Đá bóng xong, tôi cời đôi giày cũng là lúc em tôi về học. Cơm nước thì vẫn là mẹ nấu thôi nhưng hôm nay ăn cứ ngon ngon thế nào. Đúng là có tí tình yêu vào nó khác bọt hẳn. Con thì mồm nó vẫn như cái loa, bữa ăn là nó không chỉ ăn cơm mà còn nói như đúng rồi.
Xong xuôi đâu đấy là phần tặng quà cho mẹ. Ông anh giai đã chuẩn bị hết, ba chúng tôi rồng rắn lên phòng mẹ.
- Mẹ! Chúng con có món quà tặng mẹ ngày 20-10. – Con ranh con nhảy vào từ đằng sau ôm mẹ.
Mẹ tôi ngẩng lên nhìn chúng tôi một cái nhìn rưng rưng, ngạc nhiêu mà bà chưa bao giờ nhìn cả.
- Ở đâu ra thế này? – Mẹ rơi nước mắt nhìn chúng tôi.
- Mẹ nuôi chúng con bao nhiêu năm, nay ngày của mẹ chúng con chẳng lẽ không có món quà tặng mẹ được sao? – Tôi nói.
Nước mắt mẹ lăn dài hơn trên má, con ranh con cũng sụt sùi theo mẹ. Cảm xúc thật khó tả ở buổi tối hôm nay. Trong cuộc đời bạn, bạn có thể nói yêu rất nhiều cô gái, yêu rất nhiều người đàn ông, nói trơn như bôi mỡ câu “Anh yêu Em” hoặc ngược lại nhưng để nói một câu “Con yêu Mẹ” thì nó cực kì khó và có lẽ bạn cũng chẳng bao giờ làm được dù thật tâm bạn rất muốn nói.
- Chắc chúng mày trưa nãy thấy tao mắng nên giờ mua quà đúng không? – Mẹ nói trong sụt sùi.
- Không mà, bọn con chuẩn bị từ trước rồi mà. – Con ranh con nói.
- Thôi đi học đi. Thế thôi. – Mẹ lau nước mắt rồi xua tay.
Tôi hiểu ý của mẹ, me cũng nghẹn ngào như các bà mẹ khác, mẹ không muốn cứ thế này mãi, nó làm mẹ nghẹn lời, làm mẹ dồn nén mà không thể nói nên lời.
Chúng tôi vâng dạ rồi về phòng nhưng mẹ vẫn nói theo.
- Tối nay con Tít lên ngủ với mẹ.
Sướng như mở cờ trong lòng, con ranh con nó cầm ngay sách vở chăn gối lên phòng mẹ luôn, anh em chúng tôi chỉ thấy điệu bộ tí tởn của nó mà lắc đâu. Nó là út ít trong nhà, lại là con gái nên nó dành được nhiều tình cảm của bố mẹ nhất cũng phải. Nếu tôi là cha mẹ tôi cũng làm thế.
Tôi soạn sách vở rồi lên giường đi ngủ, nghĩ về Xuân bất chợt cười một mình. Cô bé này thật thú vị. Chẳng lẽ Xuân thích tôi từ những ngày đầu tiên sao? Lạ. Mỗi lần Xuân nhìn tôi ánh mắt cứ thế nào, không nói nên lời. Có chút gì đó ngây thơ, có gì đó trong sáng nhưng kèm theo đó ại là một chút sắc sảo, chỉ muốn tôi là của Xuân.
Lan man rồi tất cả tự dưng chìm vào trong giấc ngủ để ngày mai là một khởi đầu mới. Với tôi hàng vạn khởi đầu mới từ rất nhiều ngày khác nhau nhưng chẳng ngày nào nó giống ngày nào. Và tất cả khởi đầu cái nào nó cũng khác cái nào nhưng giờ đây tôi phải tự ý thức được mình không chỉ sống cho mình mà đã có nhiều thứ phải lo hơn khi tôi đã có người để thương nhớ, đã có cái khác hẳn so với các bạn cùng trang lứa.
Sáng hôm nay tôi dậy sớm hẳn, có vẻ lạ lẫm với con em vì nó không phải vả vào mặt tôi hay ông anh cũng chẳng cần phải cho mấy phát vào mông nữa. Dậy sớm tự dưng thấy khoan khoái lạ thường và tôi cũng là người đợi thằng Dũng đi học chứ không phải nó đợi mình như mọi hôm.
- Hôm nay lạ à nhà! – Nó kháy đểu.
- Ơ chuyện. Tao không còn là tao của ngày hôm qua nữa rồi.- Tôi cũng đanh đá đáp lại.
- Thế hôm nay mày chuyển giới rồi à? – Nó lại nói móc.
- Đùa chứ mày chỉ nghĩ được vậy thôi hả? Thôi té đê, lắm chuyện quá.
Tôi không thích nói chuyện dài dòng vì lỡ đâu lộ chuyện của tôi với Xuân thì phiền. Tôi với Xuân cứ thế đã, cứ giấu kĩ đã, ít nhất là không nên lộ ra ngoài nhiều, tránh phiền hà cho chúng tôi mà nhất là nàng, là bí thư của lớp, làm việc với trường nữa. Nàng giờ là người của công chúng rồi. Tôi dân đen, sợ lắm.
