Dĩ Nam nhìn tôi, mỗi lần nhìn anh đều mang theo cái ánh mắt dịu dàng đó khiến trái tim tôi bỗng dưng trật nhịp, " Ừ, xe lớp anh bị hỏng nên đã chia bớt học sinh qua mỗi xe khác. Em không phiền nếu anh ngồi ở đây chứ?"
Ơ, chẳng lẽ tôi bất lịch sự đến mức đuổi anh đi à? Đồ ngốc. Tôi thầm khinh khỉnh trong lòng nhưng bên ngoài nặn ra nụ cười hết sức thân thiện, " Dĩ nhiên là được rồi. Anh cứ ngồi đây đi."
" Cảm ơn em. " Dĩ Nam lại mỉm cười.
Hình như anh ta không cười là không chịu nổi phải không? Cứ nhìn người ta mà cười như vậy nhìn mờ ám muốn chết.
Tôi dứt lời cũng không thêm bất cứ lời nào nữa, lười nhạc dựa người vào ghế, gắn tai nghe lên nghe nhạc, hai mắt tiếp tục nhắm lại.
Quãng đường đi còn khá dài, chiếc xe thì cứ ì ạch chạy rồi phanh rồi chạy rồi lại phanh, đầu tôi hoàn toàn bị choáng váng bởi tốc độ rùa bò này.
Suốt quãng đường không ai nói với ai câu nào, anh ấy cũng kiệm lời, tôi cũng lười nói, thành ra hai đứa như hai pho tượng. Đến nơi thì Dĩ Nam đứng dậy, chủ động đưa tay mình ra định kéo tôi lên.
Nhưng các bạn biết không, tôi nổi tiếng là tên con trai cực kiêu kỳ, tôi tự cao lắm, bản thân không thích động chạm vào ai, cũng không muốn ai động vào mình. Nói khó nghe là chảnh choẹ nhưng thật sự con người tôi là vậy đấy.
Nên khi đối mặt với cánh tay của anh đang ở trước mặt mình, tôi đã phũ phàng hất ra rồi đứng dậy, " Em tự đứng được. " Nói rồi tôi len qua người anh xuống xe.
Dĩ Nam có lẽ hơi bất ngờ trước thái độ cự tuyệt của tôi, tôi có xoay người lại nhìn thì thấy anh đứng im vài giây, lát sau mới xoay người đi xuống.
Thật ra chuyện này cũng là bình thường đối với những người quen biết tôi mà thôi. Tính tôi như vậy chứ không hề có ý gì xúc phạm hay chê trách anh cả. Hy vọng là anh sẽ không hiểu lệch lạc theo một chiều hướng khác.
Tôi đứng trầm ngâm vài phút, sau đó thì cảm nhận được ở vai hơi đau, ngẩng mặt liền thấy thằng Nhân béo đứng trước mặt cười hớn hở, " Đi lẹ mày."
Nó nói rồi lôi kéo cái quai balô của tôi, lôi tôi đi vào trong bảo tàng. Cuộc tham quan diễn ra vô cùng suôn sẻ và khuôn khổ. Mọi học sinh đều sẽ tất tần tật đi theo sau một người hướng dẫn viên, nghe anh ta nói ba láp cái gì đó một chút rồi sẽ di chuyển đến nơi tiếp theo.
Ai nấy đi theo được một lúc thì đều mõi rã hai chân, gương mặt mệt mỏi, buồn ngủ, ngáp lên ngáp xuống. Tôi dĩ nhiên cũng không khác gì mấy, hai mắt nếu không có gì chống đỡ hẳn sẽ sụp xuống, có khi nằm dài ra đất ngủ luôn rồi.
" Tao khát nước quá, đi mua nước với tao. Đi đi. " Hoàng Nhân lại lôi kéo tôi đi theo nó đến chỗ bán nước.
Lúc này ở đây nó đông nghẹt người, tôi cau mày nhìn đám đông mà muốn ná thở, " Đông quá, mày nhịn một chút đi."
Hoàng Nhân méo mặt, nó nhìn tôi, chép chép miệng, " Thôi mà, tao khát muốn chết luôn rồi. Mày ốm, mày chen vào mua hộ tao đi. Nha! "
Chen cái rắm!!! Tôi nghe nó nói mà hai mắt trừng lên như một con thú dữ, vậy mà nó vẫn mặt dày lôi tay tôi rồi đẩy một cái vào hẳn đám đông chết người kia.
Cả người tôi bị đẩy đụng phải một người, tôi chao đảo một lúc mới đứng vững lại được. Vừa định thần lại thì nghe bên tai có giọng nói quen thuộc, " Là em à, Lạc Kỳ?"
