôi một cách khó hiểu? Lại nắm tay. Tay mình nó có cái gì mà cứ thích cầm thế nhể?
Tôi nhìn thẳng vào mắt Xuân, hai ánh mắt lại chạm nhau.
- Tuấn ơi! Nói cho Xuân nghe tại sao mà lại nóng nảy thế được không? – Xuân vẫn chưa buông tay tôi.
Tôi ngồi xuống cạnh Xuân quay sang nhìn Xuân trân trối. Biết là không thể không nói với cô bé cứng đầu này.
Tôi thuật lại một mạch chuyện buổi sáng cho Xuân nghe. Từ đầu tới cuối không sót chữ nào, không thêm không thắt.
Kể gần xong thì bỗng tay trái nhói lên một cái.
- Á con điên, sao nhéo đau thế?- Tôi hét lên như muốn vỡ nhà.
- Ai ai, ai là con điên, hử?
Xuân vừa nghiến răng hỏi vừa nhéo tôi thêm cái nữa.
- Thôi chị ơi em điên, là em, chị tha cho em…. –Tôi ú ớ trong đau đớn.
- Hứ….
Tôi vén tay áo lên đến vai cho Xuân xem cái vết đỏ lừ, chiến tích huy hoàng của bà chằn.
- Đây này, lần trước nó đã khỏi đâu. – Tôi chỉ chỉ vào vết thâm mà lần trước Xuân nhéo vẫn chưa kết tím.
- Thế có muốn cái nữa không? – Lại nguýt dài
- Mà sao cứ phải nhéo người ta mới chịu được thế?
- Thích…..
- Thích nhà cô tôi vỡ mồm…. – Tôi cố quạc lại cho một cái.
Xuân bĩu môi, lè lưỡi, các kiểu con đà điểu. Tôi thề chứ nhìn nàng dễ thương chết được, muốn cắn vào cái môi kia quá đi được.
- Mấy ông có thế cũng đánh nhau?
Xuân quay qua hỏi một câu rất chi là củ chuối, nó chuối đến mức mà chán không muốn trả lời nữa. Đàn ông chỉ giải quyết với nhau bằng nắm đấm là dễ nhất, có những chuyện chỉ giải quyết bằng lời nói nhưng có những chuyện phải bằng đôi tay thì mới ra vấn đề.
- Thì phải giải quyết bằng nắm đấm chứ sao? – Tôi quay sang nhìn Xuân.
- Lần sau bớt nóng nảy đi tí chứ lớn rồi, còn bé nhỏ gì nữa – Nói như đúng rồi.
- Khiếp như mẹ người ta vậy? – Tôi làm ngớ người như vừa gặp điều gì sốc lắm.
- Chứ lại không à? Còn làm ra bộ như mình là người ôm tất cả thương đau cho người ta sung sướng vậy nữa? – Xuân bắt đầu cái giọng bá đạo.
- Thế giờ sao? – Tôi ngồi xuông sang nhìn Xuân đưa đôi mắt sát sạt vào mặt Xuân.
Hai đôi môi còn cách nhau khoảng chừng cm nữa thì mắt Xuân mở to hết cỡ, thái độ sửng sốt, tôi cũng vậy. Bàng hoàng hết sức.
Vài giây trôi qua tôi giật mình lùi lại, một tay với cái cặp còn một tay nắm lấy tay Xuân kéo cô ấy ra khỏi lớp, đi phăng phăng và biết rằng chắc chắn cô gái đằng sau đang mặt đỏ thẹn thùng. Về…….