Tôi đến trước cổng nhà Xuân thì nàng vẫn như mọi ngày đã chờ ở đầu ngõ. Hôm nay chu choa là đẹp nhé. Đồng phục thì vẫn như mọi ngày nhưng tóc cột cao nhá, lại còn cột bằng thứ mà tôi tặng nàng nữa chứ. Lung linh luôn. Má thì phúng phính, lại hơi hồng hồng tựa như đánh phấn, nhìn là chỉ muốn cắn vào đó một cái cho bõ cái yêu.
- Dạ em mời chị lên xe… – Tôi vẫn hóm hỉnh.
- Lại trêu người ta đấy. – Nàng đập vai tôi rồi cười mỉm một cái.
- Thôi lên xe đi, lát tới trường vào nhà vệ sinh rồi hai đứa ngúm nguẩy với nhau sau, giữa đường giữa chợ này người ta cười cho á. – Dũng được dịp tổng sỉ vả cả hai đứa chúng tôi.
- Được tí nữa kiếm con máy quay nào xịn xịn rồi theo tao vào nhà vệ sinh tao tình tự cho mày xem. – Tôi vỗ vãi thằng Dũng.
…. Á….
- Đau đấy, vừa phải thôi.
Tôi nhăm mặt quay lại nói vơí Xuân còn thằng Dũng cười như bố đẻ em bé. Xuân mặt đỏ rực vì ngượng.
- Thôi, lát đến đó có gì giải quyết chứ đây là ngoài đường đấy đôi vợ chồng son. – Thằng Dũng vẫn há hốc mồm mà cười.
- Này mày nói vừa phải nhé. Tao là tao không có lấy bà chằn này làm vợ đâu. Tôi thân tao ra.
- Thế mày thích thể loại nào.
- Nhạc nào cũng nhảy trừ loại Rock – Ca Trù này ra.
………Á………..
Lại thêm cái nhéo điên người nữa. Xuân chuyển sắc mặt từ ngượng thành đanh đá cá kềnh. Môi bặm vào nhau, nhìn tôi ánh mắt mang hình viên đạn và thằng Dũng thì mồm nó cứ há hốc ra cười. Giờ chắc bỏ vừa con chuột 8 lạng vào mõm nó.
- Đừng nhéo mà, đau lắm có biết không? – Tôi lấy tay xoa xoa lưng.
- Vô duyên lắm rồi đấy nhé. – Xuân mím môi.
- Thôi không trêu nữa.
Đá bóng xong, tôi cời đôi giày cũng là lúc em tôi về học. Cơm nước thì vẫn là mẹ nấu thôi nhưng hôm nay ăn cứ ngon ngon thế nào. Đúng là có tí tình yêu vào nó khác bọt hẳn. Con thì mồm nó vẫn như cái loa, bữa ăn là nó không chỉ ăn cơm mà còn nói như đúng rồi.
Xong xuôi đâu đấy là phần tặng quà cho mẹ. Ông anh giai đã chuẩn bị hết, ba chúng tôi rồng rắn lên phòng mẹ.
- Mẹ! Chúng con có món quà tặng mẹ ngày -. – Con ranh con nhảy vào từ đằng sau ôm mẹ.
Mẹ tôi ngẩng lên nhìn chúng tôi một cái nhìn rưng rưng, ngạc nhiêu mà bà chưa bao giờ nhìn cả.
- Ở đâu ra thế này? – Mẹ rơi nước mắt nhìn chúng tôi.
- Mẹ nuôi chúng con bao nhiêu năm, nay ngày của mẹ chúng con chẳng lẽ không có món quà tặng mẹ được sao? – Tôi nói.
Nước mắt mẹ lăn dài hơn trên má, con ranh con cũng sụt sùi theo mẹ. Cảm xúc thật khó tả ở buổi tối hôm nay. Trong cuộc đời bạn, bạn có thể nói yêu rất nhiều cô gái, yêu rất nhiều người đàn ông, nói trơn như bôi mỡ câu “Anh yêu Em” hoặc ngược lại nhưng để nói một câu “Con yêu Mẹ” thì nó cực kì khó và có lẽ bạn cũng chẳng bao giờ làm được dù thật tâm bạn rất muốn nói.
- Chắc chúng mày trưa nãy thấy tao mắng nên giờ mua quà đúng không? – Mẹ nói trong sụt sùi.
- Không mà, bọn con chuẩn bị từ trước rồi mà. – Con ranh con nói.
- Thôi đi học đi. Thế thôi. – Mẹ lau nước mắt rồi xua tay.
Tôi hiểu ý của mẹ, me cũng nghẹn ngào như các bà mẹ khác, mẹ không muốn cứ thế này mãi, nó làm mẹ nghẹn lời, làm mẹ dồn nén mà không thể nói nên lời.
Chúng tôi vâng dạ rồi về phòng nhưng mẹ vẫn nói theo.
- Tối nay con Tít lên ngủ với mẹ.
