Chương 5: Tôi đưa cậu về!-Thôi em ra đi_Ngay sau câu nói của ông thầy tôi vội vàng rời khỏi lớp, vậy là kế hoạch chuồn là thượng sánh của tôi thành công rực rỡ. Chợt tôi thấy hơi bùn vì chẳng biết làm gì, mà tôi cũng ngốc thật đáng ra tôi phải cầm dế cưng ra mà tranh thủ lướt facebook chứ Nhưng bây giờ thì nó đang lẩn chốn trong cặp cùng đống sách của tôi rồi. Bây giờ vào lớp là coi như công cốc còn gì, vậy là tôi nảy ra ý tưởng nên sân thượng hóng mát. Hôm nay trời lộng gió hơn mọi ngày chắc có lẽ đang chuyển mùa. Tôi ngồi trên chiếc ghế đá ở tầng thượng ngắm quang cảnh xung quanh. Có thể nói khung cảnh bây giờ cực kì hữu tình.
-Em định bỏ tiết hay sao_ giọng 1 người con gái vang lên.
Tôi quay người lại_ Chị hai!
-Sao ngồi đây, đang giờ học mà.
- Tại em tránh bài tập thôi, còn chị?
- À chị tìm nhóc, không thấy nhóc ở lớp chị định lát quay lại nên lên đây không ngờ lại gặp nhóc ở đây.
-Vậy chị tìm em có việc gì không?_ Tôi kéo tay chị ngồi xuống ghế.
-À, tị nhóc tự về nha hôm nay chị học 4 tiết thôi. Nhóc kiếm anh nào lai về đi không nhờ nhỏ Mai ý.
Nhưng nhỏ Mai hôm nay không đi xe, khi nào về em trai nhỏ đón rồi. Hay em báo bệnh về sớm.
-Chị không điên đâu cưng mày định để mẹ cắt cơm à_ chị hai gắt lên vẻ bực bội.
-Vậy thôi em đi bộ cho nó khỏe chân.
Vậy chị về lớp đây mà em cũng xuống đi 5' nữa hết giờ rồi.
Dạ tiết sau em xuống. Bye chị.
.
Giờ ra chơi sân trường bỗng nhộn nhịp như đang họp chợ.
-Nghĩ gì vậy?_Một cánh tay của ai đó chạm nhẹ vào vai tôi.
-À Không có gì?_tôi quay người lại trả lời cậu ta.
-Sao ngồi đây vậy?_ Quốc Thiên ngồi xuống ghế bên cạnh tôi.
- Ngắm cảnh thôi, sao cậu lên đây?
-Thói quen thôi.
-Ý cậu là. . ._tôi đang định hỏi lại cho rõ thì cậu ta cắt ngang_ ra chơi thì tôi lên đây. . .ngắm cảnh.
Tôi gật đầu rồi cả hai im lặng chẳng ai nói với nhau câu gì, cơ bản là tôi kg biết phải nói gì. Đột nhiên, Thiên đứng dậy kéo tay tôi_ Xuống thôi, vào lớp rồi!_ Không thấy tôi trả lời, cậu ta kéo mạnh tay tôi_ Đừng nói là cậu định ở đây hết tiết nha. Như ăn nhập được câu nói của cậu ta, tôi đứng dậy phủi phủi gấu váy rồi đi theo Quốc Thiên.
- Hai người vừa đi đâu về, khai mau!_Thấy tôi và Thiên cùng vào lớp nhỏ Mai gằn giọng hỏi tôi, cảm giác y như bị điều tra vậy.
Nhận thấy sự bối rối của tôi Thiên lên tiếng gỡ hòa_Mình không đi cùng cậu ấy chỉ là gặp nhau ngoài cửa thôi.
-Vậy à?_ nhỏ Mai chưa tin vào lời nói của Thiên hỏi lại.
Thấy giọng nhỏ đã bớt sát khí tôi gắt lên_ Mà tao đi đâu cầu báo cáo chi tiết cho mày à
- Ừ, mày là người yêu tao mà_ Nhỏ tỉnh bơ đáp lại.
-Thôi 2 cậu đừng gây nữa_ Thiên lên tiếng gỡ hòa cho tôi.
.
.
