Phong vừa cầm điện thoại, vừa chạy thật nhanh vào đó. Bỗng anh dừng chân lại, đứng nhìn dãy hành lang sâu hun hút, tối đen và yên tĩnh đến đáng sợ. Đến cả anh còn cảm thấy chần chừ khi bước vào đó, nói chi đến Lăng Lăng ... một mình ngồi trong góc phòng tối om ấy.
Phong hận bản thân mình ghê gớm lắm, phải chi ban nãy anh không ra ngoài để nghe điện thoại thì giờ đây Lăng Lăng nó đâu có ở một mình ...
- Lăng Lăng !!
Phong vừa tiến tới cửa nhà vệ sinh, vừa cất giọng gọi nó.
Khi anh vừa đặt chân tới nơi, thì cùng lúc đó đèn sáng lên, chiếu soi hết cả dãy hàng lang dài.
Phong định mở cửa bước vào trong xem nó ra sao, thì bỗng tay cầm cửa trượt ra khỏi tay anh, Dương Tử Lăng từ trong hậm hực tiến ra ngoài và đi ngang qua người anh.
Phong chau mày, đuổi theo nó.
- Lăng Lăng !
- ...
Nó không trả lời, thậm chí không thèm quay đầu lại nhìn anh lấy một lần nào, cứ thế đi thẳng một mạch ra sảnh.
Phong thấy thế liền nhanh chân chạy theo nó, rồi nắm lấy cánh tay nó và giữ lại.
Theo phản xạ, nó xoay đầu lại nhìn anh, giương đôi mắt ướt đẫm ấy nhìn thấu tâm can anh.
Bỗng lòng anh động lại vài giây khi thấy Lăng Lăng khóc, và rồi anh run rẩy, nói với nó vài câu.
- Tôi xin lỗi ... Ban nãy tôi chỉ ra ngoài nghe điện thoại, và sau đó ...
- Không phải lỗi của anh.
Nó bỗng cắt ngang lời anh nói, khiến anh hơi bất ngờ.
- Lăng Lăng, tôi thật sự ...
- Tôi đã bảo là không phải lỗi của anh ! Vì thế anh đừng xin lỗi tôi nữa !
- Được rồi, tôi không xin lỗi cô nữa. Nhưng ... cô đừng khóc nữa có được không ? Cô khóc làm cho tôi cảm thấy ...
- Tôi đâu có khóc !
- Rõ ràng là mặt ướt nhem thế kia mà bảo không khóc.
- Là mồ hôi đấy !
- Mồ hôi mà chảy ra từ mắt à ?
- Mồ hôi mắt ! Được chưa ?! Đi về !!
Nói rồi nó giơ tay lau mắt, song sải chân bước đi. Phong nhìn là biết ngay ban nãy nó đã sợ đến thế nào, đứng nói chuyện với nhau mà anh còn cảm nhận thấy nhịp tim vẫn còn đập loạn lên của nó. Phong thở dài, vẫn không thôi trách mình được ...
Đi được tới giữa sảnh, bỗng ánh sáng phía sau nó-chỗ hành lang duy nhất còn sáng đèn ban nãy, giờ đây cũng đã im lìm trong bóng tối.
Nó chợt dừng chân lại, không dám bước đi thêm tí nào nữa, rồi bỗng giọng nó run rẩy, khẽ gọi tên anh.
- ... Ph ... Phong ....
Rồi từ đằng sau, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy bàn tay yếu ớt của nó, dẫn nó đi qua màn đêm dày cô độc.
Phong xiết chặt tay đưa nó ra cổng. Trước giờ nó vốn không thích đụng tay đụng chân với mấy thằng con trai, nhưng không hiểu tại sao vào giờ khắc này nó lại không nỡ buông tay anh ra ...
Khi ra được tới ngoài, cả hai nhìn nhau bỗng mặt đỏ ửng, ai nấy cũng vội thu tay mình lại.
Trời về khuya, đường phố vắng xe hẳn, tìm kiếm một chiếc taxi mãi mà vẫn không thấy, nên bọn họ quyết định cùng nhau đi bộ về.
