Ngày đầu làm, công việc không có gì nhiều. Nhiệm vụ của cô là chỉnh sửa những thiết kế cho hoàn hảo và chuẩn bị ý tưởng mới cho phù hợp với mùa thu năm nay.
Không vội, thời gian nửa tháng nên Tự Hà cứ từ từ suy nghĩ thật kĩ với bản thiết kế của mình, cái quan trọng là tìm được nguồn cảm hứng để mình sáng tác mà hiện tại Tự Hà lại chưa có ý tưởng gì mới.
Bây giờ, Tự Hà đang ở bar, đây là chỗ đầu tiên Gia Kì nghĩ đến khi nó rủ cô đi đổi gió.
Quán đông kinh khủng, ánh đèn mờ mờ cùng tiếng nhạc ầm ầm bên tai làm tinh thần Tự Hà càng căng . Thật tình, cô không muốn đổi gió kiểu này.
- Ra nhảy chứ?.
Gia Kì hớn hở đập vào vai Tự Hà, nó hình như không cảm thấy cô đang khóc trong lòng.
Lúc sau, quán đổi nhạc, bản nhạc này nhẹ hơn. Tự Hà rất thích bản nhạc này nhưng đây không phải nơi thích hợp để thưởng thức, khi màTự Hà đang rất bận từ chối những lời mời làm bạn nhảy.
- Xin lỗi, hiện giờ tôi không được khoẻ.
Người đàn ông trước mặt sau một hồi mời Tự Hà không được đã thất vọng bỏ đi với nét mặt cau có.
- Tự Hà phải không?.
Người đàn ông bảnh bao mặc chiếc áo trắng tinh và chiếc quần spandex màu đen bó sát chính là Chính Vũ, 6 năm không gặp chẳng ngờ lại xuất hiện ở đây. Tự Hà vẫn nở nụ cười ngọt như vậy, trong lòng hơi buồn nôn khi nhìn thấy dáng vẻ cậu ta.
- Đúng là chị thật rồi. Ha, không ngờ chị lại đến đây, lâu quá em không gặp chị. Hắn ta hớn hở áp sát vào người Tự Hà, đôi chân nhún nhảy theo nhạc.
- Được rồi.
Tự Hà đẩy hắn ra, khẽ nhấp môi, li nước đá trên tay bây giờ đã lạnhngắt.
- Chị về bao giờ?.
- Hai tuần trước. Tự Hà chép miệng trả lời.
Chính Vũ nghiêng đầu nghĩ ngợi, một lúc sau hắn nói:
- Trông chẳng giống xưa tí nào, trước đây mấy chỗ thế này đâu phải khẩu vị của chị.
Tự Hà chán nản nhìn cặp mắt dâm đãng lên giọng cảnh cáo:
- Cậu đừng có nhìn tôi như vậy.
Hắn nheo đôi mắt, lẩm bẩm:
- Khác thật rồi, còn đâu là Mạc Tự Hà khi xưa. Cô gái xinh đẹp ngây thơ của tôi giờ ở phương nào rồi.
- Đừng tưởng tôi không nghe được gì. Tự Hà lườm hắn cao giọng hơn lúc nãy: Cậu nói ai là của cậu hả, đừng để tôi nghe được những lời đó phát ra từ miệng cậu một lần nữa.
- Được rồi, được rồi cho em xin. Em còn nói như thế nữa sẽ tự vả mồm.
Chính Vũ không cười nữa nhưng nét mặt rõ ràng đang nín cười.
- Chị xin được việc làm gì chưa?. Nếu chưa hãy gọi cho em, phục vụ 24/24, chỉ trong một ngày cam đoan sẽ tìm được việc làm cho chị. Lương cao đến không ngờ và…
- Cậu tắt đài đi, tôi đã bảo chưa xin được việc đâu mà quảng cáo ghê vậy.
- Em thật sự muốn giúp chị mà…Hắn bũi môi: Vậy hiện giờ chị làm ở đâu?.
- Tập đoàn Mậu Dương.
Chính Vũ trố mắt kinh ngạc, vẻ thán phục:
- Xin vào đấy khó vậy, chị giỏi quá.
Tự Hà hơi tự đắc trong lòng, cố giữ khiêm tốn:
- Do may mắn thôi.
