Nhưng quà cậu cũng tiện tay cho du lịch bãi rác.
Giờ thì tôi có thể đưa ra một nhận xét khách quan như sau : Hắn bị bệnh câm bẩm sinh.
Lạ thật hôm nay có bão hay sao mà hắn lại chủ động tiếp bắt chuyện với tôi. Nhưng nội dung thì ..... hazzz
- Có cần phải ngắm tôi kĩ thế không? _ Cậu ta nói mà trong khi mắt vẫn đang nhắm.
- Ai .....ai ngắm cậu chứ. Đừng có mà ảo tưởng _ Như bị bắt trúng tim đen tôi quay mặt đi trả lời hắn bằng giọng ấp úng.
- Vậy sao nhìn tôi nãy giờ?
Hắn không ngủ nữa mà mở to mắt nhìn thái độ bối rối của tôi. Hắn cười khẩy một cái ( đây là theo tôi nhận định chứ chưa chắc hắn đã cười) rồi nói tiếp:
- Bộ tôi đẹp trai đến vậy sao?
- Đẹp trai á? Chắc vừa sánh kịp con chó nhà tôi ( nhưng sự thật nhà tôi không có nuôi chó nên cậu ta giống con chó nhà hàng xóm tôi hơn).
Tôi nghĩ chắc chắn cậu ta sẽ nổi đoá lên và đốp tôi ngay. Như vậy thì cái mẫu hình Iceboy lạnh lùng vô tâm của cậu ta sẽ bị phá huỷ trong chốc lát.
- Vậy sao?
Trái lại với những gì trong đầu tôu dự kiến, cậu ta buông một câu hết sức vô tư.
- Cậu điếc hay giả vờ ngu ngơ khờ khạo vậy?
Tôi cố nói bằng giọng khinh khỉnh để trọc tức cậu ta.
Hắn không nói không rằng đưa tay gần về phía tôi. Hắn tính làm gì đây trời? Nếu hắn mà làm bậy chắc chắn tôi sẽ cho hắn biết thế nào là bạo lực. Nhưng hắn sẽ làm gì bây giờ đang trong giờ học mà.
- Cờ carô, chơi chứ?
Hắn khẻ vuốt mấy sợi tóc của tôi rồi nói nhẹ. Trong giọng điệu có chút gì đó thách thức. Chắn hắn phải chơi giỏi trò này lắm mới dám thách tôi đây. Tôi đâu có ngu tôi sẽ không chơi, nhỡ đâu hắn lừa tôi cái gì đấy thì sao.
- Sao không dám à?
Cái kiểu này là tính dương đông kích tây rồi đây.Tôi vẫn còn tỉnh lắm chưa mắc bẫy cậu được đâu.
- Chỉ là tôi sợ cậu bại trận quá thảm hại thôi_ Tôi nhếch mép một cái vẻ tự tin ta đây.
- Thật sao? Vậy ta cược nhé!
- Cược?
- Đúng nếu ai thua sẽ phải làm osin khônh công cho người thắng
Nghe có vẻ thú vị nhỉ ? Nhưng để cho chắc ăn tôi vẫn cần phải thêm một số điều luật đã.
- Được Nhưng người thua chỉ phải làm những điều không vượt quá giới hạn và lệnh không có hiệu lực ngoài 9h30'pm OK?
- Ok
Hắn nói rồi lôi trong cặp ra một sấp giấy ôly. Có vẻ hắn chuẩn bị từ trước cõ lẽ tôi không lên coi thường đối thủ của mình rồi. Nhưng tôi đâu có dễ dàng mà nhụt chí chứ tôi cũng là một tay có hạng trong trò này đó nha.
Sau một hồi đánh cờ caro kết quả chung cuộc 3-0 nghiêng phần thắng về phía Minh Trang này.
Tôi cười đắc ý.
- Ô hô không ngờ cậu chơi tồi đến vậy. Xin lỗi vì phải để cậu thua quá thảm hại nha.
Tôi cố tình chọc tức hắn ta với hy vọng cậu ta sẽ gắt lên và lúc đó không kìm chế được sẽ.... Ôi thôi mất hết cả hình tương Iceboy lạnh lùng vô cảm rồi.
- Cậu bớt lời thôi. Theo như thoả thuận ngày mai tôi sẽ bắt đầu công việc.
- Cậu thật là biết giữ chữ tín nha. Tôi bắt đầu thấy mến cậu rồi đó.
Tôi nói bằng cái giọng gì tôi cũng chẳng biết nữa chỉ biết là gai ốc cứ thi nhau mà nổi lên.
- Bỏ ngay cái điệu đó đi. Mắc ói.
- Ngày mai qua trở tôi đi học_ Tôi nói mà như gắt
- Không* anh kiệm lời quá*
- Này tôi vừa mới khen cậu giữ chữ tín xong nha đừng có mà lật lọng à nha.
- Tôi không biết nhà cậu.
- À ha Vậy lát đèo tôi về rồi biết lun.
Hắn không nói gì chỉ gục xuống bàn và hình như là ngủ.
Thế là bỗng dưng tôi có một anh ôsin đẹp trai mà lại là hotboy của trường nữa chứ.
