Thấy Vạn Hoà, người mà mình thầm thương trộm nhớ, Vân tỏ ra thẹn thùng nhưng Vạn Hoà chỉ nói chuyện với người lớn và chăm lo cho Nhã Ngân nên cô ta rất buồn bực.
Sau nhiều lần để ý, thấy Nhã Ngân hơi ngốc nên cô ta châm chọc:
- Anh nhặt con ngốc này ở đâu vậy?
Gân xanh trên trán Vạn Hoà nổi lên, anh không ngờ trước mặt anh mà có người nói vậy, cô không thể nhớ được đó là tâm bệnh của anh.
Còn cả nhà thì thở dài, đúng là điếc không sợ súng mà!!!!
-Anh ơi! Bé muốn chơi với các em được không anh?- Nhã Ngân đáng thương hề hề cầu xin, từ nãy đến giờ anh không cho cô đi chơi, thật là buồn mà!!!
Vạn Hoà véo nhẹ má của Nhã Ngân và nói:
-Ừ! Nhưng mà bé không được để mình mệt nha!
-Dạ! -Nhã Ngân chạy đi chơi.
Nhìn hành động ngây thơ của cô cả nhà bật cười. Còn Vân thì khinh thường, đúng là một con ngốc mà, hừ!
Tuy là Vạn Hoà nói chuyện với người lớn nhưng vẫn quay lại nhìn Nhã Ngân, mẹ của Hoàng Nhân trêu chọc:
-Xem ra con rất yêu con bé nhỉ.
Vạn Hoà chỉ cười cười không nói nhưng trong lòng anh đã có đáp án, phải, anh yêu cô.
Bỗng mọi người nghe tiếng hét "Á..." của Nhã Ngân thì quay lại thì thấy Nhã Ngân suýt ngã, còn Vân thì vừa thu chân lại, Vạn Hoà chạy đến đỡ Nhã Ngân, anh ôm cô và nói:
-Đừng sợ, đừng sợ, anh nè.
Nhưng cô chỉ im lặng như một pho tượng, thấy vậy, cả nhà đều đau lòng, hốc mắt của Vạn Hoà bắt đầu đỏ, anh sợ cô sẽ như thế này mãi, Vạn Hoà ôm cô và nói:
-Anh xin lỗi, xin lỗi bé mà, đừng làm anh sợ.
-Anh ơi, bé muốn về nhà, bé sợ.-Nhã Ngân thều thào nhưng cũng đủ làm Vạn Hoà mừng như điên.
-Con xin phép về trước. -Vạn Hoà nói với mọi người.
-Ông xin lỗi con, Vân còn nhỏ không hiểu chuyện, mong con tha thứ.
-Dạ ông không Cần làm vậy đâu ạ!-Trong lòng Vạn Hoà không thể tha thứ cho cô ta, rồi anh bế Nhã Ngân xoay người bước đi.
Sau nhiều lần để ý, thấy Nhã Ngân hơi ngốc nên cô ta châm chọc:
- Anh nhặt con ngốc này ở đâu vậy?
Gân xanh trên trán Vạn Hoà nổi lên, anh không ngờ trước mặt anh mà có người nói vậy, cô không thể nhớ được đó là tâm bệnh của anh.
Còn cả nhà thì thở dài, đúng là điếc không sợ súng mà!!!!
-Anh ơi! Bé muốn chơi với các em được không anh?- Nhã Ngân đáng thương hề hề cầu xin, từ nãy đến giờ anh không cho cô đi chơi, thật là buồn mà!!!
Vạn Hoà véo nhẹ má của Nhã Ngân và nói:
-Ừ! Nhưng mà bé không được để mình mệt nha!
-Dạ! -Nhã Ngân chạy đi chơi.
Nhìn hành động ngây thơ của cô cả nhà bật cười. Còn Vân thì khinh thường, đúng là một con ngốc mà, hừ!
Tuy là Vạn Hoà nói chuyện với người lớn nhưng vẫn quay lại nhìn Nhã Ngân, mẹ của Hoàng Nhân trêu chọc:
-Xem ra con rất yêu con bé nhỉ.
Vạn Hoà chỉ cười cười không nói nhưng trong lòng anh đã có đáp án, phải, anh yêu cô.
Bỗng mọi người nghe tiếng hét "Á..." của Nhã Ngân thì quay lại thì thấy Nhã Ngân suýt ngã, còn Vân thì vừa thu chân lại, Vạn Hoà chạy đến đỡ Nhã Ngân, anh ôm cô và nói:
-Đừng sợ, đừng sợ, anh nè.
Nhưng cô chỉ im lặng như một pho tượng, thấy vậy, cả nhà đều đau lòng, hốc mắt của Vạn Hoà bắt đầu đỏ, anh sợ cô sẽ như thế này mãi, Vạn Hoà ôm cô và nói:
-Anh xin lỗi, xin lỗi bé mà, đừng làm anh sợ.
-Anh ơi, bé muốn về nhà, bé sợ.-Nhã Ngân thều thào nhưng cũng đủ làm Vạn Hoà mừng như điên.
-Con xin phép về trước. -Vạn Hoà nói với mọi người.
-Ông xin lỗi con, Vân còn nhỏ không hiểu chuyện, mong con tha thứ.
-Dạ ông không Cần làm vậy đâu ạ!-Trong lòng Vạn Hoà không thể tha thứ cho cô ta, rồi anh bế Nhã Ngân xoay người bước đi.