Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng cũng đã tròn ba tháng kể từ ngày đầu tiên tôi gặp Dĩ Nam. Từ cái hôm anh lên lớp tìm tôi, tối nào tôi với anh cũng nói chuyện thâu đêm.
Chỉ đơn giản là kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong ngày, đôi lúc anh sẽ gửi cho tôi vài bản nhạc du dương, tôi lại gửi cho anh vài đoạn clip hài hước rồi cả hai cùng cười.
Tuy chỉ qua gián tiếp cái màn hình laptop, nhưng tôi biết, ở bên đó, anh cũng đang cười rất vui. Cũng như tôi bên này, hai má lại cứ phiếm hồng lan ra đến mang tai.
Dĩ Nam nói chuyện rất đáng yêu, rất dễ thương, rất thân thiện và hài hước không kém. Anh chẳng bao giờ cảm thấy sầu não thì phải? Tôi từng kết luận như thế đấy.
Nhưng rồi một hôm, tôi không thấy anh online, cũng không thấy anh lên lớp tìm tôi như mọi hôm.
Tối đó, tôi đã vô cùng khó chịu trong người, cái cảm giác lo lắng cứ thế chiếm lấy tâm trí tôi. Tôi muốn biết Dĩ Nam đang làm gì, đang ở cùng ai, có bị làm sao không. Tôi muốn hỏi rất nhiều, chỉ tiếc là không thể gặp mặt anh được.
Vì lo lắng mà tôi đã ôm cái lap khư khư trong người, ngồi im một chỗ chờ đợi cái nick của anh sáng lên, cuối cùng tôi cũng thành công. Khi âm thanh khe khẽ vang lên, cái chấm tròn cũng vụt sáng lên. Tôi đã rất mừng, mừng như vừa được điểm cao trong kỳ thi vậy.
Cái cảm giác nao nức đó nó khó tả lắm, chỉ biết là khi thấy anh, trong lòng như gỡ được một gánh nặng.
Lần đầu, tôi biết cảm giác chờ đợi một người nó khổ sở như vậy đó!
Tôi click vào khung chat, liền đánh qua một dãy chữ, rồi lại xoá đi, chỉ hỏi ngắn gọn, " Sao giờ mới thấy anh nhỉ?"
Đã bảo rồi, trong lòng tôi muốn hỏi rất nhiều, nhưng khi đối mặt với anh, tôi lại không thể bộc lộ được cái cảm xúc đó ra. Chí ít...tôi không muốn anh biết, tôi đang quan tâm anh rất nhiều.
Dĩ Nam hình như đã đọc dòng chữ nhưng chưa vội trả lời, đến gần hai ba phút, tôi tập trung nhìn màn hình, chờ đợi lại chờ đợi, chờ đợi đến sốt ruột.
Vừa đặt tay lên bàn phim thì lại nhận được dòng tin của anh, " Anh có chút chuyện không muốn onl. "
Chút chuyện ư? Anh đang buồn ư? Dĩ Nam của tôi đang buồn đúng không? Tôi mơ hồ không hiểu lắm câu nói của anh, chỉ biết mình đang gõ gõ vài chữ, " Anh đang buồn hả?"
" Hmm...ừ có thể nói như vậy. " Dĩ Nam hờ hững trả lời.
Tôi định nói tiếp nhưng rồi lại thôi, tôi chưa bao giờ thấy con người này của Dĩ Nam, một con người lãnh đạm, kiệm lời, không vui vẻ. Tôi không quen với con người này!
Hình như thấy tôi không trả lời, anh mới vội nhắn, " Em đừng lo, anh chỉ là...thất tình thôi. Tuổi học trò mà ^_^. "
Thất...tình ư? Tôi đọc ngấu nghiến hai từ đó, càng đọc càng cảm nhận được trái tim của mình đang bị bóp chặt lại. Tôi đưa tay vỗ vỗ ngực, cố gắng hít thở, rồi lại giả vờ bình tĩnh, " Anh tương tư cô gái nào hở? Bí mật thật nhỉ."
" Ừ, là người cùng lớp với anh. Anh thích người đó lắm, chỉ tiếc là...người đó thích bạn của anh. " Dĩ Nam hoàn toàn không hề phòng bị tôi, anh ấy đã tâm sự những điều thầm kín trong lòng.
Tôi đọc kỹ từng chữ từng chữ, sau đó thì cảm giác trong lòng mình mất mác đôi chút.
Anh thích người đó lắm!
Ừ, em cũng thích anh lắm, Dĩ Nam!
Tôi không hiểu vì sao trong đầu lại vang lên câu nói đó, một câu nói đã khiến tôi đứng hình vài giây. Không phải chứ Lạc Kỳ, mày thích Dĩ Nam sao? Tôi tự đặt câu hỏi cho bản thân rồi lại bật cười xua tan đi ý nghĩ đó.