Chính Vũ chép miệng nuối tiếc như vừa vuột mất một con cá lớn:
- Thế mà em còn tính bảo chị vô công ti chú em làm.
- Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng nếu không xin vào tập đoàn Mậu Dương được, tôi cũng không vào công ti của chú cậu đâu.
Hắn trợn tròn mắt, tay xoa xoa mặt:
- Chị nói cứ như tát vào mặt em, thật tình có lòng tốt vậy mà…
- Đừng giả vờ, nếu không phải năm đó cậu bày trò thì chị Xuyên chắc chắn sẽ được vào công ti của chú cậu rồi.
Năm đó, công ti Chính Lục đến trường đại học ráo riết tìm kiếm sinh viên giỏi của trường để sau này sau khi ra trường họ sẽ mời những người có năng lực vào công ti họ làm. Tự Xuyên cũng nằm trong số đó. Mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ nếu không xảy ra mối thù giữa hai nhân vật: Tự Xuyên-Chính Vũ. Lí do vì sao Tự Hà mặc dù đã cố gắng tìm hiểu, thậm chí hỏi cả người trong cuộc nhưng câu trả lời nhận được là: Đừng quan tâm.
Chính Vũ nắm cổ tay Tự Hà lắc lắc, nài nỉ:
- Chuyện đấy xảy ra lâu lắm rồi khi đó em…
- Em sao?. Tự Hà nhướn cao đôi lông mày hếch mặt lên hỏi.
- Em còn non dại. Chính Vũ nhanh nhảu trả lời: Đúng vậy, em còn non dại quá.
- 20. Tự Hà cười mờ ám: Nhỏ quá…
Chính Vũ buồn khổ, than:
- Chị tha cho em đi, chuyện đó xa lắc xa lơ rồi với lại cả chị cũng đâu muốn nhớ đến quá khứ.
Mặt Tự Hà biến sắc, giọng nói cô trở nên nghiêm chỉnh:
- Ý cậu là gì?.
- Thì giờ em vào chuyện chính nè.
Cô gắt gỏng:
- Cậu còn giỡn.
- No…No. Chính Vũ giơ hai tay lên, nhích ghế vào chỗ Tự Hà: Chị vừa nhắc tới tập đoàn Mậu Dương?.
Tự Hà ngơ ngác gật đầu, lông mày chau lại tỏ vẻ khó hiểu.
- Chị thật sự không biết gì?.
Tự Hà nghiến răng:
- Cậu đang nói cái gì vậy.
Chính Vũ hỏi lần nữa:
- Thật sự?..
- Đúng, tôi đang điên lên vì cậu đang hỏi toàn câu vớ vẩn.
- Chị đúng là không biết gì thật rồi. Chính Vũ rống lên cười: Lại còn chẳng quan tâm.
- ?
-Tập đoàn Mậu Dương. Chính Vũ bình tĩnh nói: Mậu Dương đó…
- Ừ, tập đoàn đó thì sao?. Sắc mặt Chính Vũ khiến Tự Hà hơi căng thẳng.
Chính Vũ ra vẻ khó nói, hắn thở dài, tay giơ lên vén tóc mai cô:
- Bí mật lắm….sau khi nghe xong không biết tâm trạng chị sẽ thế nào em đây rất hiếu kì.
Tự Hà chần chừ nửa giây rồi hất bàn tay hắn xuống:
- Đừng đùa nữa.
- Không đâu…Chính Vũ tiếp tục nói, giọng điệu nhẹ như gió thoảng qua: Tôn Thành Phong, chị không tò mò về anh ta sao, nhớ trước đây…
- Im đi. Tự Hà cắt ngang: Cậu điên rồi.
Chính Vũ cười khẩy:
-Chị không biết sao?. Đến bây giờ Thành Phong vẫn chưa quen ai hết, em không tin một người đàn ông có thể chịu đừng cô đơn lâu đến thế và anh ta cũng không có bệnh.Có lẽ chỉ còn nguyên nhân là từ chị, anh ta không thể nào quên được chị.
Ngoài nỗi hận cô, Tự Hà không nghĩ khả năng ấy có thể.
- Cậu hãy nghĩ thực tế một chút. Tự Hà cay đắng nói.
Chính Vũ vẫn cười-nụ cười nham hiểm ẩn đằng sau gương mặt:
- Tuỳ chị thôi, em vẫn cho là như vậy. Nhưng có điều này em phải nói với chị, có thể chị sẽ không tin nhưng chị có biết tổng giám đốc tập đoàn Mậu Dương là ai không?.