Bước chậm chân trên con phố, Phong khẽ hỏi nó rằng.
- Cô không thích bóng tối à ?
Nó ngước đầu nhìn anh, song đáp.
- Không phải là không thích ... mà là sợ.
- Thật à ?
- Ừ.
Phong nhướn mày, suy nghĩ một lúc rồi hỏi.
- Kì lạ thật, cô vốn là một du côn, không sợ trời, không sợ đất, mà lại đi sợ bóng tối à ?
- Là du côn thì không được quyền sợ bóng tối à ? Dù sao tôi cũng là con gái mà!
- ...
Phong im lặng, khẽ nhoẻn môi cười.
- Thế còn anh, anh sợ thứ gì ?
Nó bỗng cất giọng hỏi.
Phong suy nghĩ hồi lâu, song lại bảo.
- Tôi cũng chẳng biết là mình sợ cái gì cả.
- Vậy ... Đến khi nào anh nghĩ ra được mình sợ cái gì rồi thì khi đó kể cho tôi nghe có được không ?
- Làm chi ?
- Đến lúc đó tôi sẽ trả thù anh lại, khiến cho anh phải sợ đến nổi tè trong quần luôn ! Giống như lúc nãy anh bỏ tôi ở lại đó một mình vậy.
- ...
Bỗng Phong dừng chân lại, đưa ánh mắt đen láy nhìn nó. Còn nó cũng chẳng hiểu sao mình lại nói như vậy, để giờ đây cả hai đều rơi vào trạng thái khó xử.
- Phong này, tôi ...
Rầm !!
Bỗng từ phía sau xuất hiện một cô gái lạ mặt, chạy hối hả về phía bọn họ và vô tình đụng trúng vào người Lăng Lăng, khiến cả hai bị va đập mạnh rồi cùng ngã nhào xuống đất.
Phong hoảng hốt, giơ tay kéo Lăng Lăng đứng dậy trước, sau đó mới đỡ cô gái kia.
Vừa nhìn thấy anh, cô gái kia bỗng oà khóc nức nở, nắm chặt hai tay anh, run rẩy cầu xin.
- Anh ơi, cứu tôi với ! Hắn muốn giết tôi !! Làm ơn cứu tôi với !!
Cả hai ngớ người ra nhìn cô gái ấy, cho tới khi từ con hẽm ở phía dưới xuất hiện một người đàn ông ăn mặc lôi thôi, trong tay còn cầm một cái chai thuỷ tinh bị vỡ, hối hả chạy về phía bọn họ, lúc đó họ mới thật sự hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Con ranh ! Mày đi ra đây ! Đêm nay mày chết chắc với tao !!
Hắn ta hung dữ, vừa đưa cái chai ấy chỉ vào mặt cô gái kia, vừa quát.
Phong hiểu được sự tình, liền ra tay giúp đỡ.
- Anh bình tĩnh, mọi chuyện rồi cũng có cách giải quyết, không nên dùng vũ lực như vậy.
Cô gái kia sợ sệt, đứng sát vào lưng anh mà trốn, bỗng Lăng Lăng nhìn thấy, và tỏ vẻ không vui.
Nó không muốn dài dòng, nên đã nói thẳng với hắn ta một câu.
- Này, muốn gì ? Đánh lộn không ?
Đấy ! Đại tỷ của Dương Dương là thế đấy ! Phong vừa mới nói là không được dùng vũ lực, mà câu trước câu sau nó lại đi đòi đánh nhau. Phong nghe thế liên xoay phắc đầu qua, trừng mắt nhìn nó.
- Được ! Tụi bây muốn bảo vệ con điếm đấy à ?! Vậy thì tao cho tụi bây chết cùng nó !!
Hắn ta vừa quát, vừa vung cái chai ấy về phía Lăng Lăng. Nhưng khi nó còn chưa kịp ra đòn, thì Phong đã nhanh chân chặn hắn ta lại bằng một cú đá ngay vào bụng hắn, khiến hắn ngã nhào xuống đất, ôm bụng rồi thét lên vì đau.
