- Ê đi trực nhật đi.
Tôi ra lệnh cho hắn khi mông hắn còn chưa kịp chạm ghế.
- Tại sao tôi phải làm?
- Tại sao cậu không phải làm?_Tôi hỏi ngược lại hắn.
- Hôm nay không phải ngày tôi trực. Ok.
- Nhưng tôi muốn cậu trực. Ok.
- Lý do
- Vì hôm nay là ngày trực của tôi mà tôi lại muốn cậu trực thay tôi. Lý do vậy hợp lý rồi chứ?
Tôi và hắn đang tranh cãi nhau thì ở đâu một giọng nói chanh chua cất lên chen vào giữa câu chuyện.
- Này có cái quyền gì mà ra lệnh cho hoàng tử của tụi tao hả?
Trên đời này tôi ghét nhất là cái loại con gái chanh chua ra vẻ ta đây lắm, thực chất thì sao chứ ? Mình đâu bằng một phần của người khác. Đã thế lại còn mắt xanh mỏ đỏ tóc nhuộm vàng choé. Không hiểu như thế thì đẹp chỗ nào. Chắc đối với cô ta như thế là gọi là độc.
- Tôi có tên có họ đoàng hoàng không phải tên này tên nọ.
- Mày tên gì kệ mày.
- Thế mắc mớ gì cô nói chuyện với tôi mà bây giờ thì .....
- Thì sao?_ Ả bực tức.
- Thì đứng sủa lung tung chứ sao_Nó ( nhỏ Mai -best friend của tôi ) từ đâu nhảy vào hùa theo tôi.
Công nhận chỉ có con bạn thân chí cốt 4 năm trời này là hiểu tôi nhất. Tuy thi thoảng có lúc nó giống con trai hoặc điên điên khùng khùng nhưng tôi vẫn rất mến nó.
- MÀY _Ả tức giận đến nỗi không nói lên lời.
- Tôi đã nói là tôi có tên có họ đoàng hoàng rồi cơ mà. Sao cô cứ bị mắc cái bệnh lú lẫn thế!
Tôi được nước làm tới. Gì chứ làm người khác giận là sở trường của tôi mà.
Con nhỏ kia nghe xong tóc tai dựng đứng hai mắt đỏ ngầu, nhỏ giơ bàn tay lên định tát tôi. Nhưng bàn tay chưa kịp hạ xuống đã bị hất ra một cách phũ phàng.
- Cút !
Là hắn đứng ra bảo vệ cho tôi sao? Tin được hay không nhỉ?
Con nhỏ đó sợ đến nỗi mặt trắng bệch không còn giọt máu. Ả chạy ngay hình như tôi thấy ả khóc thì phải.
Rồi tôi thấy hắn ngồi xuống bàn thản nhiên như không có chuyện gì. Thế thì vụ trực nhật tính sao sắp vào lớp rồi mà.
- Ê . Không đi trực nhật đi.
- Có người trực thay.
Hắn vừa nói dứt câu thì có một cậu bạn chắc bằng tuổi tôi vào lấy dụng cụ ra và quét lớp. Aiiiiiiiii tức quá. Tôi muốn hành hạ cậu ta cơ mà. Thế mà cái cậu kia trả biết từ đâu chui ra trực nhật thay cho hắn.
- Ê sao thằng kia ( ý chỉ anh pạn vừa vào quét lớp) nó lại trực lớp nhỉ? Nó đâu học lớp mình đâu và lại hôm nay phiên tao mà._ Nó( Mai) ngây thơ hỏi.
Hắn nghe đến đây thì quay ra lườm tôi. Tim tôi đập nhanh lắm, chắc sắp có án mạng rồi. Help me!
Hắn cau đôi mày ý hỏi tôi chuyện này là sao.
- Hì hì nó với tôi có khác gì nhau đâu._ Tôi cười như một con ngố, chỉ tội nó cứ ngu ngơ chả hiểu mô tê gì.
...........................................
Hãy đợi đấy tôi chưa chịu thua đâu.
.............................................
Trong giờ học tôi không khỏi suy nghĩ cách trả thù hắn. " Tinh " cái nóng đèn lại hiện lên trong đầu tôi .
Kế hoạch B bắt đầu:
- Ê đi mua cho tôi những thứ này nhé.
Tôi nói rồi đưa cho hắn một mảnh giấy ghi tên khoảng 20 món đồ tôi muốn mua. Nào là khoai tây chiên bim bim sữa đậu lành súc sích...nói chung là nhìu vô kể. Hắn không nói gì, cứ ngồi im như tượng.
- Này đi mua liền đi chứ._ Tôi bức xúc.
- Khỏi
Thế này nghĩa là sao? Khỏi mua nữa hay khỏi nói tôi cũng biết.
- Ê ý gì đây? Tính nuốt lời hả?
Tôi vừa dứt câu thì có một đống thức ăn nằm trên bàn. Khoảng hai cậu nam nữa trên tay xách hai túi đồ to bự. Cái gì đang xảy ra vậy trời?
