Tôi lao ngay lên lớp ông anh, cũng may vì ông ấy ở ngay tầng 1 chạy ù phát là đến.
- Anh Hùng! Em nhờ tí. – Tôi gọi ông ấy.
- Có chuyện gì thế? – Ông ấy giương caí bộ mặt lạnh lùng như tính cách của ông ấy ra.
- Anh mượn chị dâu cho em đôi giày được không? Bạn em nó mất giày, gấp quá rồi. – Tôi hối ông ấy.
- Con nào?
- Đứa bạn thôi. Anh nhanh lên không không kịp nữa giờ.
- Mày chờ tí.
Đoạn rồi ông ấy chạy vào mượn được một đôi giày. Tôi cầm đôi giày của ông ấy chạy về lớp không quên vất vào tai lời dặn cẩn thận với đôi giày đi mượn của ông ấy.
Tôi đem về lớp cho Ánh, dục cô nàng đi giày vào và chạy. Chúng tôi khóa của lớp xong thì cũng là lúc tiếng trống vào tiết điểm lên. Bỏ mẹ rồi. Từ chỗ tôi chạy ra ngoài sân vận động cỡ hơn 200 mét. Khoảng cách ấy với tôi nó chẳng bõ bèn gì nhưng với mấy con vịt bầu là có chuyện. Hơn nữa từ chỗ phòng uống nước của thầy cô xuống đó có vài bước chân.
Chúng tôi chạy hộc tốc đến cửa sân vân động thì gặp ngay bà cô cũng vừa bước vào. Hên đến thế là cùng.
Nhưng cùng với với đó là chuyện chẳng hên chút nào. Cả lớp nhìn hai đứa chúng tôi muốn nổ đom đóm mắt. Chúng nó đang đặt câu hỏi là một thằng bá đạo nhất nhì cái lớp A3 này lại chạy bán sống bán chết với một con bé mặt lạnh như tiền không nói với ai một câu nào bao giờ.
Đặt tôi vào hoàn cảnh chúng nó tôi cũng như chúng nó thôi. Khó hiểu…..
Trong tất cả gần 50 đôi mắt nhìn về chúng tôi thì 49 là sững sờ ngạc nhiên còn 1 là buồn, thất vọng, khó tả. Đó là Xuân. Xuân ban đầu cũng ngạc nhiên như mấy đứa cùng lớp nhưng sau đó là tiếng thở dài và đưa đôi mắt thất vọng đó sang chỗ khác.
Vài phút đó trôi qua, chúng tôi trở lại hàng và bắt đầu khởi động. Chúng tôi khởi động một cách rã rời còn tôi thì khởi động xong là kiệt sức. Chán không muốn làm gì nữa. Tôi tập như thằng mất hồn, không đùa đâu, thật đấy. Mệt mỏi.
Mệt mỏi ở đây không phải vì thời tiết hay đối hay cái gì cả mà vì ánh mắt của Xuân. Ánh mắt không còn một chút tin yêu nào nữa thay vào đó là đôi mắt thất vọng, não nề và buồn. Xuân có lẽ đang hiểu lầm tôi, hiểu lầm tất cả từ lúc sáng, đến bây giờ.
Nhưng trong đầu tôi lúc này cũng đang hồi quang phanr chiếu lên tại sao lại như thế? Tại sao tôi cứ phải giải thích cho ánh mắt của Xuân, giải thích cho cử chỉ hành động của cô ấy. Rõ ràng Xuân không phải mẫu người tôi thích, không phải người tôi quan tâm và là người tôi đã muốn dừng lại cơ mà. Những ngày qua tôi với Xuân là một tình bạn không hơn không kém, chẳng qua là thân hơn những người khác. Tôi đối với Xuân như với thằng Dũng, với thất hùng. Nhưng tại sao hôm nay tôi lại thế này?
- Anh Tuấn!
Hình như có ai gọi tôi và tiếng gọi đem tôi trở về với thực tại. Tiếng của bà cô “Ét-te”. Nhọc hăn hắt rồi.
- Anh Tuấn không tập à? – Tiếng gọi lại một lần nữa vang lên.
- Dạ thưa cô em xin lỗi! – Tôi giật mình đáp lại bà mẹ trẻ.
- Không lỗi lầm gì hết, lên trên này. – Bà cô gọi tôi.
Tôi lầm lũi bước lên chỗ bà cô đó đang đứng mà chân như đeo chì, lần này mà không ngồi sổ đầu bài cứ chặt đầu tôi đi. Tuyệt vời.
- Anh làm gì mà không tập cũng không nghe tôi nói. – Cô giáo hỏi tôi.
- Dạ thưa cô! Hôm nay em mệt ạ! – Tôi cúi đầu xuống.
- Mệt gì anh, anh chống đối tôi đúng không? – Lại bắt đầu rồi.
- Dạ không, em mêt thật ạ!
- Anh thôi đi, đã ra muộn tôi không xét lại còn lơ là trong tập luyện. Đứng đây, không thích tập thì đứng nhìn mọi người tập. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Được thôi.