Hiển nhiên điều này là không thể rồi, Lạc Kỳ à. Mày đừng nghĩ nữa, được chứ?
" Anh đừng buồn. Nếu không có người này rồi cũng có người khác thôi mà. " Tôi ra sức an ủi bằng những câu nói đầy máy móc.
Dĩ Nam hình như đã đỡ hơn, " Ừ anh biết rồi. Chắc cũng chỉ buồn một tháng thôi, ừ anh lạc quan lắm cơ. "
Tôi ngồi bên đây lại cười lên vô thức, " Ừ, Dĩ Nam của em lạc quan lắm!"
Nhấn enter rồi lại cảm thấy hoảng hốt với câu nói kia của mình, Dĩ Nam của em sao? Mình đang nói cái gì thế. Dĩ Nam hình như cũng bất ngờ, anh đùa tôi, " Anh là của em rồi sao Lạc Kỳ?"
"......... " Tôi nhìn dòng tin của anh mà câm nín hoàn toàn. Dĩ Nam, anh muốn em trả lời thế nào đây? Yes or No? Haha.
Tôi thừa biết anh đùa, vì vậy mà tôi cũng đùa, " Yes, anh là của em rồi, Dĩ Nam."
Dĩ Nam không trả lời mà chỉ đáp lại bằng icon ngại ngùng. Đúng là anh đang đùa giỡn với tôi thật rồi. Nhưng anh nào biết, câu nói kia của tôi chính là thật lòng, không hề có một chút đùa cợt.
Qua một tháng, Dĩ Nam đã trở lại bình thường. Anh cũng không còn u sầu ão não như hồi mới thất tình nữa. Cái con người lạc quan đó đã vui vẻ trở lại, tiếp tục những cuộc trò chuyên thâu đêm suốt sáng.
Mà tôi thì càng ngày càng cảm nhận được cái tình cảm mà mình dành cho Dĩ Nam, nó ngày càng lớn hơn. Cái ý nghĩ độc chiếm con người anh ngày càng lấn át tâm trí tôi.
Tôi bắt đầu biết hờn khi anh không lên lớp tìm tôi. Tôi bắt đầu biết ghen khi thấy anh cười nói với một người khác. Những cảm xúc trước giờ chưa bao giờ có thì bây giờ nó đã hiện hình đầy đủ trong tôi.
Chỉ đơn giản là kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong ngày, đôi lúc anh sẽ gửi cho tôi vài bản nhạc du dương, tôi lại gửi cho anh vài đoạn clip hài hước rồi cả hai cùng cười.
Tuy chỉ qua gián tiếp cái màn hình laptop, nhưng tôi biết, ở bên đó, anh cũng đang cười rất vui. Cũng như tôi bên này, hai má lại cứ phiếm hồng lan ra đến mang tai.
Dĩ Nam nói chuyện rất đáng yêu, rất dễ thương, rất thân thiện và hài hước không kém. Anh chẳng bao giờ cảm thấy sầu não thì phải? Tôi từng kết luận như thế đấy.
Nhưng rồi một hôm, tôi không thấy anh online, cũng không thấy anh lên lớp tìm tôi như mọi hôm.
Tối đó, tôi đã vô cùng khó chịu trong người, cái cảm giác lo lắng cứ thế chiếm lấy tâm trí tôi. Tôi muốn biết Dĩ Nam đang làm gì, đang ở cùng ai, có bị làm sao không. Tôi muốn hỏi rất nhiều, chỉ tiếc là không thể gặp mặt anh được.
Vì lo lắng mà tôi đã ôm cái lap khư khư trong người, ngồi im một chỗ chờ đợi cái nick của anh sáng lên, cuối cùng tôi cũng thành công. Khi âm thanh khe khẽ vang lên, cái chấm tròn cũng vụt sáng lên. Tôi đã rất mừng, mừng như vừa được điểm cao trong kỳ thi vậy.
Cái cảm giác nao nức đó nó khó tả lắm, chỉ biết là khi thấy anh, trong lòng như gỡ được một gánh nặng.
Lần đầu, tôi biết cảm giác chờ đợi một người nó khổ sở như vậy đó!
Tôi click vào khung chat, liền đánh qua một dãy chữ, rồi lại xoá đi, chỉ hỏi ngắn gọn, " Sao giờ mới thấy anh nhỉ?"
Đã bảo rồi, trong lòng tôi muốn hỏi rất nhiều, nhưng khi đối mặt với anh, tôi lại không thể bộc lộ được cái cảm xúc đó ra. Chí ít...tôi không muốn anh biết, tôi đang quan tâm anh rất nhiều.
