: Last call ( Cuộc gọi cuối )
( Chương này nội dung hơi dài mình sẽ tách làm 2 chương nhỏ nhé! )
.
.
.
- Mình muốn biết tên người con gái đó.
Tôi thấy mắt Thiên lóa lên một tia khác lạ. Nhưng ngay lúc đó, người nhân viên lại đem thức uống ra.
Tôi lặng đợi câu trả lời từ cậu, nhưng cậu không có nói gì cả. Bàn tay vẫn ngoáy đều ly caffe.
- Được không?
Thiên lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn tôi.
- Xin lỗi. Người con gái đó là ai đã không còn quan trọng nữa rồi. Mình chỉ muốn nói. Mình sẽ sang Mĩ du học.
Tôi thật sự bất ngờ. Thiên sẽ sang Mĩ du học sao? Rất lâu sau đó, tôi mới có thể thốt ra 2 chữ khô khốc.
- Bao lâu?
- Có thể là một năm hoặc hơn thế.
- Vì người đó.
Trong đầu tôi bất giác lại nghĩ đến cánh tay mảnh mai và nụ cười dịu dàng ấy.
- Không vì ai cả. Mình chỉ muốn có một môi trường học tập tốt hơn.
Cũng phải, những trường học ở Mĩ có cơ sở vật chất tốt hơn Việt Nam nhiều. Trang thiết bị giảng dạy hiện đại hơn, ngay cả trình độ giảng dạy cũng hầu hết là các giáo sư tiến sĩ.
Ngôi trường cấp 3 chúng tôi học dù có điều kiện tốt nhất toàn tỉnh, đứng trong tốc quốc gia thì cũng có thể so sáng với các ngôi trường nổi tiếng của Mĩ sao?
- Vậy khi nào cậu đi?
- Mình chưa rõ. Hiện tại đang lo phần thủ tục. Có thể là một hai tuần nữa, hoặc ngay ngày mai.
Chúng tôi lại lần nữa rơi vào im lặng. Khi Thiên uống xong tách caffe, cậu đứng dậy.
- Những gì cần nói mình đã nói rồi. Mình về trước.
Tôi nhìn theo bóng lưng xa dần của cậu, trong lòng tự dưng dâng lên một hồi khó chịu. Tôi có cảm giác tôi muốn níu kéo cậu ở lại.
...
Tôi và Mai tán gẫu với nhau một hồi trên facebook. Chủ đề hôm nay chủ yếu là do Mai nói đến chuyện yêu đương của mấy cặp trong lớp.
Tôi thấy bới móc đời tư như vậy rất không thích hợp, nhưng biết sao được đây là tán gẫn a.
Kiểm tra hòm thư mấy lần cũng không hề có tin nhắn nào từ Thiên gửi cho tôi. Giờ đã hơn 10 rồi, liệu tôi có còn nhận được dòng tin nhắn: "Ngủ ngon nhé!" ?
Tôi theo bản năng tìm tên cậu trong list friends. Avt chỉ còn lại hình trắng tinh (theo thực tế là không có ảnh đại diện) , cậu khóa nick rồi hay đã cho tôi vào blacklist ( ý là chặn trên facebook ý) ?
Tôi gọi điện thoại cho Thiên, nhưng không có tín hiệu. Cậu ấy thật sự là cách ly với bạn bè rồi.
...
Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày, tôi muốn tìm hiểu chút tin tức về cậu. Đương nhiên có rất nhiều cách để tôi có thể biết được cậu đang ở đâu. Nhưng tôi vẫn muốn tự bản thân tìm hiểu hơn.
Tôi đến tiệm sách của Quốc Đạt, chắc anh ấy sẽ nó tôi biết vì sao Thiên đi Mĩ.
Khi đến nơi, tiệm sách vẫn còn đang đóng cửa. Thì ra tôi nôn nóng đến mức không chú ý gì đến giờ giấc mà chạy vội đến đây. Từ khi nào tôi làm việc ngớ ngẩn vì khác như vậy chứ?
Tôi đành gọi điện cho Quốc Đạt, số máy của anh ấy Thiên cho tôi đợt trước. Biết đâu Thiên cũng đang ở chỗ anh thì sao?
Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời.