- Thế này là sao hả bà_ Nó hỏi tôi.
- Sao là sao hả bà?_ Tôi điên điên đáp lại nó.
- Ơ hay tôi hỏi bà mà .
- Tôi có hay biết gì đâu._Tôi trả lời nhỏ rồi quay sang hắn._ Ê thế này là sao?
- Thấy thế nào nó là thế ấy.
- Tần này chắc cả cái cănteen lun ý_ nó kêu ca.
- Của tui hả?_ tôi ngây thơ hỏi hắn.
- Ngốc _ hắn nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy.
Nhưng thôi việc ăn là việc hệ trọng phải giải quyết đống đồ này trước khi vào lớp cái đã. Kế hoạch B coi như thất bại.
Ban đầu tôi có ý định chiều sẽ hành hạ hắn nhưng nghĩ lại mình vẫn chưa có trả lại ô cho anh gì hôm bữa nên đành tha cho hắn vậy. Thực tình thì tôi thấy anh đó rất quen nhưng không tài nào nhớ ra được. Sao cái não của tôi nó lại tồi thế nhỉ?
Tôi bắt một chiếc xe bus đến nhà ngõ nhà nó. Sau khi tìm được một chỗ ngồi hợp lí gần cửa xe. Tôi an vị lấy hearphone ra đeo vào và thư giãn. Tựa đầu vào cửa xe ngắm đường phố cứ dần lướt qua, tiếng nhạc du dương tôi thấy thật thanh thản. Chiếc xe bú dừng lại tại trạm, tôi không muốn phải chen chúc lên đợi mọi người xuống gần hết mới đi xuống. Dảo bước tìm tiệm sánh nọ. Tiệm sách Rose kia rồi. Dừng chân trước của tiêm tôi mở cặp cất hearphone, vô tình tôi nghe được câu chuyện của hai cô nhân viên bán hàng trong quán.
- Nè biết chi không? Ông chủ tiệm mình mới 19 thôi nha. Mà tin cực kì quan trọng là .......vẫn F. A _Cô nhân viên 1
- Thảo nào nhìn ông chủ kun thế. _ Cô nhân viên 2
- Nghe nói ông chủ đang học đại học năm nhất. Mà nhà có điều kiện lắm, kinh doanh tiệm này cho vui thôi.
Đột nhiên câu chuyện đang nói dở bị ngắt quãng.
Chắc do nhân vật đang được nói đến xuất hiện.
Tôi ra lệnh cho hắn khi mông hắn còn chưa kịp chạm ghế.
- Tại sao tôi phải làm?
- Tại sao cậu không phải làm?_Tôi hỏi ngược lại hắn.
- Hôm nay không phải ngày tôi trực. Ok.
- Nhưng tôi muốn cậu trực. Ok.
- Lý do
- Vì hôm nay là ngày trực của tôi mà tôi lại muốn cậu trực thay tôi. Lý do vậy hợp lý rồi chứ?
Tôi và hắn đang tranh cãi nhau thì ở đâu một giọng nói chanh chua cất lên chen vào giữa câu chuyện.
- Này có cái quyền gì mà ra lệnh cho hoàng tử của tụi tao hả?
Trên đời này tôi ghét nhất là cái loại con gái chanh chua ra vẻ ta đây lắm, thực chất thì sao chứ ? Mình đâu bằng một phần của người khác. Đã thế lại còn mắt xanh mỏ đỏ tóc nhuộm vàng choé. Không hiểu như thế thì đẹp chỗ nào. Chắc đối với cô ta như thế là gọi là độc.
- Tôi có tên có họ đoàng hoàng không phải tên này tên nọ.
- Mày tên gì kệ mày.
- Thế mắc mớ gì cô nói chuyện với tôi mà bây giờ thì .....
- Thì sao?_ Ả bực tức.
- Thì đứng sủa lung tung chứ sao_Nó ( nhỏ Mai -best friend của tôi ) từ đâu nhảy vào hùa theo tôi.
Công nhận chỉ có con bạn thân chí cốt 4 năm trời này là hiểu tôi nhất. Tuy thi thoảng có lúc nó giống con trai hoặc điên điên khùng khùng nhưng tôi vẫn rất mến nó.
- MÀY _Ả tức giận đến nỗi không nói lên lời.
- Tôi đã nói là tôi có tên có họ đoàng hoàng rồi cơ mà. Sao cô cứ bị mắc cái bệnh lú lẫn thế!
Tôi được nước làm tới. Gì chứ làm người khác giận là sở trường của tôi mà.
Con nhỏ kia nghe xong tóc tai dựng đứng hai mắt đỏ ngầu, nhỏ giơ bàn tay lên định tát tôi. Nhưng bàn tay chưa kịp hạ xuống đã bị hất ra một cách phũ phàng.
- Cút !
Là hắn đứng ra bảo vệ cho tôi sao? Tin được hay không nhỉ?
