Hôm ấy là ngày mùng 7 tháng 11, khí trời lạnh buốt, tuy không có mưa nhưng bầu trời luôn mang một sắc thái nặng nề u ám. Triệu Tử Nha mơ màng tỉnh giấc, cô với tay lấy chiếc điện thoại đang phát sáng. Màn hình hắt lên thứ ánh sáng nhàn nhạt yếu ớt, hiện lên một dãy số quen thuộc, cô bấm nút trả lời, ghé sát điện thoại vào tai.
"Em còn chưa ngủ?" Giọng nam ở đầu giây bên kia nghe có vẻ không vui. Những tưởng như hơi thở trầm đều nam tính kia đang thều thào bên tai cô, Triệu Tử Nha giật nảy mình, chiếc điện thoại trượt khỏi lòng bàn tay rơi xuống, sau vài giây định thần cô mới nhặt lấy điện thoại, giọng ấp úng, "C...cũng đã khuya lắm rồi...mà...anh tìm em có việc gì sao?"
"Không có gì."
Lạ thật, trong một căn phòng khóa kín không một khẽ hở, cô lại có thể cảm thấy gió lạnh bao vây quanh mình. Một chuỗi âm thanh lạnh lẽo vụt ngang bên tai, vang vọng trong đêm tối tĩnh mịch. Triệu Tử Nha siết chặt tay, khí quản như đông đặc lại, ánh mắt mờ dần. Cô gặp hắn cũng đã gần được một năm rồi. Đối với cô, Mạc Ngôn Thần cư xử rất mực dịu dàng, nhưng giữa hai người luôn hiển hiện một bức tường không thể phá bỏ. Ở bên cạnh hắn được một thời gian, cô mới nhận ra rằng, cho dù có bao nhiêu cô gái vây quanh, cho dù bên cạnh hắn có rất nhiều người hắn gọi là "anh em bằng hữu", hắn vẫn sống một cuộc sống chỉ có riêng mình.
Với cô, cái mà người ta gọi là "khoảng cách" không phải là độ dài từ bước chân mình đến bước chân của người đó, không phải là dù ở bên cạnh cũng không thể nói tiếng yêu, càng không phải là người đó lạnh nhạt hờ hững với mình. "Khoàng cách" là khi đối diện với bức tường ấy, mình phá bỏ một viên gạch, người đó lại xây thêm một viên, cho dù mình có cố gắng đến đâu thì cũng chỉ là công cốc. Là vốn dĩ người ấy không muốn tiếp nhận mình. Là dù cho người ấy có nuông chiều, ân cần đến đâu, thì mình vẫn không thể có một vị trí kiên cố trong trái tim người ấy.
"Anh đang ở đâu thế?"
"Quán XX, đường xy,..."
"Ở yên đó, đừng đi đâu cả."
Triệu Tử Nha mặc quần áo, đón taxi đến đúng địa chỉ mà hắn nói. Đường phố vắng tanh không có lấy một bóng người, chỉ có ánh sáng màu xanh nhạt từ đèn đường. Quán bar XX nằm sâu trong một con hẻm tối tăm, đi từ xa đã nghe thấy tiếng nhạc xập xình không quá chói tai. Những ánh đèn màu sắc chao đảo khắp mọi ngõ ngách tạo nên một khung cảnh ma mị. Bước chân của cô có hơi ngập ngừng, từ xa, đảo mắt một lượt cô đã trông thấy hắn. Mạc Ngôn Thần dáng người cao gầy, trên tay hắn cầm một ly Champagne, bên cạnh là một cô gái ăn mặc quyến rũ, mái tóc buông xõa xuống đôi vai trần. Gương mặt anh tuấn thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn càng trở nên góc cạnh và lạnh lùng hơn bao giờ hết. Người phụ nữ bên cạnh đột nhiên khoác lấy tay hắn, ép sát thân thể một cách vô cùng triệt để. Ngực trái bỗng có cảm giác đau nhói, cô lùi dần về phía sau, buông một tiếng thở dài rồi lặng lẽ trở ra ngoài.