- Alo. Tôi Quốc Đạt xin nghe.
- Em là Minh Trang. Anh có thể cho em gặp Thiên không?
- Nó không ... Ơ......- Một giọng nói khác chen vào. Có chuyện gì vậy?
- Cậu có thể gặp mình một chút được không?
- Trang. Mình không thể. Mình sắp bay rồi.
- Cái gì?
Tôi hét vào điện thoại. Cậu nói cậu sắp bay sao? Cậu sắp sang Mĩ rồi.
Tiếng tút dài từ điện thoại khiến trí óc tôi quay trở lại thực tại.
...
Tôi vội bắt taxi tới sân bay, cầu trời cho tôi được gặp cậu. Tôi muốn nói tôi thích cậu. Tôi mặc kệ người con gái đó là ai, mặc kệ cậu có thích tôi không. Tôi chỉ cần cậu ở lại, không đi nữa.
Dù đã bảo bác tài xế chạy nhanh nhất có thể nhưng vì gặp phải đèn đỏ hai lần mà tôi phải mất gần 20 phút mới đến nơi.
Trong biển người mênh mông, tôi phải khó khăn lắm mới có thể tìm được chỗ soát vé của sân bay. Nhưng tôi không thể vào trong được.
...
Nhìn dòng người qua lại, tôi cố gắng tìm kiếm bóng dáng cậu. Nhưng tôi chỉ toàn thấy những gương mặt xa lạ, những con người tôi hoàn toàn không quen biết.
...
Tôi may mắn gặp được chú bảo vệ.
- Chú cho cháu hỏi chuyến bay đến Mĩ đã cất cánh chưa ạ?
- Còn vài phút nữa là cất cánh rồi. Nhưng cháu muốn gặp người thân thì không kịp đâu. Giờ này họ đã ngồi hết ở trên máy bay rồi.
Niềm hi vọng trong tôi vụt tắt. Tôi không kịp níu cậu lại, là do từ đầu tôi sai sao?
Đúng lúc này điện thoại trong túi tôi báo hiệu có tin nhắn.
" Last call "
Là 2 chữ duy nhất kèm theo một file ghi âm.
...
( Chương này nội dung hơi dài mình sẽ tách làm 2 chương nhỏ nhé! )
.
.
.
- Mình muốn biết tên người con gái đó.
Tôi thấy mắt Thiên lóa lên một tia khác lạ. Nhưng ngay lúc đó, người nhân viên lại đem thức uống ra.
Tôi lặng đợi câu trả lời từ cậu, nhưng cậu không có nói gì cả. Bàn tay vẫn ngoáy đều ly caffe.
- Được không?
Thiên lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn tôi.
- Xin lỗi. Người con gái đó là ai đã không còn quan trọng nữa rồi. Mình chỉ muốn nói. Mình sẽ sang Mĩ du học.
Tôi thật sự bất ngờ. Thiên sẽ sang Mĩ du học sao? Rất lâu sau đó, tôi mới có thể thốt ra 2 chữ khô khốc.
- Bao lâu?
- Có thể là một năm hoặc hơn thế.
- Vì người đó.
Trong đầu tôi bất giác lại nghĩ đến cánh tay mảnh mai và nụ cười dịu dàng ấy.
- Không vì ai cả. Mình chỉ muốn có một môi trường học tập tốt hơn.
Cũng phải, những trường học ở Mĩ có cơ sở vật chất tốt hơn Việt Nam nhiều. Trang thiết bị giảng dạy hiện đại hơn, ngay cả trình độ giảng dạy cũng hầu hết là các giáo sư tiến sĩ.
Ngôi trường cấp 3 chúng tôi học dù có điều kiện tốt nhất toàn tỉnh, đứng trong tốc quốc gia thì cũng có thể so sáng với các ngôi trường nổi tiếng của Mĩ sao?
- Vậy khi nào cậu đi?
- Mình chưa rõ. Hiện tại đang lo phần thủ tục. Có thể là một hai tuần nữa, hoặc ngay ngày mai.
Chúng tôi lại lần nữa rơi vào im lặng. Khi Thiên uống xong tách caffe, cậu đứng dậy.
- Những gì cần nói mình đã nói rồi. Mình về trước.