Ừ, tên thì đúng rồi đấy, nhưng ai vậy? Tôi lấy tay phủi phủi cái áo rồi quay sang nhìn người đó, ôi hôm nay nhiều điều ngạc nhiên thật đấy. Người tôi đụng phải chính là Dĩ Nam.
Tự dưng tôi lại liên tưởng mấy điều này hình như đều nằm trong một cuốn ngôn tình đầy sướt mướt ngọt ngào mà con bạn tôi hay ngấu nghiến mỗi đêm. Nhưng đây là nam với nam, ngôn tình kiểu gì được chứ? Phì.
Tôi tự bật cười cho suy nghĩ quái đản của mình, sau đó thì nhìn anh đầy áy náy, " Xin lỗi anh, tại bạn em nó đẩy em vào để mua nước. Ngại quá."
Dĩ Nam nhìn tôi vò vò đầu, hình như anh lại vừa cười, " Em đứng đây đợi chút ha." Nói rồi anh cực lực chen vào đám đông kia, mà mọi người tự dưng lại tản ra để anh đi vào.
Ơ cái khỉ gì đang diễn ra thế? Sao anh ta lại có siêu năng lực này nhỉ? Tôi nhìn cảnh tượng đó mà nhíu nhíu mày thán phục.
Hai phút sau, Dĩ Nam đã bước ra với hai ly nước trên tay, anh đưa cho tôi cả hai ly, " Của em đây."
Tôi nhìn hai ly rồi cầm lấy một ly, còn ly kia đẩy lại phía anh, " Cái này em mua hộ bạn em. Em không uống. Bao nhiêu tiền để em gửi lại anh."
Dĩ Nam nhìn tôi lắc đầu, " Không cần trả tiền. Coi như ly này anh mua cho em đi." Nói rồi chưa kịp cho tôi ừ hử câu nào thì liền xoay người đi mất.
Cái con người gì mà...chủ động đến vậy nhỉ? Rõ ràng lúc nãy mình còn cự tuyệt khiến anh quê một trận, bây giờ vẫn giữ nguyên thái độ ân cần đó. Hầy, nên gọi anh là tốt bụng hay là ngốc nghếch nhỉ?
Hoàng Nhân đứng từ xa thấy tôi cầm trên tay ly nước, nó không ngần ngại chạy vù đến, hớt tay trên của tôi, cầm lấy ly nước ngửa cổ uống ừng ực.
Nghe âm thanh phát ra từ cổ họng nó mà tôi muốn nổi điên, " Cái thằng này, mày uống không chừa tao à? Có biết tao chen cực lắm không?" Tôi nói dối mà hai mắt không chớp lấy.
Ơ, chẳng lẽ tôi bất lịch sự đến mức đuổi anh đi à? Đồ ngốc. Tôi thầm khinh khỉnh trong lòng nhưng bên ngoài nặn ra nụ cười hết sức thân thiện, " Dĩ nhiên là được rồi. Anh cứ ngồi đây đi."
" Cảm ơn em. " Dĩ Nam lại mỉm cười.
Hình như anh ta không cười là không chịu nổi phải không? Cứ nhìn người ta mà cười như vậy nhìn mờ ám muốn chết.
Tôi dứt lời cũng không thêm bất cứ lời nào nữa, lười nhạc dựa người vào ghế, gắn tai nghe lên nghe nhạc, hai mắt tiếp tục nhắm lại.
Quãng đường đi còn khá dài, chiếc xe thì cứ ì ạch chạy rồi phanh rồi chạy rồi lại phanh, đầu tôi hoàn toàn bị choáng váng bởi tốc độ rùa bò này.
Suốt quãng đường không ai nói với ai câu nào, anh ấy cũng kiệm lời, tôi cũng lười nói, thành ra hai đứa như hai pho tượng. Đến nơi thì Dĩ Nam đứng dậy, chủ động đưa tay mình ra định kéo tôi lên.
Nhưng các bạn biết không, tôi nổi tiếng là tên con trai cực kiêu kỳ, tôi tự cao lắm, bản thân không thích động chạm vào ai, cũng không muốn ai động vào mình. Nói khó nghe là chảnh choẹ nhưng thật sự con người tôi là vậy đấy.
Nên khi đối mặt với cánh tay của anh đang ở trước mặt mình, tôi đã phũ phàng hất ra rồi đứng dậy, " Em tự đứng được. " Nói rồi tôi len qua người anh xuống xe.
Dĩ Nam có lẽ hơi bất ngờ trước thái độ cự tuyệt của tôi, tôi có xoay người lại nhìn thì thấy anh đứng im vài giây, lát sau mới xoay người đi xuống.
Thật ra chuyện này cũng là bình thường đối với những người quen biết tôi mà thôi. Tính tôi như vậy chứ không hề có ý gì xúc phạm hay chê trách anh cả. Hy vọng là anh sẽ không hiểu lệch lạc theo một chiều hướng khác.