. Vậy là tiết học cuối cùng lặng lẽ trôi qua. Mong đợi mỏi mòn cũng đợi được đến lúc cái trống trường vang lên. Tôi nhìn lại ngăn bàn 1 lượt chắc chắn rằng mình không quên thứ gì rồi móc điện thoại gọi cho chị hai.
-Trong trường kg được dùng điện thoại đâu_ Thiên vui vẻ nhắc nhở tôi.
- Mình gọi chị gái có chút việc thôi.
-Ê tao về trước nha mà mày có cần tao nhờ thằng Quang (em trai Mai nhân vật này k quan trọng nên mỉnh kg giới thiệu nha) lai về kg?_ Nhỏ Mai từ đâu chui ra chen vào.
-Tao gọi cho chị hai đã chắc nhờ chị tới đón._ Tôi trả lời nhỏ.
-Vậy tao về trước ha. Bye._ Mai vẫy tay chào tôi rồi về trước.
- Trang này, để mình lai cậu về_ Thiên lắng nghe cuộc hội thoại của tôi với Mai lẫy giờ rồi lên tiếng.
-Cảm ơn, nhưng. . . .
-Không phải cảm ơn mình trước đâu_ Thiên chen vào câu nói của tôi.
- Nhưng. . .
-Đi thôi_ Thiên kéo tay tôi ra phía bãi đỗ xe. Vậy là tôi có muốn từ chối cũng chẳng được.
Sau khi ngồi yên vị trên xe tôi ra hiệu để Thiên lái. Sau khoảng 10' với sự chỉ dẫn của tôi, Thiên đã đưa tôi về đến nhà.
- Bye.
- Hì, bye_ Nói xong Thiên quay xe đi phóng đi.
. . .Tôi bước vào nhà trong tình trạng ngôi nhà 'vườn không nhà trống' chẳng nhẽ tên trộm nào lại to gan như vậy hành động giữa thanh thiên bạch nhật.
Nhà bếp kg có ai chỉ có 2 bát mì tôm đang úp.
- Chịu khó ăn mì gói đi tối chị nấu món khác_ Chị Thảo từ tầng hai đi xuống.
- Tối. . .chị nấu?_ Tôi nhắc lại lời nói của chị vẻ ngạc nhiên.
- Ừ_ chị Thảo nói rồi đi thẳng xuống bếp.
-Vậy mama đâu?
- Pama đi ngoại rồi. Tối mai mới về chịu khó chút nha cưng.
Sau khi ăn xong bữa trưa đầy dinh dưỡng, tôi chạy về căn phòng thân yêu của mình bỏ lại tàn cuộc cho chị hai.
Vứt cái cặp lên bàn học tôi thả mình xuống cái giường thân thương rồi mở điện thoại on facebook. Một ibox từ người lạ...
-Em định bỏ tiết hay sao_ giọng 1 người con gái vang lên.
Tôi quay người lại_ Chị hai!
-Sao ngồi đây, đang giờ học mà.
- Tại em tránh bài tập thôi, còn chị?
- À chị tìm nhóc, không thấy nhóc ở lớp chị định lát quay lại nên lên đây không ngờ lại gặp nhóc ở đây.
-Vậy chị tìm em có việc gì không?_ Tôi kéo tay chị ngồi xuống ghế.
-À, tị nhóc tự về nha hôm nay chị học 4 tiết thôi. Nhóc kiếm anh nào lai về đi không nhờ nhỏ Mai ý.
Nhưng nhỏ Mai hôm nay không đi xe, khi nào về em trai nhỏ đón rồi. Hay em báo bệnh về sớm.
-Chị không điên đâu cưng mày định để mẹ cắt cơm à_ chị hai gắt lên vẻ bực bội.
-Vậy thôi em đi bộ cho nó khỏe chân.
Vậy chị về lớp đây mà em cũng xuống đi 5' nữa hết giờ rồi.
Dạ tiết sau em xuống. Bye chị.
.
Giờ ra chơi sân trường bỗng nhộn nhịp như đang họp chợ.
-Nghĩ gì vậy?_Một cánh tay của ai đó chạm nhẹ vào vai tôi.
-À Không có gì?_tôi quay người lại trả lời cậu ta.
-Sao ngồi đây vậy?_ Quốc Thiên ngồi xuống ghế bên cạnh tôi.
- Ngắm cảnh thôi, sao cậu lên đây?
-Thói quen thôi.