Tôi nhìn theo bóng lưng xa dần của cậu, trong lòng tự dưng dâng lên một hồi khó chịu. Tôi có cảm giác tôi muốn níu kéo cậu ở lại.
...
Tôi và Mai tán gẫu với nhau một hồi trên facebook. Chủ đề hôm nay chủ yếu là do Mai nói đến chuyện yêu đương của mấy cặp trong lớp.
Tôi thấy bới móc đời tư như vậy rất không thích hợp, nhưng biết sao được đây là tán gẫn a.
Kiểm tra hòm thư mấy lần cũng không hề có tin nhắn nào từ Thiên gửi cho tôi. Giờ đã hơn 10 rồi, liệu tôi có còn nhận được dòng tin nhắn: "Ngủ ngon nhé!" ?
Tôi theo bản năng tìm tên cậu trong list friends. Avt chỉ còn lại hình trắng tinh (theo thực tế là không có ảnh đại diện) , cậu khóa nick rồi hay đã cho tôi vào blacklist ( ý là chặn trên facebook ý) ?
Tôi gọi điện thoại cho Thiên, nhưng không có tín hiệu. Cậu ấy thật sự là cách ly với bạn bè rồi.
...
Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày, tôi muốn tìm hiểu chút tin tức về cậu. Đương nhiên có rất nhiều cách để tôi có thể biết được cậu đang ở đâu. Nhưng tôi vẫn muốn tự bản thân tìm hiểu hơn.
Tôi đến tiệm sách của Quốc Đạt, chắc anh ấy sẽ nó tôi biết vì sao Thiên đi Mĩ.
Khi đến nơi, tiệm sách vẫn còn đang đóng cửa. Thì ra tôi nôn nóng đến mức không chú ý gì đến giờ giấc mà chạy vội đến đây. Từ khi nào tôi làm việc ngớ ngẩn vì khác như vậy chứ?
Tôi đành gọi điện cho Quốc Đạt, số máy của anh ấy Thiên cho tôi đợt trước. Biết đâu Thiên cũng đang ở chỗ anh thì sao?
Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời.
- Alo. Tôi Quốc Đạt xin nghe.
- Em là Minh Trang. Anh có thể cho em gặp Thiên không?
- Nó không ... Ơ......- Một giọng nói khác chen vào. Có chuyện gì vậy?
- Cậu có thể gặp mình một chút được không?
- Trang. Mình không thể. Mình sắp bay rồi.
- Cái gì?
Tôi hét vào điện thoại. Cậu nói cậu sắp bay sao? Cậu sắp sang Mĩ rồi.
Tiếng tút dài từ điện thoại khiến trí óc tôi quay trở lại thực tại.
...
Tôi vội bắt taxi tới sân bay, cầu trời cho tôi được gặp cậu. Tôi muốn nói tôi thích cậu. Tôi mặc kệ người con gái đó là ai, mặc kệ cậu có thích tôi không. Tôi chỉ cần cậu ở lại, không đi nữa.
Dù đã bảo bác tài xế chạy nhanh nhất có thể nhưng vì gặp phải đèn đỏ hai lần mà tôi phải mất gần 20 phút mới đến nơi.
Trong biển người mênh mông, tôi phải khó khăn lắm mới có thể tìm được chỗ soát vé của sân bay. Nhưng tôi không thể vào trong được.
...
Nhìn dòng người qua lại, tôi cố gắng tìm kiếm bóng dáng cậu. Nhưng tôi chỉ toàn thấy những gương mặt xa lạ, những con người tôi hoàn toàn không quen biết.
...
Tôi may mắn gặp được chú bảo vệ.
- Chú cho cháu hỏi chuyến bay đến Mĩ đã cất cánh chưa ạ?
- Còn vài phút nữa là cất cánh rồi. Nhưng cháu muốn gặp người thân thì không kịp đâu. Giờ này họ đã ngồi hết ở trên máy bay rồi.
Niềm hi vọng trong tôi vụt tắt. Tôi không kịp níu cậu lại, là do từ đầu tôi sai sao?
Đúng lúc này điện thoại trong túi tôi báo hiệu có tin nhắn.
" Last call "
Là 2 chữ duy nhất kèm theo một file ghi âm.
...