-Ăn nói hàm hồ. Tại sao tôi phải đợi một người đã bỏ rơi tôi? Tại sao tôi phải đ... Ưmmm..
Duẫn Nhi chưa nói hết câu thì đôi môi của cô đã bị đôi môi của Thế Huân giữ lại. Cậu bất ngờ đặ lên môi cô nụ hôn, không, phải là giáng lên môi cô nụ hôn, nó làm cho Duẫn Nhi quá bất ngờ, sững sờ, mơ hồ, nó là thật sao? Trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hương thơm bạc hà từ hơi thở của đối phương đã bao trọn lấy cô rồi.
Thế Huân 1 tay ôm lấy eo cô, 1 tay giữ lấy gáy của Nhi, đôi môi của mình đang giữ lấy môi đẹp như hoa anh đào kia. Cậu không muốn nghe cũng như không muốn Duẫn Nhi hiểu lầm mình một chút nào cả, bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu yêu thương dồn nén suốt bao năm qua, cậu muốn thể hiện nó với cô. Thế Huân muốn chiếm trọn đôi môi cô nhưng chỉ dừng lại ở việc giữ môi cô lại, không dám tham lam hơn nhiều. Đô mắt cậu đã nhắm lại, là đang mang Duẫn Nhi về bên cạnh mình, là đang đau sót cho mối quan hệ này, một giọt nước trong suốt từ khóe mắt cậu lăn dài theo gò má.
Chết lặng đi vài dây, cô cố lấy lại tỉnh táo, cô với người đối diện là gì đây? Cố sức đẩy Thế Huân ra, nhưng cô càng đẩy cậu càng giữ chặt cô hơn. Cô không hề muốn có kết quả gì từ nụ hôn này cả, cố sức thoát ra khỏi nụ hôn của cậu, càng muốn vùng vầy cô càng bị người kia giữ chặt hơn. Dùng hết sức để đẩy cậu ta ra, thoát khỏi vòng tay người con trai đó, Duẫn Nhi tức điên lên, nước mắt đã lăn dài trên gương mặt thanh tú từ bao giờ, cô vung tay lên toan tát cậu ta nhưng bàn tay lại dừng giữa không trung, cô không làm được, bàn tay từ từ khép lại, bất lực buôn thõng xuống. Đôi mắt đỏ au dương lên liếc nhìn người con trai đang đau khổ trước mặt mình bằng ánh mắt tràn đầy hận ý rồi quay người bước đi.
Cô lúc này là đau lòng lắm rồi. Chín năm trước là cậu để lại cô cùng lời hứa của mình rồi biến mất, để lại cô vẫn chờ đợi cậu trong vô vọng, để lại cô chịu sự uất ức từ lũ bạn học. Đến bây giờ mọi thứ sắp đi vào quỹ đạo của nó thì cậu lại xuất hiện lại một lần nữa làm nó rối tung lên. Nhưng điều một Lâm Duẫn Nhi không ngờ tớ đó chính là nụ hôn đầu của cô lại bị mất trong hoàn cảnh này. Thật tâm của cô là chỉ có Ngô Thế Huân, nhưng việc cậu ta đối sử với cô như vậy làm sao cô chấp nhận được đây. Trái tim cô cũng biết đau mà, nước mắt cứ đua nhau rơi trên mặt Duẫn Nhi. Cô đi được vài bước thì 1 lần nữa bị giữ lại. Cô cẳm nhận được hơi ấm từ phía sau lưng mình. Thế Huân đã ôm cô lại từ phía sau, cậu không cam lòng để mất đi Duẫn Nhi, ôm cô chặt vào lòng mình. Duẫn Nhi chỉ biết cắn chặt môi để không khóc thành tiếng. Cô phải làm sao với người con trai này đây? Yêu? Hận?
Trên gương mặt của Thế Huân cũng có nước mắt, câu đau sót mà gọi tên cô:
-Nhi! Mình xin lỗi.