Tôi không cãi lời nào nữa cứ đứng đó nhìn cả lớp tập. Cái trò đời đứng như ông phỗng trước mặt cả lớp nó chán như con gián và thốn đến tận rốn. Tôi đảo mắt qua Ánh thì thấy nàng ngại ngùng nhìn tôi rồi lại tập theo đúng nhịp của bài thể dục.
Nhưng Xuân thì không thèm nhìn tôi lấy một lần. Cứ mỗi lần ngừng động tác là Xuân lại nhìn sang chỗ khác hoặc quay qua mấy đứa bạn của cô nàng. Buồn.
Cuối giờ chềnh ềnh sổ đầu bài “Nguyễn Tuấn tập không nghiêm chỉnh” giờ Khá. Tuyệt vời. Có chuyện để nói đây.
Tiết sinh hoạt cuối tuần với tôi nó nặng nề như nâng quả tạ ngàn cân.Hết khiển trách rồi lại lôi lên bảng làm gương cho các bạn. Tôi ghét cái kiểu này thế. Kiểu phân biệt thằng cù lần với thằng anh hùng, không khác phát phiếu bé ngoan. Tôi ghét. Tôi về chỗ thì nhận một ảnh giấy từ phía Xuân, bên trong là dòng chữ loằn ngoằn cơ mà đẹp.
“ Cuối giờ ở lại gặp Xuân”
Sax… Kiểu này là thể loại gì đây? Kiểu như đi làm sếp nhắn cho cái tin cuối giờ ở lại để nhận thêm nhiệm vụ hoặc khiển trách hoặc có thưởng hoặc là phạt cái gì đó. Cú rồi à nha.
Tôi chẳng nói lời nào, quay sang anh mắt khó hiểu hơi nheo lại gây hài hài cho cô nàng. Cô nàng cũng quay sang tôi và tủm tỉm, mặt đỏ lựng.
- Anh Tuấn đứng lên. – Tiếng mẹ chủ nhiệm.
Tôi lóc cóc đứng dậy không hiểu mình được tuyên dương cái gì đây? Bà cô này chắc cho tôi soắn ngôi lớp trưởng thằng Quân chăng. Nhưng thần sắc u ám của mẹ chủ nhiệm thế kia là không ổn rồi chứ nói chi đến chuyện trúng quả.
- Trong giờ của tôi anh còn thế nữa thì các giờ khác anh coi thầy cô ra gì?
- Dạ…dạ….
- Thôi ngồi xuống đi. Tôi chán cái lớp này lắm rồi….
Hôm nay nó là cái ngày gì mà đen quá vậy trời, đen đến thế là cùng.
Tôi lao ngay lên lớp ông anh, cũng may vì ông ấy ở ngay tầng chạy ù phát là đến.
- Anh Hùng! Em nhờ tí. – Tôi gọi ông ấy.
- Có chuyện gì thế? – Ông ấy giương caí bộ mặt lạnh lùng như tính cách của ông ấy ra.
- Anh mượn chị dâu cho em đôi giày được không? Bạn em nó mất giày, gấp quá rồi. – Tôi hối ông ấy.
- Con nào?
- Đứa bạn thôi. Anh nhanh lên không không kịp nữa giờ.
- Mày chờ tí.
Đoạn rồi ông ấy chạy vào mượn được một đôi giày. Tôi cầm đôi giày của ông ấy chạy về lớp không quên vất vào tai lời dặn cẩn thận với đôi giày đi mượn của ông ấy.
Tôi đem về lớp cho Ánh, dục cô nàng đi giày vào và chạy. Chúng tôi khóa của lớp xong thì cũng là lúc tiếng trống vào tiết điểm lên. Bỏ mẹ rồi. Từ chỗ tôi chạy ra ngoài sân vận động cỡ hơn mét. Khoảng cách ấy với tôi nó chẳng bõ bèn gì nhưng với mấy con vịt bầu là có chuyện. Hơn nữa từ chỗ phòng uống nước của thầy cô xuống đó có vài bước chân.
Chúng tôi chạy hộc tốc đến cửa sân vân động thì gặp ngay bà cô cũng vừa bước vào. Hên đến thế là cùng.
Nhưng cùng với với đó là chuyện chẳng hên chút nào. Cả lớp nhìn hai đứa chúng tôi muốn nổ đom đóm mắt. Chúng nó đang đặt câu hỏi là một thằng bá đạo nhất nhì cái lớp A này lại chạy bán sống bán chết với một con bé mặt lạnh như tiền không nói với ai một câu nào bao giờ.
Đặt tôi vào hoàn cảnh chúng nó tôi cũng như chúng nó thôi. Khó hiểu…..
Trong tất cả gần đôi mắt nhìn về chúng tôi thì là sững sờ ngạc nhiên còn là buồn, thất vọng, khó tả. Đó là Xuân. Xuân ban đầu cũng ngạc nhiên như mấy đứa cùng lớp nhưng sau đó là tiếng thở dài và đưa đôi mắt thất vọng đó sang chỗ khác.