Tại thư phòng, ánh đèn vẫn sáng. Trong không khí mát rượi, mùi hương nhài vẫn thoang thoảng lượn lờ, vẩn vương cùng gió.
Thành Phong đứng bên cạnh cửa sổ từ rất lâu, đôi mắt chú mục vào mảng đen trước mặt.
- Lại nghĩ gì nữa thế?. Vẫn là Tiểu An bất lực không chịu nổi lên tiếng.
- Chắc bây giờ cô ấy đã biết rồi.
Chu Tiểu An lơ đãng vuốt ve góc giấy trên tay, khinh khỉnh:
- Chưa chắc. Cô ta vốn không được thông minh lắm.
- Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm…Thành Phong như đang độc thoại: Phải biết rồi.
- Dù biết thì sao, cô ta chỉ còn nước xin nghỉ làm ngay sao còn dám vác mặt ra đối diện với cậu.
Thành Phong đăm chiêu, từ từ bước đến bàn làm việc, lạnh nhạt nói:
- Muộn rồi, còn không tính về?.
- Chuyện chính còn chưa nói sao về được. Chu Tiểu An thủng thẳng đáp lại, cậu siết chặt tờ giấy trong tay: Đừng nói với tao là mày không bận tâm.
Thành Phong cười cười.
- Tin tức nhanh thật.
- Anh ta về rồi, hôm nay tao đã nhìn thấy. Tiểu An nói: Mày nên về biệt thự, mấy năm nay mối quan hệ giữa anh ta và bà Chủ tịch ngày càng cải thiện. Chẳng biết hắn làm cái quái gì mà khiến cho bà nội mày thay đổi như thế.
Thành Phong dửng dưng:
- Một chú chó trung thành sai gì làm nấy.
Tiểu An chau mày hỏi
- Mày thực sự không lo?.
Thành Phong ngả người lên lưng ghế, lạnh nhạt nhìn Tiểu An:
- Địch còn chưa có động tĩnh. Anh dùng bút gõ lên mép bàn, nói với Chu Tiểu An: Đừng vội.
Ngày đầu làm, công việc không có gì nhiều. Nhiệm vụ của cô là chỉnh sửa những thiết kế cho hoàn hảo và chuẩn bị ý tưởng mới cho phù hợp với mùa thu năm nay.
Không vội, thời gian nửa tháng nên Tự Hà cứ từ từ suy nghĩ thật kĩ với bản thiết kế của mình, cái quan trọng là tìm được nguồn cảm hứng để mình sáng tác mà hiện tại Tự Hà lại chưa có ý tưởng gì mới.
Bây giờ, Tự Hà đang ở bar, đây là chỗ đầu tiên Gia Kì nghĩ đến khi nó rủ cô đi đổi gió.
Quán đông kinh khủng, ánh đèn mờ mờ cùng tiếng nhạc ầm ầm bên tai làm tinh thần Tự Hà càng căng . Thật tình, cô không muốn đổi gió kiểu này.
- Ra nhảy chứ?.
Gia Kì hớn hở đập vào vai Tự Hà, nó hình như không cảm thấy cô đang khóc trong lòng.
Lúc sau, quán đổi nhạc, bản nhạc này nhẹ hơn. Tự Hà rất thích bản nhạc này nhưng đây không phải nơi thích hợp để thưởng thức, khi màTự Hà đang rất bận từ chối những lời mời làm bạn nhảy.
- Xin lỗi, hiện giờ tôi không được khoẻ.
Người đàn ông trước mặt sau một hồi mời Tự Hà không được đã thất vọng bỏ đi với nét mặt cau có.
- Tự Hà phải không?.
Người đàn ông bảnh bao mặc chiếc áo trắng tinh và chiếc quần spandex màu đen bó sát chính là Chính Vũ, năm không gặp chẳng ngờ lại xuất hiện ở đây. Tự Hà vẫn nở nụ cười ngọt như vậy, trong lòng hơi buồn nôn khi nhìn thấy dáng vẻ cậu ta.
- Đúng là chị thật rồi. Ha, không ngờ chị lại đến đây, lâu quá em không gặp chị. Hắn ta hớn hở áp sát vào người Tự Hà, đôi chân nhún nhảy theo nhạc.
