Ngày chủ nhật vui vẻ đó kết thúc bằng một bộ phim bom tấn mới phát hành của Mĩ. Trong rạp chiếu phim, hai người yên lặng xem phim, bàn tay nắm chặt từ lúc nào, một đường cho đến khi về kí túc. Đơn giản nói một câu “ Chúc ngủ ngon” nhưng cả hai đêm đó lại chẳng ai an giấc. Trong nhớ nhung của họ là hình dáng của đối phương.
Mà trong ngày chủ nhật này cô bạn Chi Mai không ở trong phòng đánh quái phát tiết nữa, cô diện một bộ cánh hồng hẹn hò cùng anh bạn “ Đỉa cái”. Thật may sau bao cố gắng anh bạn Đỉa đáng yêu của chúng ta đã có thể chính thức nắm tay người đẹp, đường đường chính chính sóng đôi vai.
Lại nói đến Minh Trang, mấy ngày gần đây rất hay thất thần, có lẽ là trong tâm có lục dục (nhớ ai).
Hôm nay vừa hay là ngày trời nắng nhẹ! Rất thích hợp đi dạo mát. Hôm nay cách ngày chủ nhật đó ngót nghét 1 tháng. Không phải trong 1 tháng này hai người không nói chuyện, họ vẫn liên lạc qua đđiện thoại, chat video. Nhưng chỉ nghe giọng nói hay nhìn hình nhau thôi là quá ít đối với họ. Trong một tháng này, Minh Trang đã cẩn thận suy nghĩ về những cảm xúc của mình. Có lẽ cô đã thích Khải Phong rồi! Chắc vậy.
Cô cảm thấy khi mình ở cạnh anh rất thoải mái, đôi khi còn muốn thời gian đó dài thêm một chút. Cô vẫn nhớ rõ lần đầu 2 người gặp nhau. Đó không phải là ở lớp học, không phải cú đạp cửa ngỗ nghịch của anh bạn đi học muộn. Anh nói cho cô biết, anh chính là anh chàng trong con hẻm hôm đó cô vô tình cứu được. Vết máu trên áo anh hôm đó vẫn in đậm trong tâm trí cô. Có lẽ ngay lúc đó cô không thích anh, không có cảm tình với anh. Nhưng mà hiện tại cô luôn nhớ nhung anh, hình bóng anh luôn hiện hữu đâu đó. Anh bạn Quốc Thiên cảm nắng một thời giờ cũng không làm cô rung động khi gặp lại. Nhưng cạnh anh, chàng trai mang vẻ mặt lạnh lùng ấy lại khiến cô hết sức ấm áp. Có lẽ trái tim cô được sưởi ấm.
Cô nhớ cái hôn đầu tiên của họ, nụ hôn vụng về của cả hai. Có lẽ nụ hôn đó đã châm ngòi cho những cảm xúc thầm kín trong lòng cô bùng phát. Khải Phong - cái tên này không biết từ bao giờ đã đi vào cuộc sống cô rồi.
..
- Đang nghĩ gì vậy?
Khải Phong cốc nhẹ vài trán cô. Cô bé này ngồi cạnh anh mà lại ngẩn người suy nghĩ điều gì đến thất thần. Anh ngồi cạnh cô lâu như vậy mà cũng không phát hiện ra. Quả thật là ngốc nghếch.
- Em.
Cô bị cốc rất đau đó. Anh có cần phải cốc mạnh như vậy không. Chỉ là thẫn thờ một tẹo thôi mà, khi người ta suy nghĩ tỉ mỉ thì quan tâm đến người khác được sao?
Cô làm mặt giận rồi quay đi, kì thật trêu anh một chút cũng rất thú vị.
- Nghĩ gì vậy.
Khải Phong không bận tâm lắm đến việc cô hờn dỗi. Cô gái nhỏ này kì thật vẫn rất trẻ con. Anh nghĩ mình chơi với cô một chút cũng chẳng sao. Nghĩ vậy liền nhích lại gần cô hơn. Bàn tay ôm này chiếc oe thon kéo vào ngực. Ôm cô cũng thật thích.
- Anh. Bỏ tay ra.
Khải Phong cô quen từ khi nào mặt dày như vậy chứ. Đây là phòng cô, cô ấy về nhìn thấy thì thật quá mất mặt rồi.