Vài phút đó trôi qua, chúng tôi trở lại hàng và bắt đầu khởi động. Chúng tôi khởi động một cách rã rời còn tôi thì khởi động xong là kiệt sức. Chán không muốn làm gì nữa. Tôi tập như thằng mất hồn, không đùa đâu, thật đấy. Mệt mỏi.
Mệt mỏi ở đây không phải vì thời tiết hay đối hay cái gì cả mà vì ánh mắt của Xuân. Ánh mắt không còn một chút tin yêu nào nữa thay vào đó là đôi mắt thất vọng, não nề và buồn. Xuân có lẽ đang hiểu lầm tôi, hiểu lầm tất cả từ lúc sáng, đến bây giờ.
Nhưng trong đầu tôi lúc này cũng đang hồi quang phanr chiếu lên tại sao lại như thế? Tại sao tôi cứ phải giải thích cho ánh mắt của Xuân, giải thích cho cử chỉ hành động của cô ấy. Rõ ràng Xuân không phải mẫu người tôi thích, không phải người tôi quan tâm và là người tôi đã muốn dừng lại cơ mà. Những ngày qua tôi với Xuân là một tình bạn không hơn không kém, chẳng qua là thân hơn những người khác. Tôi đối với Xuân như với thằng Dũng, với thất hùng. Nhưng tại sao hôm nay tôi lại thế này?
- Anh Tuấn!
Hình như có ai gọi tôi và tiếng gọi đem tôi trở về với thực tại. Tiếng của bà cô “Ét-te”. Nhọc hăn hắt rồi.
- Anh Tuấn không tập à? – Tiếng gọi lại một lần nữa vang lên.
- Dạ thưa cô em xin lỗi! – Tôi giật mình đáp lại bà mẹ trẻ.
- Không lỗi lầm gì hết, lên trên này. – Bà cô gọi tôi.
Tôi lầm lũi bước lên chỗ bà cô đó đang đứng mà chân như đeo chì, lần này mà không ngồi sổ đầu bài cứ chặt đầu tôi đi. Tuyệt vời.
- Anh làm gì mà không tập cũng không nghe tôi nói. – Cô giáo hỏi tôi.
- Dạ thưa cô! Hôm nay em mệt ạ! – Tôi cúi đầu xuống.
- Mệt gì anh, anh chống đối tôi đúng không? – Lại bắt đầu rồi.
- Dạ không, em mêt thật ạ!
- Anh thôi đi, đã ra muộn tôi không xét lại còn lơ là trong tập luyện. Đứng đây, không thích tập thì đứng nhìn mọi người tập. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Được thôi.
Tôi không cãi lời nào nữa cứ đứng đó nhìn cả lớp tập. Cái trò đời đứng như ông phỗng trước mặt cả lớp nó chán như con gián và thốn đến tận rốn. Tôi đảo mắt qua Ánh thì thấy nàng ngại ngùng nhìn tôi rồi lại tập theo đúng nhịp của bài thể dục.
Nhưng Xuân thì không thèm nhìn tôi lấy một lần. Cứ mỗi lần ngừng động tác là Xuân lại nhìn sang chỗ khác hoặc quay qua mấy đứa bạn của cô nàng. Buồn.
Cuối giờ chềnh ềnh sổ đầu bài “Nguyễn Tuấn tập không nghiêm chỉnh” giờ Khá. Tuyệt vời. Có chuyện để nói đây.
Tiết sinh hoạt cuối tuần với tôi nó nặng nề như nâng quả tạ ngàn cân.Hết khiển trách rồi lại lôi lên bảng làm gương cho các bạn. Tôi ghét cái kiểu này thế. Kiểu phân biệt thằng cù lần với thằng anh hùng, không khác phát phiếu bé ngoan. Tôi ghét. Tôi về chỗ thì nhận một ảnh giấy từ phía Xuân, bên trong là dòng chữ loằn ngoằn cơ mà đẹp.
“ Cuối giờ ở lại gặp Xuân”
Sax… Kiểu này là thể loại gì đây? Kiểu như đi làm sếp nhắn cho cái tin cuối giờ ở lại để nhận thêm nhiệm vụ hoặc khiển trách hoặc có thưởng hoặc là phạt cái gì đó. Cú rồi à nha.
Tôi chẳng nói lời nào, quay sang anh mắt khó hiểu hơi nheo lại gây hài hài cho cô nàng. Cô nàng cũng quay sang tôi và tủm tỉm, mặt đỏ lựng.
- Anh Tuấn đứng lên. – Tiếng mẹ chủ nhiệm.
Tôi lóc cóc đứng dậy không hiểu mình được tuyên dương cái gì đây? Bà cô này chắc cho tôi soắn ngôi lớp trưởng thằng Quân chăng. Nhưng thần sắc u ám của mẹ chủ nhiệm thế kia là không ổn rồi chứ nói chi đến chuyện trúng quả.
- Trong giờ của tôi anh còn thế nữa thì các giờ khác anh coi thầy cô ra gì?
- Dạ…dạ….
- Thôi ngồi xuống đi. Tôi chán cái lớp này lắm rồi….
Hôm nay nó là cái ngày gì mà đen quá vậy trời, đen đến thế là cùng.