- Tôi đã bảo không được dùng vũ lực mà.
Phong chau mày nhìn tên đó rồi điềm tĩnh nói.
Trong lúc hắn ta còn đang bận lo cho cái bụng của mình, thì Phong tranh thủ xoay người lại hỏi chuyện cô gái kia.
- Hắn ta là ai ? Sao hắn ta lại muốn giết cô ?
Cô gái kia vừa khóc, vừa đáp lại lời anh.
- Anh ta là chồng của tôi ... gia đình tôi rất khó khăn, con gái tôi bệnh nặng, đến giờ vẫn còn đang nằm viện, anh ta thì không có việc làm, suốt ngày chỉ biết đến bia rượu. Tôi chỉ là muốn kiếm tiền để lo cho con gái, nên mới đi làm ở quán bar, hôm nay bị anh ấy bắt gặp, tôi đã cố giải thích, nhưng anh ấy vẫn không tin, cho rằng tôi qua mặt anh ấy để đi ve vãn đàn ông khác. Tôi khổ lắm anh ơi ...
Nói rồi, cô ta vẫn tiếp tục khóc, nhưng lần này là gục vào lòng anh mà khóc. Phong thấy thế cũng chỉ biết vỗ vai an ủi cô ta. Hai người cứ tình tứ như thể là tình nhân của nhau vậy, và rồi hình ảnh ấy vô tình lọt vào mắt Lăng Lăng ... Khiến Lăng Lăng chết đứng người, ngây ngô nhìn bọn họ, nói chẳng nên lời.
Thừa cơ hội mọi người đang lơ là, tên điên kia bỗng ngồi dậy, rồi nắm chặt cái chai trong tay, hướng thẳng về phía Lăng Lăng, và thét lớn.
- Tao sẽ giết hết tụi bây !
Phong nghe thế giật mình, liền xoay đầu lại nhìn. Và rồi con tim anh như chết đi vài giây khi thấy mũi chai ấy đang chĩa thẳng về phía Lăng Lăng ...
Phong vừa cầm điện thoại, vừa chạy thật nhanh vào đó. Bỗng anh dừng chân lại, đứng nhìn dãy hành lang sâu hun hút, tối đen và yên tĩnh đến đáng sợ. Đến cả anh còn cảm thấy chần chừ khi bước vào đó, nói chi đến Lăng Lăng ... một mình ngồi trong góc phòng tối om ấy.
Phong hận bản thân mình ghê gớm lắm, phải chi ban nãy anh không ra ngoài để nghe điện thoại thì giờ đây Lăng Lăng nó đâu có ở một mình ...
- Lăng Lăng !!
Phong vừa tiến tới cửa nhà vệ sinh, vừa cất giọng gọi nó.
Khi anh vừa đặt chân tới nơi, thì cùng lúc đó đèn sáng lên, chiếu soi hết cả dãy hàng lang dài.
Phong định mở cửa bước vào trong xem nó ra sao, thì bỗng tay cầm cửa trượt ra khỏi tay anh, Dương Tử Lăng từ trong hậm hực tiến ra ngoài và đi ngang qua người anh.
Phong chau mày, đuổi theo nó.
- Lăng Lăng !
- ...
Nó không trả lời, thậm chí không thèm quay đầu lại nhìn anh lấy một lần nào, cứ thế đi thẳng một mạch ra sảnh.
Phong thấy thế liền nhanh chân chạy theo nó, rồi nắm lấy cánh tay nó và giữ lại.
Theo phản xạ, nó xoay đầu lại nhìn anh, giương đôi mắt ướt đẫm ấy nhìn thấu tâm can anh.
Bỗng lòng anh động lại vài giây khi thấy Lăng Lăng khóc, và rồi anh run rẩy, nói với nó vài câu.
- Tôi xin lỗi ... Ban nãy tôi chỉ ra ngoài nghe điện thoại, và sau đó ...
- Không phải lỗi của anh.
Nó bỗng cắt ngang lời anh nói, khiến anh hơi bất ngờ.