- Không bỏ.
Anh trả lời còn kèm theo tiếng cười nghịc ngợm. Làm ơn đi, bàn tay còn siết chặt lại là có ý gì chứ.?
- Anh đê tiện. Tại sao em chưa bao giờ thấy vậy chứa. Anh bỏ tay ra.
Minh Trang hét lớn. Còn ra sức đập vào cánh tay Khải Phong để phản kháng. Anh dám ăn đậu hũ của cô.
- Phải anh đê tiện. Hơn nữa còn rất rất thích em.
Chưa nói hết câu liền xoay người cô lại, đôi môi lần tìm nơi mềm mại hạ xuống. Môi cô rất mềm, hơn nữa tư vị ngọt ngào nơi cô sao có thể diễn đạt được.
Nụ hôn của anh nhanh chóng cướp đi toàn bộ tâm trí của cô. Không phải lần đầu tiên họ hôn nhau, tại sao con tim vẫn đập nhanh thế chứ? Mặt cô giờ chắc hẳn đã đỏ bừng lên rồi. Giờ thì cô biết anh đê tiện rồi, đồ đại xấu xa.
- A.
Chi Mai vừa về đến cửa phòng liền nhìn thấy hình ảnh không được mấy trong sáng, theo phản xạ tự nhiên mà hét lên. Cũng không kịp đóng cửa lại cho họ, cô liền chạy như bay khỏi cửa. Ít nhất cũng không nên phá hoại khung cảnh lãng mạng của đôi bạn trẻ. Nhưng có điều, Chi Mai cô thật đã phá tan hình ảnh ngọt ngào, lãng mạng vừa diễn ra rồi.
- Đều là tại anh hết.
Minh Trang sau khi nghe tiếng hét của Chi Mai liền bị cảnh tỉnh, cô sao có thể buông thả cho anh làm gì thì làm ngay trong kí túc chứ. Thật là oan ức chết cô mà. Nhỏ Chi Mai kia nhất định sẽ không tha cho cô dễ dàng như vậy đâu. Càng nghĩ càng không nén nổi cơn giận, cô liền đấm vài phát vào ngực anh cho bõ tức.
Khải Phong nhìn điệu bộ giận dỗi của cô tâm tình hết sức vui vẻ. Có thể nói rằng anh biến thái, vì anh thấy bộ dáng giận người của cô cực kì dễ thương.
Mà trong ngày chủ nhật này cô bạn Chi Mai không ở trong phòng đánh quái phát tiết nữa, cô diện một bộ cánh hồng hẹn hò cùng anh bạn “ Đỉa cái”. Thật may sau bao cố gắng anh bạn Đỉa đáng yêu của chúng ta đã có thể chính thức nắm tay người đẹp, đường đường chính chính sóng đôi vai.
Lại nói đến Minh Trang, mấy ngày gần đây rất hay thất thần, có lẽ là trong tâm có lục dục (nhớ ai).
Hôm nay vừa hay là ngày trời nắng nhẹ! Rất thích hợp đi dạo mát. Hôm nay cách ngày chủ nhật đó ngót nghét 1 tháng. Không phải trong 1 tháng này hai người không nói chuyện, họ vẫn liên lạc qua đđiện thoại, chat video. Nhưng chỉ nghe giọng nói hay nhìn hình nhau thôi là quá ít đối với họ. Trong một tháng này, Minh Trang đã cẩn thận suy nghĩ về những cảm xúc của mình. Có lẽ cô đã thích Khải Phong rồi! Chắc vậy.
Cô cảm thấy khi mình ở cạnh anh rất thoải mái, đôi khi còn muốn thời gian đó dài thêm một chút. Cô vẫn nhớ rõ lần đầu 2 người gặp nhau. Đó không phải là ở lớp học, không phải cú đạp cửa ngỗ nghịch của anh bạn đi học muộn. Anh nói cho cô biết, anh chính là anh chàng trong con hẻm hôm đó cô vô tình cứu được. Vết máu trên áo anh hôm đó vẫn in đậm trong tâm trí cô. Có lẽ ngay lúc đó cô không thích anh, không có cảm tình với anh. Nhưng mà hiện tại cô luôn nhớ nhung anh, hình bóng anh luôn hiện hữu đâu đó. Anh bạn Quốc Thiên cảm nắng một thời giờ cũng không làm cô rung động khi gặp lại. Nhưng cạnh anh, chàng trai mang vẻ mặt lạnh lùng ấy lại khiến cô hết sức ấm áp. Có lẽ trái tim cô được sưởi ấm.