Sướng như mở cờ trong lòng, con ranh con nó cầm ngay sách vở chăn gối lên phòng mẹ luôn, anh em chúng tôi chỉ thấy điệu bộ tí tởn của nó mà lắc đâu. Nó là út ít trong nhà, lại là con gái nên nó dành được nhiều tình cảm của bố mẹ nhất cũng phải. Nếu tôi là cha mẹ tôi cũng làm thế.
Tôi soạn sách vở rồi lên giường đi ngủ, nghĩ về Xuân bất chợt cười một mình. Cô bé này thật thú vị. Chẳng lẽ Xuân thích tôi từ những ngày đầu tiên sao? Lạ. Mỗi lần Xuân nhìn tôi ánh mắt cứ thế nào, không nói nên lời. Có chút gì đó ngây thơ, có gì đó trong sáng nhưng kèm theo đó ại là một chút sắc sảo, chỉ muốn tôi là của Xuân.
Lan man rồi tất cả tự dưng chìm vào trong giấc ngủ để ngày mai là một khởi đầu mới. Với tôi hàng vạn khởi đầu mới từ rất nhiều ngày khác nhau nhưng chẳng ngày nào nó giống ngày nào. Và tất cả khởi đầu cái nào nó cũng khác cái nào nhưng giờ đây tôi phải tự ý thức được mình không chỉ sống cho mình mà đã có nhiều thứ phải lo hơn khi tôi đã có người để thương nhớ, đã có cái khác hẳn so với các bạn cùng trang lứa.
Sáng hôm nay tôi dậy sớm hẳn, có vẻ lạ lẫm với con em vì nó không phải vả vào mặt tôi hay ông anh cũng chẳng cần phải cho mấy phát vào mông nữa. Dậy sớm tự dưng thấy khoan khoái lạ thường và tôi cũng là người đợi thằng Dũng đi học chứ không phải nó đợi mình như mọi hôm.
- Hôm nay lạ à nhà! – Nó kháy đểu.
- Ơ chuyện. Tao không còn là tao của ngày hôm qua nữa rồi.- Tôi cũng đanh đá đáp lại.
- Thế hôm nay mày chuyển giới rồi à? – Nó lại nói móc.
- Đùa chứ mày chỉ nghĩ được vậy thôi hả? Thôi té đê, lắm chuyện quá.
Tôi không thích nói chuyện dài dòng vì lỡ đâu lộ chuyện của tôi với Xuân thì phiền. Tôi với Xuân cứ thế đã, cứ giấu kĩ đã, ít nhất là không nên lộ ra ngoài nhiều, tránh phiền hà cho chúng tôi mà nhất là nàng, là bí thư của lớp, làm việc với trường nữa. Nàng giờ là người của công chúng rồi. Tôi dân đen, sợ lắm.
Tôi đến trước cổng nhà Xuân thì nàng vẫn như mọi ngày đã chờ ở đầu ngõ. Hôm nay chu choa là đẹp nhé. Đồng phục thì vẫn như mọi ngày nhưng tóc cột cao nhá, lại còn cột bằng thứ mà tôi tặng nàng nữa chứ. Lung linh luôn. Má thì phúng phính, lại hơi hồng hồng tựa như đánh phấn, nhìn là chỉ muốn cắn vào đó một cái cho bõ cái yêu.
- Dạ em mời chị lên xe… – Tôi vẫn hóm hỉnh.
- Lại trêu người ta đấy. – Nàng đập vai tôi rồi cười mỉm một cái.
- Thôi lên xe đi, lát tới trường vào nhà vệ sinh rồi hai đứa ngúm nguẩy với nhau sau, giữa đường giữa chợ này người ta cười cho á. – Dũng được dịp tổng sỉ vả cả hai đứa chúng tôi.
- Được tí nữa kiếm con máy quay nào xịn xịn rồi theo tao vào nhà vệ sinh tao tình tự cho mày xem. – Tôi vỗ vãi thằng Dũng.
…. Á….
- Đau đấy, vừa phải thôi.
Tôi nhăm mặt quay lại nói vơí Xuân còn thằng Dũng cười như bố đẻ em bé. Xuân mặt đỏ rực vì ngượng.
- Thôi, lát đến đó có gì giải quyết chứ đây là ngoài đường đấy đôi vợ chồng son. – Thằng Dũng vẫn há hốc mồm mà cười.
- Này mày nói vừa phải nhé. Tao là tao không có lấy bà chằn này làm vợ đâu. Tôi thân tao ra.
- Thế mày thích thể loại nào.
- Nhạc nào cũng nhảy trừ loại Rock – Ca Trù này ra.
………Á………..
Lại thêm cái nhéo điên người nữa. Xuân chuyển sắc mặt từ ngượng thành đanh đá cá kềnh. Môi bặm vào nhau, nhìn tôi ánh mắt mang hình viên đạn và thằng Dũng thì mồm nó cứ há hốc ra cười. Giờ chắc bỏ vừa con chuột lạng vào mõm nó.
- Đừng nhéo mà, đau lắm có biết không? – Tôi lấy tay xoa xoa lưng.
- Vô duyên lắm rồi đấy nhé. – Xuân mím môi.
- Thôi không trêu nữa.