- Lăng Lăng, tôi thật sự ...
- Tôi đã bảo là không phải lỗi của anh ! Vì thế anh đừng xin lỗi tôi nữa !
- Được rồi, tôi không xin lỗi cô nữa. Nhưng ... cô đừng khóc nữa có được không ? Cô khóc làm cho tôi cảm thấy ...
- Tôi đâu có khóc !
- Rõ ràng là mặt ướt nhem thế kia mà bảo không khóc.
- Là mồ hôi đấy !
- Mồ hôi mà chảy ra từ mắt à ?
- Mồ hôi mắt ! Được chưa ?! Đi về !!
Nói rồi nó giơ tay lau mắt, song sải chân bước đi. Phong nhìn là biết ngay ban nãy nó đã sợ đến thế nào, đứng nói chuyện với nhau mà anh còn cảm nhận thấy nhịp tim vẫn còn đập loạn lên của nó. Phong thở dài, vẫn không thôi trách mình được ...
Đi được tới giữa sảnh, bỗng ánh sáng phía sau nó-chỗ hành lang duy nhất còn sáng đèn ban nãy, giờ đây cũng đã im lìm trong bóng tối.
Nó chợt dừng chân lại, không dám bước đi thêm tí nào nữa, rồi bỗng giọng nó run rẩy, khẽ gọi tên anh.
- ... Ph ... Phong ....
Rồi từ đằng sau, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy bàn tay yếu ớt của nó, dẫn nó đi qua màn đêm dày cô độc.
Phong xiết chặt tay đưa nó ra cổng. Trước giờ nó vốn không thích đụng tay đụng chân với mấy thằng con trai, nhưng không hiểu tại sao vào giờ khắc này nó lại không nỡ buông tay anh ra ...
Khi ra được tới ngoài, cả hai nhìn nhau bỗng mặt đỏ ửng, ai nấy cũng vội thu tay mình lại.
Trời về khuya, đường phố vắng xe hẳn, tìm kiếm một chiếc taxi mãi mà vẫn không thấy, nên bọn họ quyết định cùng nhau đi bộ về.
Bước chậm chân trên con phố, Phong khẽ hỏi nó rằng.
- Cô không thích bóng tối à ?
Nó ngước đầu nhìn anh, song đáp.
- Không phải là không thích ... mà là sợ.
- Thật à ?
- Ừ.
Phong nhướn mày, suy nghĩ một lúc rồi hỏi.
- Kì lạ thật, cô vốn là một du côn, không sợ trời, không sợ đất, mà lại đi sợ bóng tối à ?
- Là du côn thì không được quyền sợ bóng tối à ? Dù sao tôi cũng là con gái mà!
- ...
Phong im lặng, khẽ nhoẻn môi cười.
- Thế còn anh, anh sợ thứ gì ?
Nó bỗng cất giọng hỏi.
Phong suy nghĩ hồi lâu, song lại bảo.
- Tôi cũng chẳng biết là mình sợ cái gì cả.
- Vậy ... Đến khi nào anh nghĩ ra được mình sợ cái gì rồi thì khi đó kể cho tôi nghe có được không ?
- Làm chi ?
- Đến lúc đó tôi sẽ trả thù anh lại, khiến cho anh phải sợ đến nổi tè trong quần luôn ! Giống như lúc nãy anh bỏ tôi ở lại đó một mình vậy.
- ...
Bỗng Phong dừng chân lại, đưa ánh mắt đen láy nhìn nó. Còn nó cũng chẳng hiểu sao mình lại nói như vậy, để giờ đây cả hai đều rơi vào trạng thái khó xử.
- Phong này, tôi ...
Rầm !!
Bỗng từ phía sau xuất hiện một cô gái lạ mặt, chạy hối hả về phía bọn họ và vô tình đụng trúng vào người Lăng Lăng, khiến cả hai bị va đập mạnh rồi cùng ngã nhào xuống đất.
Phong hoảng hốt, giơ tay kéo Lăng Lăng đứng dậy trước, sau đó mới đỡ cô gái kia.