- Được rồi.
Tự Hà đẩy hắn ra, khẽ nhấp môi, li nước đá trên tay bây giờ đã lạnhngắt.
- Chị về bao giờ?.
- Hai tuần trước. Tự Hà chép miệng trả lời.
Chính Vũ nghiêng đầu nghĩ ngợi, một lúc sau hắn nói:
- Trông chẳng giống xưa tí nào, trước đây mấy chỗ thế này đâu phải khẩu vị của chị.
Tự Hà chán nản nhìn cặp mắt dâm đãng lên giọng cảnh cáo:
- Cậu đừng có nhìn tôi như vậy.
Hắn nheo đôi mắt, lẩm bẩm:
- Khác thật rồi, còn đâu là Mạc Tự Hà khi xưa. Cô gái xinh đẹp ngây thơ của tôi giờ ở phương nào rồi.
- Đừng tưởng tôi không nghe được gì. Tự Hà lườm hắn cao giọng hơn lúc nãy: Cậu nói ai là của cậu hả, đừng để tôi nghe được những lời đó phát ra từ miệng cậu một lần nữa.
- Được rồi, được rồi cho em xin. Em còn nói như thế nữa sẽ tự vả mồm.
Chính Vũ không cười nữa nhưng nét mặt rõ ràng đang nín cười.
- Chị xin được việc làm gì chưa?. Nếu chưa hãy gọi cho em, phục vụ /, chỉ trong một ngày cam đoan sẽ tìm được việc làm cho chị. Lương cao đến không ngờ và…
- Cậu tắt đài đi, tôi đã bảo chưa xin được việc đâu mà quảng cáo ghê vậy.
- Em thật sự muốn giúp chị mà…Hắn bũi môi: Vậy hiện giờ chị làm ở đâu?.
- Tập đoàn Mậu Dương.
Chính Vũ trố mắt kinh ngạc, vẻ thán phục:
- Xin vào đấy khó vậy, chị giỏi quá.
Tự Hà hơi tự đắc trong lòng, cố giữ khiêm tốn:
- Do may mắn thôi.
Chính Vũ chép miệng nuối tiếc như vừa vuột mất một con cá lớn:
- Thế mà em còn tính bảo chị vô công ti chú em làm.
- Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng nếu không xin vào tập đoàn Mậu Dương được, tôi cũng không vào công ti của chú cậu đâu.
Hắn trợn tròn mắt, tay xoa xoa mặt:
- Chị nói cứ như tát vào mặt em, thật tình có lòng tốt vậy mà…
- Đừng giả vờ, nếu không phải năm đó cậu bày trò thì chị Xuyên chắc chắn sẽ được vào công ti của chú cậu rồi.
Năm đó, công ti Chính Lục đến trường đại học ráo riết tìm kiếm sinh viên giỏi của trường để sau này sau khi ra trường họ sẽ mời những người có năng lực vào công ti họ làm. Tự Xuyên cũng nằm trong số đó. Mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ nếu không xảy ra mối thù giữa hai nhân vật: Tự Xuyên-Chính Vũ. Lí do vì sao Tự Hà mặc dù đã cố gắng tìm hiểu, thậm chí hỏi cả người trong cuộc nhưng câu trả lời nhận được là: Đừng quan tâm.
Chính Vũ nắm cổ tay Tự Hà lắc lắc, nài nỉ:
- Chuyện đấy xảy ra lâu lắm rồi khi đó em…
- Em sao?. Tự Hà nhướn cao đôi lông mày hếch mặt lên hỏi.
- Em còn non dại. Chính Vũ nhanh nhảu trả lời: Đúng vậy, em còn non dại quá.
- . Tự Hà cười mờ ám: Nhỏ quá…
Chính Vũ buồn khổ, than:
- Chị tha cho em đi, chuyện đó xa lắc xa lơ rồi với lại cả chị cũng đâu muốn nhớ đến quá khứ.
Mặt Tự Hà biến sắc, giọng nói cô trở nên nghiêm chỉnh:
- Ý cậu là gì?.
- Thì giờ em vào chuyện chính nè.
Cô gắt gỏng:
- Cậu còn giỡn.
- No…No. Chính Vũ giơ hai tay lên, nhích ghế vào chỗ Tự Hà: Chị vừa nhắc tới tập đoàn Mậu Dương?.