Tôi nhanh chóng thu gọn sách vở cất vào cặp. Tôi tính hỏi Thiên chút việc vì cậu ấy là lớp trưởng mà. Sao hôm nay cậu không chờ tôi mà đã bỏ về trước nhỉ? Bóng cậu đã đến tận cầu thang rồi. Tôi gọi với theo cậu.
- Này Thiên chờ tớ với.
Tôi chắc chắn là cậu ta có nghe tôi gọi vậy mà còn làm ngơ bỏ đi. Thường ngày cậu đâu có cư xử như vậy. Con trai đúng là khó hiểu thật.
Tôi mang một tâm trạng không mấy vui vẻ đi ra cổng.
- Píp...píp
Có tiếng còi xe máy phía sau tôi , tôi quay người lại.
-Lên xe
Hắn cưỡi trên chiếc môtô đen nói
- Nón
- Nón gì?
- Bảo hiểm
- Không cần
- Cớm
- Tránh
Đó là cuộc đối thoại cực kì ngắn gọn giữa tôi và hắn. Tôi nhanh chóng trèo lên xe ngồi phía sau hắn.
Chưa để tôi kịp yên vị hắn đã rú ga đi. Và kết quả là tôi phải bắm áo hắn để bảo toàn tính mạng.
Đi được một đoạn bỗng nhiên hắn phanh gấp. Cơ thể theo quán tính đổ dồn về phía trước, cánh tay không tự chủ cũng ôm lấy eo hắn. Hắn đưa mắt nhìn xuống tay tôi buông một câu:
- Đừng có lợi dụng.
Câu nói này về hám ý cũng phải có ít nhất chín phần đen tối. Tôi nhanh chóng rụt tay lại thì bị một cánh tay chắc khoẻ giữ lại. Tôi càng cố gắng vùng vẫy thoát ra thì cánh tay ấy lại càng siết chặt hơn.
- Bỏ ra _ Tôi bực tức hét lên
- Lối nào? _ Hắn hỏi ngược lại tôi
Thì ra hắn đang dừng ở ngã tư mà không biết phải đi lối nào.
- Trái. Giờ thì bò tay tôi ra.
Tôi vẫn tiếp tục hét. Không hiểu sao tôi lấy đâu ta nhìu sức mà hét được như vậy.
Hắn giải thoát cho cánh tay tôi , tôi nhanh chóng rụt tay về và xoa xoa cổ tay. Hắn khoẻ thật nắm thế nào mà tay tôi đỏ hết trơn lun.
- Dừng xe
Tôi hét lớn vào tai hắn. . .
Giờ thì tôi có thể đưa ra một nhận xét khách quan như sau : Hắn bị bệnh câm bẩm sinh.
Lạ thật hôm nay có bão hay sao mà hắn lại chủ động tiếp bắt chuyện với tôi. Nhưng nội dung thì ..... hazzz
- Có cần phải ngắm tôi kĩ thế không? _ Cậu ta nói mà trong khi mắt vẫn đang nhắm.
- Ai .....ai ngắm cậu chứ. Đừng có mà ảo tưởng _ Như bị bắt trúng tim đen tôi quay mặt đi trả lời hắn bằng giọng ấp úng.
- Vậy sao nhìn tôi nãy giờ?
Hắn không ngủ nữa mà mở to mắt nhìn thái độ bối rối của tôi. Hắn cười khẩy một cái ( đây là theo tôi nhận định chứ chưa chắc hắn đã cười) rồi nói tiếp:
- Bộ tôi đẹp trai đến vậy sao?
- Đẹp trai á? Chắc vừa sánh kịp con chó nhà tôi ( nhưng sự thật nhà tôi không có nuôi chó nên cậu ta giống con chó nhà hàng xóm tôi hơn).
Tôi nghĩ chắc chắn cậu ta sẽ nổi đoá lên và đốp tôi ngay. Như vậy thì cái mẫu hình Iceboy lạnh lùng vô tâm của cậu ta sẽ bị phá huỷ trong chốc lát.
- Vậy sao?
Trái lại với những gì trong đầu tôu dự kiến, cậu ta buông một câu hết sức vô tư.
- Cậu điếc hay giả vờ ngu ngơ khờ khạo vậy?
Tôi cố nói bằng giọng khinh khỉnh để trọc tức cậu ta.
Hắn không nói không rằng đưa tay gần về phía tôi. Hắn tính làm gì đây trời? Nếu hắn mà làm bậy chắc chắn tôi sẽ cho hắn biết thế nào là bạo lực. Nhưng hắn sẽ làm gì bây giờ đang trong giờ học mà.
- Cờ carô, chơi chứ?
Hắn khẻ vuốt mấy sợi tóc của tôi rồi nói nhẹ. Trong giọng điệu có chút gì đó thách thức. Chắn hắn phải chơi giỏi trò này lắm mới dám thách tôi đây. Tôi đâu có ngu tôi sẽ không chơi, nhỡ đâu hắn lừa tôi cái gì đấy thì sao.
- Sao không dám à?