-Cậu muốn tôi phải quỳ xuống cầu xin thì mới chịu buông tha cho tôi sao?
Câu nói của Duẫn Nhi như mũi dao đâm thẳng vào trái tim Thế Huân. Cậu lặng người đi, đôi tay buông thõng xuống, đau khổ nhìn Duẫn Nhi rời đi, khuất dần. Cả cơ thể cậu không còn lực giữ nữa, nó đổ về phía sau, nằm trên nền gạch lạnh tanh của cái sân thượng rộng lớn ấy, nước mắt từ khóe mắt cậu tràn ra, trượt dài xuống mang tai:
-Giữa chúng ta hiểu lầm càng thêm hiểu lầm sao Nhi?
Đặt 1 tay lên tráng: - Tại sao cậu chưa chịu debut hả Nhi?
Ba ngày trước...
Thế Huân đang đi bộ đến NG, 1 chiếc BMW đen bóng, ngay cả cửa kính cũng đen thắng lại trước mặt cậu, cửa kính từ từ hạ xuống lô ra gương mặt đẹp như hoa:
-Nào, tôi cho cậu đi nhờ một đoạn.
-ChanYeol tiền bối! – Nhìn thấy ChanYeo, Thế Huân lễ phép cúi đầu.
-Lên xe đi. – Chan vui vẻ trả lời.
-Em tự đi được rồi. Cũng gần tới NG rồi, không phiền anh vậy đâu.
-Người nhà không mà, cần khách sáo vậy sao?
“Người nhà” hai từ này làm cho Thế Huân khá bất ngờ, nhưng cậu không hỏi thêm mà ngoan ngoãn mở của xe ngồi vào. Không khí lúc này là gì đây? Một người lái xe, một người im lặng. ChanYeol nhếch môi cười:
-Tập thể dục sao?
-Là có chút việc thôi. - Thế Huân trả lời.
-Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?
Câu hỏi này làm Thế Huân giật mình, nhưng cậu cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề, là ChanYeol đã biết quan hệ giữa cậu và Duẫn Nhi:
-Tại sao đến giờ giờ Nhi vẫn chưa debut hả anh?
-Haha... Cái này cũng phải hỏi tôi sao. – Chan cười lớn nhưng lại không mang theo ý cười.
-Lẽ nào...
-Đũng vậy! Đợi 1 lời hứa từ một người. - Thế Huân chưa kịp dứt câu thì Chan Yeol đã lạnh lùng đáp lại. Ở anh lúc này không còn sự vui vẻ nữa.
Nghe được câu trả lời từ chính miệng ChanYeol thì cậu không còn nghi ngờ gì nữa, nguyên nhân vì cô ấy đang đợi cậu. Cô ấy không biết đợi đến lúc nào, đợi đến bao lâu mà vẫn ngốc nghếch chờ đợi. Thế Huâm tự trách bản thân mình, đôi mắt u buồn:
-Là do em. Em sẽ giúp cậu ấy debut.
Kíttt... tiếng xe phanh gấp lại, thánh đường ChanYeol nhăn lại, quay sang nhìn Thế Huân:
-Cậu muốn làm gì.
-Em sẽ làm theo cách của mình. - Thế Huân trả lời chắc nịch.
Không khí trở nên im lặng, một lát sau xe dừng trước cổng NG, Thế Huân mở cửa bước ra, cậu chưa kịp đóng cửa xe lại thì ChanYeol nói vọng ra:
-Cậu đã đánh mất niềm tin ở Duẫn Nhi rồi, bây giờ đừng đánh mất niềm tin ở tôi nữa nhé!
Thế Huân chau mày, không nói không rằng, lạnh lùng đóng cửa xe lại, quay người bước đi. Cậu vừa quay người, kính xe lạib1 lần nữa hạ xuống:
-Tôi mong rằng mình tin cậu là đúng.