Tôi đứng trầm ngâm vài phút, sau đó thì cảm nhận được ở vai hơi đau, ngẩng mặt liền thấy thằng Nhân béo đứng trước mặt cười hớn hở, " Đi lẹ mày."
Nó nói rồi lôi kéo cái quai balô của tôi, lôi tôi đi vào trong bảo tàng. Cuộc tham quan diễn ra vô cùng suôn sẻ và khuôn khổ. Mọi học sinh đều sẽ tất tần tật đi theo sau một người hướng dẫn viên, nghe anh ta nói ba láp cái gì đó một chút rồi sẽ di chuyển đến nơi tiếp theo.
Ai nấy đi theo được một lúc thì đều mõi rã hai chân, gương mặt mệt mỏi, buồn ngủ, ngáp lên ngáp xuống. Tôi dĩ nhiên cũng không khác gì mấy, hai mắt nếu không có gì chống đỡ hẳn sẽ sụp xuống, có khi nằm dài ra đất ngủ luôn rồi.
" Tao khát nước quá, đi mua nước với tao. Đi đi. " Hoàng Nhân lại lôi kéo tôi đi theo nó đến chỗ bán nước.
Lúc này ở đây nó đông nghẹt người, tôi cau mày nhìn đám đông mà muốn ná thở, " Đông quá, mày nhịn một chút đi."
Hoàng Nhân méo mặt, nó nhìn tôi, chép chép miệng, " Thôi mà, tao khát muốn chết luôn rồi. Mày ốm, mày chen vào mua hộ tao đi. Nha! "
Chen cái rắm!!! Tôi nghe nó nói mà hai mắt trừng lên như một con thú dữ, vậy mà nó vẫn mặt dày lôi tay tôi rồi đẩy một cái vào hẳn đám đông chết người kia.
Cả người tôi bị đẩy đụng phải một người, tôi chao đảo một lúc mới đứng vững lại được. Vừa định thần lại thì nghe bên tai có giọng nói quen thuộc, " Là em à, Lạc Kỳ?"
Ừ, tên thì đúng rồi đấy, nhưng ai vậy? Tôi lấy tay phủi phủi cái áo rồi quay sang nhìn người đó, ôi hôm nay nhiều điều ngạc nhiên thật đấy. Người tôi đụng phải chính là Dĩ Nam.
Tự dưng tôi lại liên tưởng mấy điều này hình như đều nằm trong một cuốn ngôn tình đầy sướt mướt ngọt ngào mà con bạn tôi hay ngấu nghiến mỗi đêm. Nhưng đây là nam với nam, ngôn tình kiểu gì được chứ? Phì.
Tôi tự bật cười cho suy nghĩ quái đản của mình, sau đó thì nhìn anh đầy áy náy, " Xin lỗi anh, tại bạn em nó đẩy em vào để mua nước. Ngại quá."
Dĩ Nam nhìn tôi vò vò đầu, hình như anh lại vừa cười, " Em đứng đây đợi chút ha." Nói rồi anh cực lực chen vào đám đông kia, mà mọi người tự dưng lại tản ra để anh đi vào.
Ơ cái khỉ gì đang diễn ra thế? Sao anh ta lại có siêu năng lực này nhỉ? Tôi nhìn cảnh tượng đó mà nhíu nhíu mày thán phục.
Hai phút sau, Dĩ Nam đã bước ra với hai ly nước trên tay, anh đưa cho tôi cả hai ly, " Của em đây."
Tôi nhìn hai ly rồi cầm lấy một ly, còn ly kia đẩy lại phía anh, " Cái này em mua hộ bạn em. Em không uống. Bao nhiêu tiền để em gửi lại anh."
Dĩ Nam nhìn tôi lắc đầu, " Không cần trả tiền. Coi như ly này anh mua cho em đi." Nói rồi chưa kịp cho tôi ừ hử câu nào thì liền xoay người đi mất.
Cái con người gì mà...chủ động đến vậy nhỉ? Rõ ràng lúc nãy mình còn cự tuyệt khiến anh quê một trận, bây giờ vẫn giữ nguyên thái độ ân cần đó. Hầy, nên gọi anh là tốt bụng hay là ngốc nghếch nhỉ?
Hoàng Nhân đứng từ xa thấy tôi cầm trên tay ly nước, nó không ngần ngại chạy vù đến, hớt tay trên của tôi, cầm lấy ly nước ngửa cổ uống ừng ực.
Nghe âm thanh phát ra từ cổ họng nó mà tôi muốn nổi điên, " Cái thằng này, mày uống không chừa tao à? Có biết tao chen cực lắm không?" Tôi nói dối mà hai mắt không chớp lấy.