Ánh trăng vàng vọt hiu hắt chiếu xuyên qua màn đêm dày đặc. Triệu Tử Nha đăm chiêu nhìn về con đường phía trước, chợt chỉ thấy một lối đi mịt mờ. Trong đêm tối, một dáng người mảnh mai nhưng vẫn giữ được những đường cong tuyệt đẹp, bước đi yếu ớt tiến đến gần cô. Cô ta trang điểm khá đậm nhưng gương mặt lại toát lên một vẻ rất thanh tao, thuần khiết, đáy mắt lộ rõ sự hoảng loạn, "Cứu, cứu....xin hãy cứu người."
Cả cơ thể đẹp đẽ ấy ngã quỵ xuống, Triệu Tử Nha vội vàng đỡ lấy cô ta, lo lắng hỏi, "Có chuyện gì thế? Chị có sao không?"
"Có người đang...nguy kịch...xin hãy giúp với." Cô gái kia bỗng bật khóc nức nở.
"Được rồi, chị bình tĩnh lại đi..."
Chưa nói hết câu Tử Nha đã bị cô gái lạ mặt kia kéo đi đến con ngõ gần đó, cách quán bar không xa lắm. Không gian tối tăm không có lấy một ánh đèn, linh cảm không lành, bước chân cô bỗng ngập ngừng. "Chị đưa tôi đi đấu thế?"
Trong ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt cô gái kia hiện lên thật xinh đẹp và rõ ràng. Giọng nói khản đặc thều thào bên tai cô như vọng đến từ tăm tối, "Xin cô hãy giúp tôi! Làm ơn, cứu....cứu tôi."
Thái độ của cô ta khiến cô cảm thấy bất an, Triệu Tử Nha nuốt khan, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Bỗng nhiên, một bàn tay to lớn tờ phía sau ôm chặt lấy eo cô, tay còn lại bịt chặt khuôn miệng nhỏ bằng chiếc khăn tay. Tiếng la hét bị nhốt chặt trong khoang miệng không tài nào thoát ra được, Tử Nha hoảng sợ vùng vẫy trong tuyệt vọng, hai hốc mắt đỏ hoe. Cô đưa ánh mắt cầu cứu đến cô gái kia nhưng cô ta chỉ biết run rẩy đứng nhìn. Sực nghĩ lại, thì ra chúng là đồng lõa. Tử Nha thở dốc, mặt mày đỏ ửng, trong bóng tối, cô trông thấy cô gái kia lấy ra một vật lóe sáng dí sát vào bụng cô. Một dòng điện bất ngờ chạy thẳng vào người, làm tê liệt hết tất cả các giác quan, cô đau đớn gập người về phía trước. Trước khi mất hết ý thức, cô còn trông thấy khuôn mặt đáng thương của cô ta, giọng nói khản đặc sợ hãi thốt lên hai tiếng "Xin lỗi."
Xin lỗi thì có ích gì chứ? Đồ khốn, tôi không thù không oán với các người, tại sao lại hãm hại tôi? Ý thức vùng vẫy trong tuyệt vọng khi thân thể đã hoàn toàn tê liệt, cuộc đời này đúng là khó lường, chỉ trách cô đã quá thiếu phòng vệ.
***
Mạc Ngôn Thần nhìn đồng hồ, đôi mày thanh tú khẽ thu vào nhau. Đã hơn 40 phút kể từ khi hắn gọi cho Triệu Tử Nha, vả lại, từ phòng trọ của cô đến đây không quá xa, nhiều nhất là mất 15 phút để đến nơi, nhưng đã lâu như vậy vẫn không thấy đâu, hay cô đã xãy ra chuyện gì? Nghĩ đến đây, Mạc Ngôn Thần chợt rùng mình, không dám nghĩ tiếp. Hắn chậm rãi rời khỏi bàn rượu bỏ lại cô gái kia, dù sao đi nữa cũng không có hứng thú, đẹp thì có đẹp nhưng miệng lưỡi cô ta nhạt nhẽo quá. Mạc Ngôn Thần lấy điện thoại gọi vào số của Triệu Tử Nha, điện thoại đổ một hồi chuông rồi tắt ngấm. Đúng là rất kì lạ!