Cô nhớ cái hôn đầu tiên của họ, nụ hôn vụng về của cả hai. Có lẽ nụ hôn đó đã châm ngòi cho những cảm xúc thầm kín trong lòng cô bùng phát. Khải Phong - cái tên này không biết từ bao giờ đã đi vào cuộc sống cô rồi.
..
- Đang nghĩ gì vậy?
Khải Phong cốc nhẹ vài trán cô. Cô bé này ngồi cạnh anh mà lại ngẩn người suy nghĩ điều gì đến thất thần. Anh ngồi cạnh cô lâu như vậy mà cũng không phát hiện ra. Quả thật là ngốc nghếch.
- Em.
Cô bị cốc rất đau đó. Anh có cần phải cốc mạnh như vậy không. Chỉ là thẫn thờ một tẹo thôi mà, khi người ta suy nghĩ tỉ mỉ thì quan tâm đến người khác được sao?
Cô làm mặt giận rồi quay đi, kì thật trêu anh một chút cũng rất thú vị.
- Nghĩ gì vậy.
Khải Phong không bận tâm lắm đến việc cô hờn dỗi. Cô gái nhỏ này kì thật vẫn rất trẻ con. Anh nghĩ mình chơi với cô một chút cũng chẳng sao. Nghĩ vậy liền nhích lại gần cô hơn. Bàn tay ôm này chiếc oe thon kéo vào ngực. Ôm cô cũng thật thích.
- Anh. Bỏ tay ra.
Khải Phong cô quen từ khi nào mặt dày như vậy chứ. Đây là phòng cô, cô ấy về nhìn thấy thì thật quá mất mặt rồi.
- Không bỏ.
Anh trả lời còn kèm theo tiếng cười nghịc ngợm. Làm ơn đi, bàn tay còn siết chặt lại là có ý gì chứ.?
- Anh đê tiện. Tại sao em chưa bao giờ thấy vậy chứa. Anh bỏ tay ra.
Minh Trang hét lớn. Còn ra sức đập vào cánh tay Khải Phong để phản kháng. Anh dám ăn đậu hũ của cô.
- Phải anh đê tiện. Hơn nữa còn rất rất thích em.
Chưa nói hết câu liền xoay người cô lại, đôi môi lần tìm nơi mềm mại hạ xuống. Môi cô rất mềm, hơn nữa tư vị ngọt ngào nơi cô sao có thể diễn đạt được.
Nụ hôn của anh nhanh chóng cướp đi toàn bộ tâm trí của cô. Không phải lần đầu tiên họ hôn nhau, tại sao con tim vẫn đập nhanh thế chứ? Mặt cô giờ chắc hẳn đã đỏ bừng lên rồi. Giờ thì cô biết anh đê tiện rồi, đồ đại xấu xa.
- A.
Chi Mai vừa về đến cửa phòng liền nhìn thấy hình ảnh không được mấy trong sáng, theo phản xạ tự nhiên mà hét lên. Cũng không kịp đóng cửa lại cho họ, cô liền chạy như bay khỏi cửa. Ít nhất cũng không nên phá hoại khung cảnh lãng mạng của đôi bạn trẻ. Nhưng có điều, Chi Mai cô thật đã phá tan hình ảnh ngọt ngào, lãng mạng vừa diễn ra rồi.
- Đều là tại anh hết.
Minh Trang sau khi nghe tiếng hét của Chi Mai liền bị cảnh tỉnh, cô sao có thể buông thả cho anh làm gì thì làm ngay trong kí túc chứ. Thật là oan ức chết cô mà. Nhỏ Chi Mai kia nhất định sẽ không tha cho cô dễ dàng như vậy đâu. Càng nghĩ càng không nén nổi cơn giận, cô liền đấm vài phát vào ngực anh cho bõ tức.
Khải Phong nhìn điệu bộ giận dỗi của cô tâm tình hết sức vui vẻ. Có thể nói rằng anh biến thái, vì anh thấy bộ dáng giận người của cô cực kì dễ thương.