Con nhỏ đó sợ đến nỗi mặt trắng bệch không còn giọt máu. Ả chạy ngay hình như tôi thấy ả khóc thì phải.
Rồi tôi thấy hắn ngồi xuống bàn thản nhiên như không có chuyện gì. Thế thì vụ trực nhật tính sao sắp vào lớp rồi mà.
- Ê . Không đi trực nhật đi.
- Có người trực thay.
Hắn vừa nói dứt câu thì có một cậu bạn chắc bằng tuổi tôi vào lấy dụng cụ ra và quét lớp. Aiiiiiiiii tức quá. Tôi muốn hành hạ cậu ta cơ mà. Thế mà cái cậu kia trả biết từ đâu chui ra trực nhật thay cho hắn.
- Ê sao thằng kia ( ý chỉ anh pạn vừa vào quét lớp) nó lại trực lớp nhỉ? Nó đâu học lớp mình đâu và lại hôm nay phiên tao mà._ Nó( Mai) ngây thơ hỏi.
Hắn nghe đến đây thì quay ra lườm tôi. Tim tôi đập nhanh lắm, chắc sắp có án mạng rồi. Help me!
Hắn cau đôi mày ý hỏi tôi chuyện này là sao.
- Hì hì nó với tôi có khác gì nhau đâu._ Tôi cười như một con ngố, chỉ tội nó cứ ngu ngơ chả hiểu mô tê gì.
...........................................
Hãy đợi đấy tôi chưa chịu thua đâu.
.............................................
Trong giờ học tôi không khỏi suy nghĩ cách trả thù hắn. " Tinh " cái nóng đèn lại hiện lên trong đầu tôi .
Kế hoạch B bắt đầu:
- Ê đi mua cho tôi những thứ này nhé.
Tôi nói rồi đưa cho hắn một mảnh giấy ghi tên khoảng 20 món đồ tôi muốn mua. Nào là khoai tây chiên bim bim sữa đậu lành súc sích...nói chung là nhìu vô kể. Hắn không nói gì, cứ ngồi im như tượng.
- Này đi mua liền đi chứ._ Tôi bức xúc.
- Khỏi
Thế này nghĩa là sao? Khỏi mua nữa hay khỏi nói tôi cũng biết.
- Ê ý gì đây? Tính nuốt lời hả?
Tôi vừa dứt câu thì có một đống thức ăn nằm trên bàn. Khoảng hai cậu nam nữa trên tay xách hai túi đồ to bự. Cái gì đang xảy ra vậy trời?
- Thế này là sao hả bà_ Nó hỏi tôi.
- Sao là sao hả bà?_ Tôi điên điên đáp lại nó.
- Ơ hay tôi hỏi bà mà .
- Tôi có hay biết gì đâu._Tôi trả lời nhỏ rồi quay sang hắn._ Ê thế này là sao?
- Thấy thế nào nó là thế ấy.
- Tần này chắc cả cái cănteen lun ý_ nó kêu ca.
- Của tui hả?_ tôi ngây thơ hỏi hắn.
- Ngốc _ hắn nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy.
Nhưng thôi việc ăn là việc hệ trọng phải giải quyết đống đồ này trước khi vào lớp cái đã. Kế hoạch B coi như thất bại.
Ban đầu tôi có ý định chiều sẽ hành hạ hắn nhưng nghĩ lại mình vẫn chưa có trả lại ô cho anh gì hôm bữa nên đành tha cho hắn vậy. Thực tình thì tôi thấy anh đó rất quen nhưng không tài nào nhớ ra được. Sao cái não của tôi nó lại tồi thế nhỉ?
Tôi bắt một chiếc xe bus đến nhà ngõ nhà nó. Sau khi tìm được một chỗ ngồi hợp lí gần cửa xe. Tôi an vị lấy hearphone ra đeo vào và thư giãn. Tựa đầu vào cửa xe ngắm đường phố cứ dần lướt qua, tiếng nhạc du dương tôi thấy thật thanh thản. Chiếc xe bú dừng lại tại trạm, tôi không muốn phải chen chúc lên đợi mọi người xuống gần hết mới đi xuống. Dảo bước tìm tiệm sánh nọ. Tiệm sách Rose kia rồi. Dừng chân trước của tiêm tôi mở cặp cất hearphone, vô tình tôi nghe được câu chuyện của hai cô nhân viên bán hàng trong quán.
- Nè biết chi không? Ông chủ tiệm mình mới 19 thôi nha. Mà tin cực kì quan trọng là .......vẫn F. A _Cô nhân viên 1
- Thảo nào nhìn ông chủ kun thế. _ Cô nhân viên 2
- Nghe nói ông chủ đang học đại học năm nhất. Mà nhà có điều kiện lắm, kinh doanh tiệm này cho vui thôi.
Đột nhiên câu chuyện đang nói dở bị ngắt quãng.
Chắc do nhân vật đang được nói đến xuất hiện.