Dứt lời, chiếc xe từ từ hướng cửa hầm gửi xe mà chạy đi.
Duẫn Nhi chưa nói hết câu thì đôi môi của cô đã bị đôi môi của Thế Huân giữ lại. Cậu bất ngờ đặ lên môi cô nụ hôn, không, phải là giáng lên môi cô nụ hôn, nó làm cho Duẫn Nhi quá bất ngờ, sững sờ, mơ hồ, nó là thật sao? Trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hương thơm bạc hà từ hơi thở của đối phương đã bao trọn lấy cô rồi.
Thế Huân 1 tay ôm lấy eo cô, 1 tay giữ lấy gáy của Nhi, đôi môi của mình đang giữ lấy môi đẹp như hoa anh đào kia. Cậu không muốn nghe cũng như không muốn Duẫn Nhi hiểu lầm mình một chút nào cả, bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu yêu thương dồn nén suốt bao năm qua, cậu muốn thể hiện nó với cô. Thế Huân muốn chiếm trọn đôi môi cô nhưng chỉ dừng lại ở việc giữ môi cô lại, không dám tham lam hơn nhiều. Đô mắt cậu đã nhắm lại, là đang mang Duẫn Nhi về bên cạnh mình, là đang đau sót cho mối quan hệ này, một giọt nước trong suốt từ khóe mắt cậu lăn dài theo gò má.
Chết lặng đi vài dây, cô cố lấy lại tỉnh táo, cô với người đối diện là gì đây? Cố sức đẩy Thế Huân ra, nhưng cô càng đẩy cậu càng giữ chặt cô hơn. Cô không hề muốn có kết quả gì từ nụ hôn này cả, cố sức thoát ra khỏi nụ hôn của cậu, càng muốn vùng vầy cô càng bị người kia giữ chặt hơn. Dùng hết sức để đẩy cậu ta ra, thoát khỏi vòng tay người con trai đó, Duẫn Nhi tức điên lên, nước mắt đã lăn dài trên gương mặt thanh tú từ bao giờ, cô vung tay lên toan tát cậu ta nhưng bàn tay lại dừng giữa không trung, cô không làm được, bàn tay từ từ khép lại, bất lực buôn thõng xuống. Đôi mắt đỏ au dương lên liếc nhìn người con trai đang đau khổ trước mặt mình bằng ánh mắt tràn đầy hận ý rồi quay người bước đi.
Cô lúc này là đau lòng lắm rồi. Chín năm trước là cậu để lại cô cùng lời hứa của mình rồi biến mất, để lại cô vẫn chờ đợi cậu trong vô vọng, để lại cô chịu sự uất ức từ lũ bạn học. Đến bây giờ mọi thứ sắp đi vào quỹ đạo của nó thì cậu lại xuất hiện lại một lần nữa làm nó rối tung lên. Nhưng điều một Lâm Duẫn Nhi không ngờ tớ đó chính là nụ hôn đầu của cô lại bị mất trong hoàn cảnh này. Thật tâm của cô là chỉ có Ngô Thế Huân, nhưng việc cậu ta đối sử với cô như vậy làm sao cô chấp nhận được đây. Trái tim cô cũng biết đau mà, nước mắt cứ đua nhau rơi trên mặt Duẫn Nhi. Cô đi được vài bước thì 1 lần nữa bị giữ lại. Cô cẳm nhận được hơi ấm từ phía sau lưng mình. Thế Huân đã ôm cô lại từ phía sau, cậu không cam lòng để mất đi Duẫn Nhi, ôm cô chặt vào lòng mình. Duẫn Nhi chỉ biết cắn chặt môi để không khóc thành tiếng. Cô phải làm sao với người con trai này đây? Yêu? Hận?
Trên gương mặt của Thế Huân cũng có nước mắt, câu đau sót mà gọi tên cô:
-Nhi! Mình xin lỗi.