Vừa nhìn thấy anh, cô gái kia bỗng oà khóc nức nở, nắm chặt hai tay anh, run rẩy cầu xin.
- Anh ơi, cứu tôi với ! Hắn muốn giết tôi !! Làm ơn cứu tôi với !!
Cả hai ngớ người ra nhìn cô gái ấy, cho tới khi từ con hẽm ở phía dưới xuất hiện một người đàn ông ăn mặc lôi thôi, trong tay còn cầm một cái chai thuỷ tinh bị vỡ, hối hả chạy về phía bọn họ, lúc đó họ mới thật sự hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Con ranh ! Mày đi ra đây ! Đêm nay mày chết chắc với tao !!
Hắn ta hung dữ, vừa đưa cái chai ấy chỉ vào mặt cô gái kia, vừa quát.
Phong hiểu được sự tình, liền ra tay giúp đỡ.
- Anh bình tĩnh, mọi chuyện rồi cũng có cách giải quyết, không nên dùng vũ lực như vậy.
Cô gái kia sợ sệt, đứng sát vào lưng anh mà trốn, bỗng Lăng Lăng nhìn thấy, và tỏ vẻ không vui.
Nó không muốn dài dòng, nên đã nói thẳng với hắn ta một câu.
- Này, muốn gì ? Đánh lộn không ?
Đấy ! Đại tỷ của Dương Dương là thế đấy ! Phong vừa mới nói là không được dùng vũ lực, mà câu trước câu sau nó lại đi đòi đánh nhau. Phong nghe thế liên xoay phắc đầu qua, trừng mắt nhìn nó.
- Được ! Tụi bây muốn bảo vệ con điếm đấy à ?! Vậy thì tao cho tụi bây chết cùng nó !!
Hắn ta vừa quát, vừa vung cái chai ấy về phía Lăng Lăng. Nhưng khi nó còn chưa kịp ra đòn, thì Phong đã nhanh chân chặn hắn ta lại bằng một cú đá ngay vào bụng hắn, khiến hắn ngã nhào xuống đất, ôm bụng rồi thét lên vì đau.
- Tôi đã bảo không được dùng vũ lực mà.
Phong chau mày nhìn tên đó rồi điềm tĩnh nói.
Trong lúc hắn ta còn đang bận lo cho cái bụng của mình, thì Phong tranh thủ xoay người lại hỏi chuyện cô gái kia.
- Hắn ta là ai ? Sao hắn ta lại muốn giết cô ?
Cô gái kia vừa khóc, vừa đáp lại lời anh.
- Anh ta là chồng của tôi ... gia đình tôi rất khó khăn, con gái tôi bệnh nặng, đến giờ vẫn còn đang nằm viện, anh ta thì không có việc làm, suốt ngày chỉ biết đến bia rượu. Tôi chỉ là muốn kiếm tiền để lo cho con gái, nên mới đi làm ở quán bar, hôm nay bị anh ấy bắt gặp, tôi đã cố giải thích, nhưng anh ấy vẫn không tin, cho rằng tôi qua mặt anh ấy để đi ve vãn đàn ông khác. Tôi khổ lắm anh ơi ...
Nói rồi, cô ta vẫn tiếp tục khóc, nhưng lần này là gục vào lòng anh mà khóc. Phong thấy thế cũng chỉ biết vỗ vai an ủi cô ta. Hai người cứ tình tứ như thể là tình nhân của nhau vậy, và rồi hình ảnh ấy vô tình lọt vào mắt Lăng Lăng ... Khiến Lăng Lăng chết đứng người, ngây ngô nhìn bọn họ, nói chẳng nên lời.
Thừa cơ hội mọi người đang lơ là, tên điên kia bỗng ngồi dậy, rồi nắm chặt cái chai trong tay, hướng thẳng về phía Lăng Lăng, và thét lớn.
- Tao sẽ giết hết tụi bây !
Phong nghe thế giật mình, liền xoay đầu lại nhìn. Và rồi con tim anh như chết đi vài giây khi thấy mũi chai ấy đang chĩa thẳng về phía Lăng Lăng ...