Tự Hà ngơ ngác gật đầu, lông mày chau lại tỏ vẻ khó hiểu.
- Chị thật sự không biết gì?.
Tự Hà nghiến răng:
- Cậu đang nói cái gì vậy.
Chính Vũ hỏi lần nữa:
- Thật sự?..
- Đúng, tôi đang điên lên vì cậu đang hỏi toàn câu vớ vẩn.
- Chị đúng là không biết gì thật rồi. Chính Vũ rống lên cười: Lại còn chẳng quan tâm.
- ?
-Tập đoàn Mậu Dương. Chính Vũ bình tĩnh nói: Mậu Dương đó…
- Ừ, tập đoàn đó thì sao?. Sắc mặt Chính Vũ khiến Tự Hà hơi căng thẳng.
Chính Vũ ra vẻ khó nói, hắn thở dài, tay giơ lên vén tóc mai cô:
- Bí mật lắm….sau khi nghe xong không biết tâm trạng chị sẽ thế nào em đây rất hiếu kì.
Tự Hà chần chừ nửa giây rồi hất bàn tay hắn xuống:
- Đừng đùa nữa.
- Không đâu…Chính Vũ tiếp tục nói, giọng điệu nhẹ như gió thoảng qua: Tôn Thành Phong, chị không tò mò về anh ta sao, nhớ trước đây…
- Im đi. Tự Hà cắt ngang: Cậu điên rồi.
Chính Vũ cười khẩy:
-Chị không biết sao?. Đến bây giờ Thành Phong vẫn chưa quen ai hết, em không tin một người đàn ông có thể chịu đừng cô đơn lâu đến thế và anh ta cũng không có bệnh.Có lẽ chỉ còn nguyên nhân là từ chị, anh ta không thể nào quên được chị.
Ngoài nỗi hận cô, Tự Hà không nghĩ khả năng ấy có thể.
- Cậu hãy nghĩ thực tế một chút. Tự Hà cay đắng nói.
Chính Vũ vẫn cười-nụ cười nham hiểm ẩn đằng sau gương mặt:
- Tuỳ chị thôi, em vẫn cho là như vậy. Nhưng có điều này em phải nói với chị, có thể chị sẽ không tin nhưng chị có biết tổng giám đốc tập đoàn Mậu Dương là ai không?.
Tại thư phòng, ánh đèn vẫn sáng. Trong không khí mát rượi, mùi hương nhài vẫn thoang thoảng lượn lờ, vẩn vương cùng gió.
Thành Phong đứng bên cạnh cửa sổ từ rất lâu, đôi mắt chú mục vào mảng đen trước mặt.
- Lại nghĩ gì nữa thế?. Vẫn là Tiểu An bất lực không chịu nổi lên tiếng.
- Chắc bây giờ cô ấy đã biết rồi.
Chu Tiểu An lơ đãng vuốt ve góc giấy trên tay, khinh khỉnh:
- Chưa chắc. Cô ta vốn không được thông minh lắm.
- Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm…Thành Phong như đang độc thoại: Phải biết rồi.
- Dù biết thì sao, cô ta chỉ còn nước xin nghỉ làm ngay sao còn dám vác mặt ra đối diện với cậu.
Thành Phong đăm chiêu, từ từ bước đến bàn làm việc, lạnh nhạt nói:
- Muộn rồi, còn không tính về?.
- Chuyện chính còn chưa nói sao về được. Chu Tiểu An thủng thẳng đáp lại, cậu siết chặt tờ giấy trong tay: Đừng nói với tao là mày không bận tâm.
Thành Phong cười cười.
- Tin tức nhanh thật.
- Anh ta về rồi, hôm nay tao đã nhìn thấy. Tiểu An nói: Mày nên về biệt thự, mấy năm nay mối quan hệ giữa anh ta và bà Chủ tịch ngày càng cải thiện. Chẳng biết hắn làm cái quái gì mà khiến cho bà nội mày thay đổi như thế.
Thành Phong dửng dưng:
- Một chú chó trung thành sai gì làm nấy.
Tiểu An chau mày hỏi
- Mày thực sự không lo?.
Thành Phong ngả người lên lưng ghế, lạnh nhạt nhìn Tiểu An:
- Địch còn chưa có động tĩnh. Anh dùng bút gõ lên mép bàn, nói với Chu Tiểu An: Đừng vội.