Định rằng sẽ gọi lại cho cô thì đầu dây bên kia đã khóa máy, Mạc Ngôn Thần lo rằng cô gặp chuyện không may nên vội vã lấy xe tìm cô. Không ngờ, cách đó không xa có tiếng khóc của ai đó. Đường phố vắng ngắt nên tiếng khóc ngày càng rõ hơn, hắn lần tìm đến thì tại con hẻm nhỏ có một cô gái ngồi dựa mình vào tường, đầu tóc rối xù, ánh đèn đường xanh nhạt hắt lên khuôn mặt đầm đìa nước mắt.
Mạc Ngôn Thần chầm chậm tiến lại gần, cô gái kia càng sợ hãi lùi về phía sau. Thấy vậy, hắn dừng lại, cất giọng hỏi, "Này cô, có sao không? Đừng lo tôi sẽ không làm gì cô đâu."
Cô gái kia nghe vậy ngước mắt lên nhìn hắn. Dáng người cao gầy, tấm lưng rộng vững chắc, khuôn mặt điển trai với cái nhìn sâu thẳm khiến cô điên đảo, không hiểu sao cô ta ngày càng khóc to hơn. Mạc Ngôn Thần mặc dù không hiểu gì nhưng vốn dĩ ghét nhất việc phải thấy nước mắt của đàn bà, hắn kiên nhẫn dỗ dành, miệng luôn nói "không sao".
Cô gái kia trông rất mảnh mai yếu ớt, hắn nhìn kĩ mới thấy cô ta quả thật rất xinh đẹp, tao nhã lại vô cùng thuần khiết. Ánh mắt đáng thương như bấu víu vào người hắn, Làn da sáng mịn như sứ, từng đường cong trên cơ thể đều rất tuyệt vời. Con ngươi hắn giãn ra, bỗng nhiên trong lòng lại dấy lên ham muốn được che chở sự yếu đuối đang không ngừng run rẩy kia.
"Cứu....tôi...!"
Nói xong, cô ta ngất lịm đi. Mạc Ngôn Thần vội vã mang đến bệnh viện, trên đường đi, trái tim hắn bỗng dấy lên những cảm xúc vô cùng kì quặc, hoàn toàn quên mất việc quan trọng mình cần làm trước đó.
"Em còn chưa ngủ?" Giọng nam ở đầu giây bên kia nghe có vẻ không vui. Những tưởng như hơi thở trầm đều nam tính kia đang thều thào bên tai cô, Triệu Tử Nha giật nảy mình, chiếc điện thoại trượt khỏi lòng bàn tay rơi xuống, sau vài giây định thần cô mới nhặt lấy điện thoại, giọng ấp úng, "C...cũng đã khuya lắm rồi...mà...anh tìm em có việc gì sao?"
"Không có gì."
Lạ thật, trong một căn phòng khóa kín không một khẽ hở, cô lại có thể cảm thấy gió lạnh bao vây quanh mình. Một chuỗi âm thanh lạnh lẽo vụt ngang bên tai, vang vọng trong đêm tối tĩnh mịch. Triệu Tử Nha siết chặt tay, khí quản như đông đặc lại, ánh mắt mờ dần. Cô gặp hắn cũng đã gần được một năm rồi. Đối với cô, Mạc Ngôn Thần cư xử rất mực dịu dàng, nhưng giữa hai người luôn hiển hiện một bức tường không thể phá bỏ. Ở bên cạnh hắn được một thời gian, cô mới nhận ra rằng, cho dù có bao nhiêu cô gái vây quanh, cho dù bên cạnh hắn có rất nhiều người hắn gọi là "anh em bằng hữu", hắn vẫn sống một cuộc sống chỉ có riêng mình.