Dĩ Nam hình như đã đọc dòng chữ nhưng chưa vội trả lời, đến gần hai ba phút, tôi tập trung nhìn màn hình, chờ đợi lại chờ đợi, chờ đợi đến sốt ruột.
Vừa đặt tay lên bàn phim thì lại nhận được dòng tin của anh, " Anh có chút chuyện không muốn onl. "
Chút chuyện ư? Anh đang buồn ư? Dĩ Nam của tôi đang buồn đúng không? Tôi mơ hồ không hiểu lắm câu nói của anh, chỉ biết mình đang gõ gõ vài chữ, " Anh đang buồn hả?"
" Hmm...ừ có thể nói như vậy. " Dĩ Nam hờ hững trả lời.
Tôi định nói tiếp nhưng rồi lại thôi, tôi chưa bao giờ thấy con người này của Dĩ Nam, một con người lãnh đạm, kiệm lời, không vui vẻ. Tôi không quen với con người này!
Hình như thấy tôi không trả lời, anh mới vội nhắn, " Em đừng lo, anh chỉ là...thất tình thôi. Tuổi học trò mà ^_^. "
Thất...tình ư? Tôi đọc ngấu nghiến hai từ đó, càng đọc càng cảm nhận được trái tim của mình đang bị bóp chặt lại. Tôi đưa tay vỗ vỗ ngực, cố gắng hít thở, rồi lại giả vờ bình tĩnh, " Anh tương tư cô gái nào hở? Bí mật thật nhỉ."
" Ừ, là người cùng lớp với anh. Anh thích người đó lắm, chỉ tiếc là...người đó thích bạn của anh. " Dĩ Nam hoàn toàn không hề phòng bị tôi, anh ấy đã tâm sự những điều thầm kín trong lòng.
Tôi đọc kỹ từng chữ từng chữ, sau đó thì cảm giác trong lòng mình mất mác đôi chút.
Anh thích người đó lắm!
Ừ, em cũng thích anh lắm, Dĩ Nam!
Tôi không hiểu vì sao trong đầu lại vang lên câu nói đó, một câu nói đã khiến tôi đứng hình vài giây. Không phải chứ Lạc Kỳ, mày thích Dĩ Nam sao? Tôi tự đặt câu hỏi cho bản thân rồi lại bật cười xua tan đi ý nghĩ đó.
Hiển nhiên điều này là không thể rồi, Lạc Kỳ à. Mày đừng nghĩ nữa, được chứ?
" Anh đừng buồn. Nếu không có người này rồi cũng có người khác thôi mà. " Tôi ra sức an ủi bằng những câu nói đầy máy móc.
Dĩ Nam hình như đã đỡ hơn, " Ừ anh biết rồi. Chắc cũng chỉ buồn một tháng thôi, ừ anh lạc quan lắm cơ. "
Tôi ngồi bên đây lại cười lên vô thức, " Ừ, Dĩ Nam của em lạc quan lắm!"
Nhấn enter rồi lại cảm thấy hoảng hốt với câu nói kia của mình, Dĩ Nam của em sao? Mình đang nói cái gì thế. Dĩ Nam hình như cũng bất ngờ, anh đùa tôi, " Anh là của em rồi sao Lạc Kỳ?"
"......... " Tôi nhìn dòng tin của anh mà câm nín hoàn toàn. Dĩ Nam, anh muốn em trả lời thế nào đây? Yes or No? Haha.
Tôi thừa biết anh đùa, vì vậy mà tôi cũng đùa, " Yes, anh là của em rồi, Dĩ Nam."
Dĩ Nam không trả lời mà chỉ đáp lại bằng icon ngại ngùng. Đúng là anh đang đùa giỡn với tôi thật rồi. Nhưng anh nào biết, câu nói kia của tôi chính là thật lòng, không hề có một chút đùa cợt.
Qua một tháng, Dĩ Nam đã trở lại bình thường. Anh cũng không còn u sầu ão não như hồi mới thất tình nữa. Cái con người lạc quan đó đã vui vẻ trở lại, tiếp tục những cuộc trò chuyên thâu đêm suốt sáng.
Mà tôi thì càng ngày càng cảm nhận được cái tình cảm mà mình dành cho Dĩ Nam, nó ngày càng lớn hơn. Cái ý nghĩ độc chiếm con người anh ngày càng lấn át tâm trí tôi.
Tôi bắt đầu biết hờn khi anh không lên lớp tìm tôi. Tôi bắt đầu biết ghen khi thấy anh cười nói với một người khác. Những cảm xúc trước giờ chưa bao giờ có thì bây giờ nó đã hiện hình đầy đủ trong tôi.