-Ý cậu là. . ._tôi đang định hỏi lại cho rõ thì cậu ta cắt ngang_ ra chơi thì tôi lên đây. . .ngắm cảnh.
Tôi gật đầu rồi cả hai im lặng chẳng ai nói với nhau câu gì, cơ bản là tôi kg biết phải nói gì. Đột nhiên, Thiên đứng dậy kéo tay tôi_ Xuống thôi, vào lớp rồi!_ Không thấy tôi trả lời, cậu ta kéo mạnh tay tôi_ Đừng nói là cậu định ở đây hết tiết nha. Như ăn nhập được câu nói của cậu ta, tôi đứng dậy phủi phủi gấu váy rồi đi theo Quốc Thiên.
- Hai người vừa đi đâu về, khai mau!_Thấy tôi và Thiên cùng vào lớp nhỏ Mai gằn giọng hỏi tôi, cảm giác y như bị điều tra vậy.
Nhận thấy sự bối rối của tôi Thiên lên tiếng gỡ hòa_Mình không đi cùng cậu ấy chỉ là gặp nhau ngoài cửa thôi.
-Vậy à?_ nhỏ Mai chưa tin vào lời nói của Thiên hỏi lại.
Thấy giọng nhỏ đã bớt sát khí tôi gắt lên_ Mà tao đi đâu cầu báo cáo chi tiết cho mày à
- Ừ, mày là người yêu tao mà_ Nhỏ tỉnh bơ đáp lại.
-Thôi 2 cậu đừng gây nữa_ Thiên lên tiếng gỡ hòa cho tôi.
.
.
. Vậy là tiết học cuối cùng lặng lẽ trôi qua. Mong đợi mỏi mòn cũng đợi được đến lúc cái trống trường vang lên. Tôi nhìn lại ngăn bàn 1 lượt chắc chắn rằng mình không quên thứ gì rồi móc điện thoại gọi cho chị hai.
-Trong trường kg được dùng điện thoại đâu_ Thiên vui vẻ nhắc nhở tôi.
- Mình gọi chị gái có chút việc thôi.
-Ê tao về trước nha mà mày có cần tao nhờ thằng Quang (em trai Mai nhân vật này k quan trọng nên mỉnh kg giới thiệu nha) lai về kg?_ Nhỏ Mai từ đâu chui ra chen vào.
-Tao gọi cho chị hai đã chắc nhờ chị tới đón._ Tôi trả lời nhỏ.
-Vậy tao về trước ha. Bye._ Mai vẫy tay chào tôi rồi về trước.
- Trang này, để mình lai cậu về_ Thiên lắng nghe cuộc hội thoại của tôi với Mai lẫy giờ rồi lên tiếng.
-Cảm ơn, nhưng. . . .
-Không phải cảm ơn mình trước đâu_ Thiên chen vào câu nói của tôi.
- Nhưng. . .
-Đi thôi_ Thiên kéo tay tôi ra phía bãi đỗ xe. Vậy là tôi có muốn từ chối cũng chẳng được.
Sau khi ngồi yên vị trên xe tôi ra hiệu để Thiên lái. Sau khoảng 10' với sự chỉ dẫn của tôi, Thiên đã đưa tôi về đến nhà.
- Bye.
- Hì, bye_ Nói xong Thiên quay xe đi phóng đi.
. . .Tôi bước vào nhà trong tình trạng ngôi nhà 'vườn không nhà trống' chẳng nhẽ tên trộm nào lại to gan như vậy hành động giữa thanh thiên bạch nhật.
Nhà bếp kg có ai chỉ có 2 bát mì tôm đang úp.
- Chịu khó ăn mì gói đi tối chị nấu món khác_ Chị Thảo từ tầng hai đi xuống.
- Tối. . .chị nấu?_ Tôi nhắc lại lời nói của chị vẻ ngạc nhiên.
- Ừ_ chị Thảo nói rồi đi thẳng xuống bếp.
-Vậy mama đâu?
- Pama đi ngoại rồi. Tối mai mới về chịu khó chút nha cưng.
Sau khi ăn xong bữa trưa đầy dinh dưỡng, tôi chạy về căn phòng thân yêu của mình bỏ lại tàn cuộc cho chị hai.
Vứt cái cặp lên bàn học tôi thả mình xuống cái giường thân thương rồi mở điện thoại on facebook. Một ibox từ người lạ...