Anh cười rất tươi, nụ cười tỏa nắng làm Lâm Ngọc thẫn thờ, đắm chìm vào đó. Phải nói anh bây giờ rất giống thiên sứ..
“Muốn ăn gì không?” Gió nhẹ làm tóc Lâm Ngọc bay loạn xạ, anh nhịn không được vươn tay vén tóc cô ra sau tai, xoa nhẹ đầu cô. Anh nghĩ từ hôm qua đến giờ chắc cô chưa ăn gì.
Hành động của anh rất dịu dàng, trước đây anh xoa đầu cô rất nhiều lần nhưng thấy anh như vậy cô càng rung động hơn.
“Tôi..tôi..” Lắp bắp không nên lời, cô xấu hổ vén chăn lên đứng dậy đi xuống giường nhưng bị anh ngăn lại.
“Người bệnh nên nằm nghỉ trên giường, không đi lung tung” Thiên Hạo đặt cô lên giường, kéo chăn cao lên, tùy tiện sửa sang quần áo.
“Không được” Lâm Ngọc phản bác, vùng vẫy muốn đứng dậy.
“Không được?” nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, anh xấu xa nói
“Vẫn còn sớm, hay là hai chúng ta ngủ thêm tí nữa”
Lâm Ngọc kéo chăn che kín mít, thầm mắng anh ‘xấu xa’, biết rõ ý cô không phải vậy mà cố tình nói sai, nghĩ sâu xa. Chuyện xấu hổ này mà bắt cô đi nói với anh thật mất mặt.
“Tôi muốn đi tolet, mắc lắm rồi” Cái này là do anh bắt buộc cô phải nói ra, không nói thì cô sẽ bị bệnh thận vì nhịn mất.
“Ờ” Thiên Hạo không nói hai lời ôm Lâm Ngọc vào nhà vệ sinh, xấu hổ, xấu hổ quá đi..
“Khi nào xong thì gọi tôi” Anh thức thời đóng cửa lại giúp cô.
“Đã biết”
Trong lúc chờ cô, Thiên Hạo gọi y tá đem đồ ăn sáng đến, thực đơn rất đơn giản, chỉ có món cháo trắng cùng với cốc sữa tươi. Không biết cô có chịu ăn không nữa, mấy món này không phải là thức ăn ưa thích đối với một người thịt là tất cả kia.
Hết cách, đành phải ép buộc cô ăn, dạ dày cô chịu không nổi thịt đâu.
“Này, tôi xong rồi” Lâm Ngọc đập cửa, giải quyết vấn đề tế nhị xong thật thoải mái.
“.....” Thiên Hạo còn đang phân vân không biết phải dung cách gì để bắt cô ăn nên không nghe được tiếng đập cửa.
Không thấy tiếng trả lời, Lâm Ngọc bực bội đập càng to hơn
“Này..định để tôi chết ngạt trong đây hả?” Bắt bà chờ, khi nào ra biết tay bà.
“A, chờ một chút” Thiên Hạo giật mình, anh lơ đãng quá, quên cô đang trong nhà vệ sinh, nghe tiếng gào thét bên trong như một con thú, xác định khi cô ra anh chết chắc.
“Muốn ăn gì không?” Gió nhẹ làm tóc Lâm Ngọc bay loạn xạ, anh nhịn không được vươn tay vén tóc cô ra sau tai, xoa nhẹ đầu cô. Anh nghĩ từ hôm qua đến giờ chắc cô chưa ăn gì.
Hành động của anh rất dịu dàng, trước đây anh xoa đầu cô rất nhiều lần nhưng thấy anh như vậy cô càng rung động hơn.
“Tôi..tôi..” Lắp bắp không nên lời, cô xấu hổ vén chăn lên đứng dậy đi xuống giường nhưng bị anh ngăn lại.
“Người bệnh nên nằm nghỉ trên giường, không đi lung tung” Thiên Hạo đặt cô lên giường, kéo chăn cao lên, tùy tiện sửa sang quần áo.
“Không được” Lâm Ngọc phản bác, vùng vẫy muốn đứng dậy.
“Không được?” nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, anh xấu xa nói
“Vẫn còn sớm, hay là hai chúng ta ngủ thêm tí nữa”
Lâm Ngọc kéo chăn che kín mít, thầm mắng anh ‘xấu xa’, biết rõ ý cô không phải vậy mà cố tình nói sai, nghĩ sâu xa. Chuyện xấu hổ này mà bắt cô đi nói với anh thật mất mặt.
“Tôi muốn đi tolet, mắc lắm rồi” Cái này là do anh bắt buộc cô phải nói ra, không nói thì cô sẽ bị bệnh thận vì nhịn mất.
“Ờ” Thiên Hạo không nói hai lời ôm Lâm Ngọc vào nhà vệ sinh, xấu hổ, xấu hổ quá đi..
“Khi nào xong thì gọi tôi” Anh thức thời đóng cửa lại giúp cô.
“Đã biết”
Trong lúc chờ cô, Thiên Hạo gọi y tá đem đồ ăn sáng đến, thực đơn rất đơn giản, chỉ có món cháo trắng cùng với cốc sữa tươi. Không biết cô có chịu ăn không nữa, mấy món này không phải là thức ăn ưa thích đối với một người thịt là tất cả kia.
Hết cách, đành phải ép buộc cô ăn, dạ dày cô chịu không nổi thịt đâu.
“Này, tôi xong rồi” Lâm Ngọc đập cửa, giải quyết vấn đề tế nhị xong thật thoải mái.
“.....” Thiên Hạo còn đang phân vân không biết phải dung cách gì để bắt cô ăn nên không nghe được tiếng đập cửa.
Không thấy tiếng trả lời, Lâm Ngọc bực bội đập càng to hơn
“Này..định để tôi chết ngạt trong đây hả?” Bắt bà chờ, khi nào ra biết tay bà.
“A, chờ một chút” Thiên Hạo giật mình, anh lơ đãng quá, quên cô đang trong nhà vệ sinh, nghe tiếng gào thét bên trong như một con thú, xác định khi cô ra anh chết chắc.