-Cậu muốn tôi phải quỳ xuống cầu xin thì mới chịu buông tha cho tôi sao?
Câu nói của Duẫn Nhi như mũi dao đâm thẳng vào trái tim Thế Huân. Cậu lặng người đi, đôi tay buông thõng xuống, đau khổ nhìn Duẫn Nhi rời đi, khuất dần. Cả cơ thể cậu không còn lực giữ nữa, nó đổ về phía sau, nằm trên nền gạch lạnh tanh của cái sân thượng rộng lớn ấy, nước mắt từ khóe mắt cậu tràn ra, trượt dài xuống mang tai:
-Giữa chúng ta hiểu lầm càng thêm hiểu lầm sao Nhi?
Đặt 1 tay lên tráng: - Tại sao cậu chưa chịu debut hả Nhi?
Ba ngày trước...
Thế Huân đang đi bộ đến NG, 1 chiếc BMW đen bóng, ngay cả cửa kính cũng đen thắng lại trước mặt cậu, cửa kính từ từ hạ xuống lô ra gương mặt đẹp như hoa:
-Nào, tôi cho cậu đi nhờ một đoạn.
-ChanYeol tiền bối! – Nhìn thấy ChanYeo, Thế Huân lễ phép cúi đầu.
-Lên xe đi. – Chan vui vẻ trả lời.
-Em tự đi được rồi. Cũng gần tới NG rồi, không phiền anh vậy đâu.
-Người nhà không mà, cần khách sáo vậy sao?
“Người nhà” hai từ này làm cho Thế Huân khá bất ngờ, nhưng cậu không hỏi thêm mà ngoan ngoãn mở của xe ngồi vào. Không khí lúc này là gì đây? Một người lái xe, một người im lặng. ChanYeol nhếch môi cười:
-Tập thể dục sao?
-Là có chút việc thôi. - Thế Huân trả lời.
-Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?
Câu hỏi này làm Thế Huân giật mình, nhưng cậu cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề, là ChanYeol đã biết quan hệ giữa cậu và Duẫn Nhi:
-Tại sao đến giờ giờ Nhi vẫn chưa debut hả anh?
-Haha... Cái này cũng phải hỏi tôi sao. – Chan cười lớn nhưng lại không mang theo ý cười.
-Lẽ nào...
-Đũng vậy! Đợi 1 lời hứa từ một người. - Thế Huân chưa kịp dứt câu thì Chan Yeol đã lạnh lùng đáp lại. Ở anh lúc này không còn sự vui vẻ nữa.
Nghe được câu trả lời từ chính miệng ChanYeol thì cậu không còn nghi ngờ gì nữa, nguyên nhân vì cô ấy đang đợi cậu. Cô ấy không biết đợi đến lúc nào, đợi đến bao lâu mà vẫn ngốc nghếch chờ đợi. Thế Huâm tự trách bản thân mình, đôi mắt u buồn:
-Là do em. Em sẽ giúp cậu ấy debut.
Kíttt... tiếng xe phanh gấp lại, thánh đường ChanYeol nhăn lại, quay sang nhìn Thế Huân:
-Cậu muốn làm gì.
-Em sẽ làm theo cách của mình. - Thế Huân trả lời chắc nịch.
Không khí trở nên im lặng, một lát sau xe dừng trước cổng NG, Thế Huân mở cửa bước ra, cậu chưa kịp đóng cửa xe lại thì ChanYeol nói vọng ra:
-Cậu đã đánh mất niềm tin ở Duẫn Nhi rồi, bây giờ đừng đánh mất niềm tin ở tôi nữa nhé!
Thế Huân chau mày, không nói không rằng, lạnh lùng đóng cửa xe lại, quay người bước đi. Cậu vừa quay người, kính xe lạib1 lần nữa hạ xuống:
-Tôi mong rằng mình tin cậu là đúng.
Dứt lời, chiếc xe từ từ hướng cửa hầm gửi xe mà chạy đi.