“Xe tới rồi kìa!”, cô ta vừa cất tiếng thì anh đã chạy đến bế hẳn người tôi lên “Anh...làm gì vậy? Bỏ em r....” “Đi về thôi.”. Đi về? Tôi đâu cần anh hộ tống, anh giữ chặt tôi dù tôi có vùng vẫy thế nào anh cũng đưa tôi được lên chiếc grab. Lên xe rồi anh vẫn níu chặt lấy eo tôi, như sợ rằng tôi sẽ biến mất lúc nào không hay vậy. Xe dừng trước khu chung cư của anh, biết tôi sắp bị bắt cóc, tôi cố chạy, nhưng không được. Anh bồng tôi lên tay, tôi mặc sức la hét, vùng vẫy, nhất quyết không chịu đi vào đấy. Chú bảo vệ thấy, bảo “Cháu lại ăn hiếp cô bé à.” “Dạ không có, cô ấy hư quá, nên cháu bắt về trị tội ạ”, nghe thấy lời nói dối trót lọt ấy anh, tôi phản kháng liền “Không có, chú ơi cứu con! Anh ta bắt cóc con đấy ạ!” “Chú đừng quan tâm, tại con không mua kem cho nên mới điên lên thế ấy!” Chú bảo vệ dường như tin anh ta sái cổ, cười hì hì còn giúp anh ta mở cửa hộ tống tôi vào.
Lên đến phòng, tôi vẫn tiếp tục bướng. Cô gái kia mở cửa, anh đưa tôi vào, tôi thì cứ la lên “Tôi không vào, nhất quyết không vào”, tay thì cứ bám lấy cửa, nhưng sức mạnh của anh như một vì thần, tôi cựa quậy nãy giờ mà anh chẳng thèm mệt, một mạch khăng khăng bế tôi vào phòng. Nghe có tiếng, cậu bạn cùng phòng của anh bước ra, hỏi “Này, cậu làm gì em ấy vậy?”, “Cứu em với, anh ta tính ăn hiếp em đấy” “Đừng có mà xạo”, anh người yêu cũ tôi chối lại. Tôi cắn anh một cái thật đau, tranh thủ lúc anh đang lỏng tay, tôi vùng người nhảy xuống, chạy ra nắp phía sau lưng anh bạn, năn nỉ cứu tôi thoát khỏi đây. “Này, trả cô ấy đây!” “Không được, anh bạn à, giúp em thoát khỏi tên biến thái đó đi, em sợ.”. Lần này thì tôi được tin hơn, bạn anh bênh vực tôi “Này cậu, em ấy chỉ mới mười sáu thôi, cậu đừng dại dột vậy chứ!” “Cậu không biết gì thì tránh ra, trả cô ấy đây, không thì đừng trách tôi.” Lời đe dọa ấy có vẻ hiệu lực hơn, anh bạn quay sang nhìn tôi “Thôi, em ráng chịu đừng nha.”, rồi né sang một bên, để cho tôi bị bắt rinh thẳng vào phòng.
“Hai người họ làm gì thế nhỉ?”, anh bạn hỏi cô nàng kia. Cô chỉ cười nhẹ, đáp “Họ đều lên cơn điên hết ấy, anh mặc kệ đi!”.
Lên đến phòng, tôi vẫn tiếp tục bướng. Cô gái kia mở cửa, anh đưa tôi vào, tôi thì cứ la lên “Tôi không vào, nhất quyết không vào”, tay thì cứ bám lấy cửa, nhưng sức mạnh của anh như một vì thần, tôi cựa quậy nãy giờ mà anh chẳng thèm mệt, một mạch khăng khăng bế tôi vào phòng. Nghe có tiếng, cậu bạn cùng phòng của anh bước ra, hỏi “Này, cậu làm gì em ấy vậy?”, “Cứu em với, anh ta tính ăn hiếp em đấy” “Đừng có mà xạo”, anh người yêu cũ tôi chối lại. Tôi cắn anh một cái thật đau, tranh thủ lúc anh đang lỏng tay, tôi vùng người nhảy xuống, chạy ra nắp phía sau lưng anh bạn, năn nỉ cứu tôi thoát khỏi đây. “Này, trả cô ấy đây!” “Không được, anh bạn à, giúp em thoát khỏi tên biến thái đó đi, em sợ.”. Lần này thì tôi được tin hơn, bạn anh bênh vực tôi “Này cậu, em ấy chỉ mới mười sáu thôi, cậu đừng dại dột vậy chứ!” “Cậu không biết gì thì tránh ra, trả cô ấy đây, không thì đừng trách tôi.” Lời đe dọa ấy có vẻ hiệu lực hơn, anh bạn quay sang nhìn tôi “Thôi, em ráng chịu đừng nha.”, rồi né sang một bên, để cho tôi bị bắt rinh thẳng vào phòng.
“Hai người họ làm gì thế nhỉ?”, anh bạn hỏi cô nàng kia. Cô chỉ cười nhẹ, đáp “Họ đều lên cơn điên hết ấy, anh mặc kệ đi!”.