Cái kiểu này là tính dương đông kích tây rồi đây.Tôi vẫn còn tỉnh lắm chưa mắc bẫy cậu được đâu.
- Chỉ là tôi sợ cậu bại trận quá thảm hại thôi_ Tôi nhếch mép một cái vẻ tự tin ta đây.
- Thật sao? Vậy ta cược nhé!
- Cược?
- Đúng nếu ai thua sẽ phải làm osin khônh công cho người thắng
Nghe có vẻ thú vị nhỉ ? Nhưng để cho chắc ăn tôi vẫn cần phải thêm một số điều luật đã.
- Được Nhưng người thua chỉ phải làm những điều không vượt quá giới hạn và lệnh không có hiệu lực ngoài 9h30'pm OK?
- Ok
Hắn nói rồi lôi trong cặp ra một sấp giấy ôly. Có vẻ hắn chuẩn bị từ trước cõ lẽ tôi không lên coi thường đối thủ của mình rồi. Nhưng tôi đâu có dễ dàng mà nhụt chí chứ tôi cũng là một tay có hạng trong trò này đó nha.
Sau một hồi đánh cờ caro kết quả chung cuộc 3-0 nghiêng phần thắng về phía Minh Trang này.
Tôi cười đắc ý.
- Ô hô không ngờ cậu chơi tồi đến vậy. Xin lỗi vì phải để cậu thua quá thảm hại nha.
Tôi cố tình chọc tức hắn ta với hy vọng cậu ta sẽ gắt lên và lúc đó không kìm chế được sẽ.... Ôi thôi mất hết cả hình tương Iceboy lạnh lùng vô cảm rồi.
- Cậu bớt lời thôi. Theo như thoả thuận ngày mai tôi sẽ bắt đầu công việc.
- Cậu thật là biết giữ chữ tín nha. Tôi bắt đầu thấy mến cậu rồi đó.
Tôi nói bằng cái giọng gì tôi cũng chẳng biết nữa chỉ biết là gai ốc cứ thi nhau mà nổi lên.
- Bỏ ngay cái điệu đó đi. Mắc ói.
- Ngày mai qua trở tôi đi học_ Tôi nói mà như gắt
- Không* anh kiệm lời quá*
- Này tôi vừa mới khen cậu giữ chữ tín xong nha đừng có mà lật lọng à nha.
- Tôi không biết nhà cậu.
- À ha Vậy lát đèo tôi về rồi biết lun.
Hắn không nói gì chỉ gục xuống bàn và hình như là ngủ.
Thế là bỗng dưng tôi có một anh ôsin đẹp trai mà lại là hotboy của trường nữa chứ.
Tôi nhanh chóng thu gọn sách vở cất vào cặp. Tôi tính hỏi Thiên chút việc vì cậu ấy là lớp trưởng mà. Sao hôm nay cậu không chờ tôi mà đã bỏ về trước nhỉ? Bóng cậu đã đến tận cầu thang rồi. Tôi gọi với theo cậu.
- Này Thiên chờ tớ với.
Tôi chắc chắn là cậu ta có nghe tôi gọi vậy mà còn làm ngơ bỏ đi. Thường ngày cậu đâu có cư xử như vậy. Con trai đúng là khó hiểu thật.
Tôi mang một tâm trạng không mấy vui vẻ đi ra cổng.
- Píp...píp
Có tiếng còi xe máy phía sau tôi , tôi quay người lại.
-Lên xe
Hắn cưỡi trên chiếc môtô đen nói
- Nón
- Nón gì?
- Bảo hiểm
- Không cần
- Cớm
- Tránh
Đó là cuộc đối thoại cực kì ngắn gọn giữa tôi và hắn. Tôi nhanh chóng trèo lên xe ngồi phía sau hắn.
Chưa để tôi kịp yên vị hắn đã rú ga đi. Và kết quả là tôi phải bắm áo hắn để bảo toàn tính mạng.
Đi được một đoạn bỗng nhiên hắn phanh gấp. Cơ thể theo quán tính đổ dồn về phía trước, cánh tay không tự chủ cũng ôm lấy eo hắn. Hắn đưa mắt nhìn xuống tay tôi buông một câu:
- Đừng có lợi dụng.
Câu nói này về hám ý cũng phải có ít nhất chín phần đen tối. Tôi nhanh chóng rụt tay lại thì bị một cánh tay chắc khoẻ giữ lại. Tôi càng cố gắng vùng vẫy thoát ra thì cánh tay ấy lại càng siết chặt hơn.
- Bỏ ra _ Tôi bực tức hét lên
- Lối nào? _ Hắn hỏi ngược lại tôi
Thì ra hắn đang dừng ở ngã tư mà không biết phải đi lối nào.
- Trái. Giờ thì bò tay tôi ra.
Tôi vẫn tiếp tục hét. Không hiểu sao tôi lấy đâu ta nhìu sức mà hét được như vậy.
Hắn giải thoát cho cánh tay tôi , tôi nhanh chóng rụt tay về và xoa xoa cổ tay. Hắn khoẻ thật nắm thế nào mà tay tôi đỏ hết trơn lun.
- Dừng xe
Tôi hét lớn vào tai hắn. . .