Với cô, cái mà người ta gọi là "khoảng cách" không phải là độ dài từ bước chân mình đến bước chân của người đó, không phải là dù ở bên cạnh cũng không thể nói tiếng yêu, càng không phải là người đó lạnh nhạt hờ hững với mình. "Khoàng cách" là khi đối diện với bức tường ấy, mình phá bỏ một viên gạch, người đó lại xây thêm một viên, cho dù mình có cố gắng đến đâu thì cũng chỉ là công cốc. Là vốn dĩ người ấy không muốn tiếp nhận mình. Là dù cho người ấy có nuông chiều, ân cần đến đâu, thì mình vẫn không thể có một vị trí kiên cố trong trái tim người ấy.
"Anh đang ở đâu thế?"
"Quán XX, đường xy,..."
"Ở yên đó, đừng đi đâu cả."
Triệu Tử Nha mặc quần áo, đón taxi đến đúng địa chỉ mà hắn nói. Đường phố vắng tanh không có lấy một bóng người, chỉ có ánh sáng màu xanh nhạt từ đèn đường. Quán bar XX nằm sâu trong một con hẻm tối tăm, đi từ xa đã nghe thấy tiếng nhạc xập xình không quá chói tai. Những ánh đèn màu sắc chao đảo khắp mọi ngõ ngách tạo nên một khung cảnh ma mị. Bước chân của cô có hơi ngập ngừng, từ xa, đảo mắt một lượt cô đã trông thấy hắn. Mạc Ngôn Thần dáng người cao gầy, trên tay hắn cầm một ly Champagne, bên cạnh là một cô gái ăn mặc quyến rũ, mái tóc buông xõa xuống đôi vai trần. Gương mặt anh tuấn thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn càng trở nên góc cạnh và lạnh lùng hơn bao giờ hết. Người phụ nữ bên cạnh đột nhiên khoác lấy tay hắn, ép sát thân thể một cách vô cùng triệt để. Ngực trái bỗng có cảm giác đau nhói, cô lùi dần về phía sau, buông một tiếng thở dài rồi lặng lẽ trở ra ngoài.
Ánh trăng vàng vọt hiu hắt chiếu xuyên qua màn đêm dày đặc. Triệu Tử Nha đăm chiêu nhìn về con đường phía trước, chợt chỉ thấy một lối đi mịt mờ. Trong đêm tối, một dáng người mảnh mai nhưng vẫn giữ được những đường cong tuyệt đẹp, bước đi yếu ớt tiến đến gần cô. Cô ta trang điểm khá đậm nhưng gương mặt lại toát lên một vẻ rất thanh tao, thuần khiết, đáy mắt lộ rõ sự hoảng loạn, "Cứu, cứu....xin hãy cứu người."
Cả cơ thể đẹp đẽ ấy ngã quỵ xuống, Triệu Tử Nha vội vàng đỡ lấy cô ta, lo lắng hỏi, "Có chuyện gì thế? Chị có sao không?"
"Có người đang...nguy kịch...xin hãy giúp với." Cô gái kia bỗng bật khóc nức nở.
"Được rồi, chị bình tĩnh lại đi..."
Chưa nói hết câu Tử Nha đã bị cô gái lạ mặt kia kéo đi đến con ngõ gần đó, cách quán bar không xa lắm. Không gian tối tăm không có lấy một ánh đèn, linh cảm không lành, bước chân cô bỗng ngập ngừng. "Chị đưa tôi đi đấu thế?"
Trong ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt cô gái kia hiện lên thật xinh đẹp và rõ ràng. Giọng nói khản đặc thều thào bên tai cô như vọng đến từ tăm tối, "Xin cô hãy giúp tôi! Làm ơn, cứu....cứu tôi."
Thái độ của cô ta khiến cô cảm thấy bất an, Triệu Tử Nha nuốt khan, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Bỗng nhiên, một bàn tay to lớn tờ phía sau ôm chặt lấy eo cô, tay còn lại bịt chặt khuôn miệng nhỏ bằng chiếc khăn tay. Tiếng la hét bị nhốt chặt trong khoang miệng không tài nào thoát ra được, Tử Nha hoảng sợ vùng vẫy trong tuyệt vọng, hai hốc mắt đỏ hoe. Cô đưa ánh mắt cầu cứu đến cô gái kia nhưng cô ta chỉ biết run rẩy đứng nhìn. Sực nghĩ lại, thì ra chúng là đồng lõa. Tử Nha thở dốc, mặt mày đỏ ửng, trong bóng tối, cô trông thấy cô gái kia lấy ra một vật lóe sáng dí sát vào bụng cô. Một dòng điện bất ngờ chạy thẳng vào người, làm tê liệt hết tất cả các giác quan, cô đau đớn gập người về phía trước. Trước khi mất hết ý thức, cô còn trông thấy khuôn mặt đáng thương của cô ta, giọng nói khản đặc sợ hãi thốt lên hai tiếng "Xin lỗi."
Xin lỗi thì có ích gì chứ? Đồ khốn, tôi không thù không oán với các người, tại sao lại hãm hại tôi? Ý thức vùng vẫy trong tuyệt vọng khi thân thể đã hoàn toàn tê liệt, cuộc đời này đúng là khó lường, chỉ trách cô đã quá thiếu phòng vệ.
***
Mạc Ngôn Thần nhìn đồng hồ, đôi mày thanh tú khẽ thu vào nhau. Đã hơn 40 phút kể từ khi hắn gọi cho Triệu Tử Nha, vả lại, từ phòng trọ của cô đến đây không quá xa, nhiều nhất là mất 15 phút để đến nơi, nhưng đã lâu như vậy vẫn không thấy đâu, hay cô đã xãy ra chuyện gì? Nghĩ đến đây, Mạc Ngôn Thần chợt rùng mình, không dám nghĩ tiếp. Hắn chậm rãi rời khỏi bàn rượu bỏ lại cô gái kia, dù sao đi nữa cũng không có hứng thú, đẹp thì có đẹp nhưng miệng lưỡi cô ta nhạt nhẽo quá. Mạc Ngôn Thần lấy điện thoại gọi vào số của Triệu Tử Nha, điện thoại đổ một hồi chuông rồi tắt ngấm. Đúng là rất kì lạ!
Định rằng sẽ gọi lại cho cô thì đầu dây bên kia đã khóa máy, Mạc Ngôn Thần lo rằng cô gặp chuyện không may nên vội vã lấy xe tìm cô. Không ngờ, cách đó không xa có tiếng khóc của ai đó. Đường phố vắng ngắt nên tiếng khóc ngày càng rõ hơn, hắn lần tìm đến thì tại con hẻm nhỏ có một cô gái ngồi dựa mình vào tường, đầu tóc rối xù, ánh đèn đường xanh nhạt hắt lên khuôn mặt đầm đìa nước mắt.
Mạc Ngôn Thần chầm chậm tiến lại gần, cô gái kia càng sợ hãi lùi về phía sau. Thấy vậy, hắn dừng lại, cất giọng hỏi, "Này cô, có sao không? Đừng lo tôi sẽ không làm gì cô đâu."
Cô gái kia nghe vậy ngước mắt lên nhìn hắn. Dáng người cao gầy, tấm lưng rộng vững chắc, khuôn mặt điển trai với cái nhìn sâu thẳm khiến cô điên đảo, không hiểu sao cô ta ngày càng khóc to hơn. Mạc Ngôn Thần mặc dù không hiểu gì nhưng vốn dĩ ghét nhất việc phải thấy nước mắt của đàn bà, hắn kiên nhẫn dỗ dành, miệng luôn nói "không sao".
Cô gái kia trông rất mảnh mai yếu ớt, hắn nhìn kĩ mới thấy cô ta quả thật rất xinh đẹp, tao nhã lại vô cùng thuần khiết. Ánh mắt đáng thương như bấu víu vào người hắn, Làn da sáng mịn như sứ, từng đường cong trên cơ thể đều rất tuyệt vời. Con ngươi hắn giãn ra, bỗng nhiên trong lòng lại dấy lên ham muốn được che chở sự yếu đuối đang không ngừng run rẩy kia.
"Cứu....tôi...!"
Nói xong, cô ta ngất lịm đi. Mạc Ngôn Thần vội vã mang đến bệnh viện, trên đường đi, trái tim hắn bỗng dấy lên những cảm xúc vô cùng kì quặc, hoàn toàn quên mất việc quan trọng mình cần làm trước đó.