Kịch tình qua đi, cô mệt mỏi nằm trong lòng Lôi Kình. Không biết có phải cô ngoan ngoãn hay gì mà hắn lần này vô cùng dịu dàng với cô. Vì thế cô không bị ngất đi. ( tự hào ghê!* khinh bỉ*)
Hắn cưng chiều gạt mấy sợi tóc dính trên gương mặt ửng hồng vì hoan ái của cô. Đúng là tiểu yêu tinh sinh ra để quyến rũ đàn ông mà.
- Em muốn thứ gì?- hắn đột nhiên lên tiếng
Thoáng giật mình, cô tròn mắt nhìn hắn. Sao hắn biết ý định của cô?
Nhìn sự nghi hoặc trong mắt cô, hắn cười nhạt, đặt lên trán cô một nụ hôn yêu chiều. Sao cô có thể đáng yêu vậy chứ?
Oành...một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu cô. Nụ hôn này của hắn vô cùng trong sáng, không nhiễm chút sắc dục nào cả. Một cảm giác kì lạ lan toả trong tim cô.
- Anh....
- Đừng hỏi tôi tại sao lại biết. Em chỉ cần nói ra mà thôi.
Hít một hơi thật sâu, đằng nào cũng thế nói luôn cho lành. Cô phải thừa nhận hắn quá trâu bò mà! (*-*)!!!
- Tôi biết mình sai rồi. Tôi không nên chọc giận anh, uống rượu làm loạn. Anh đại nhân không chấp tiểu nhân nên bỏ lệnh cấm túc được không?- cô nỉ non nói
- Được!- hắn nhàn nhạt trả lời
Ủa dễ vậy sao? Tưởng hắn sẽ làm khó dễ chứ! Cô nở một nụ cười thật tươi
- Cảm ơn!- lời này là từ tận đáy lòng cô nha.
- Chỉ cần nghe lời thì em muốn gì tôi đều cho.
Cho cái đầu anh. Cứ nghĩ có tiến bộ ai dè vẫn khốn nạn như thế. Ghét quá!- cô gào thét trong lòng.
Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô ngọt ngào cọ cọ vào ngực rẳn chắc của hắn để lấy lòng. ( vua giả tạo)
- Anh có biết nhà của chị Khả Khả không?
- Muốn tới đấy?- hắn hỏi
- Ừm! Nhưng không biết đường.- cô thành thật.
Tới bây giờ hắn đã hoàn toàn hiểu được sự thay đổi của cô là do đâu rồi. Hắn đang suy nghĩ xem có nên cho cô thường xuyên tiếp xúc với bà chằn Diêu Khả Khả không đây. Không có gì là không tốt cả. Chắc nhờ vậy cô sẽ nghe lời hơn.
Nhìn cái vẻ chờ mong của cô hắn không khỏi muốn chêu chọc cô.
- Không phải là không thể mang em đi nhưng mà..m- hắn cố tình nói ngắt quãng.
- Nhưng mà sao?- cô sốt ruột
Hắn ghé sát tai cô mờ ám nói
- Nhưng phải xem biểu hiện của em thế nào đã.
Như hiểu ý của hắn, cô đỏ mặt.
- Anh ăn tôi rồi còn gì.
- Nhưng tôi chưa no.
Hắn lại đặt cô dưới thân. Cảnh xuân lại lan tràn trong thư phòng.
* Tự tưởng tượng*
( Đạo diễn yêu cầu ta tối giản mấy cảnh này vì phim có nhiều cảnh xịt máu mũi quá!!!)
Kịch tình qua đi, cô mệt mỏi nằm trong lòng Lôi Kình. Không biết có phải cô ngoan ngoãn hay gì mà hắn lần này vô cùng dịu dàng với cô. Vì thế cô không bị ngất đi. ( tự hào ghê! khinh bỉ)
Hắn cưng chiều gạt mấy sợi tóc dính trên gương mặt ửng hồng vì hoan ái của cô. Đúng là tiểu yêu tinh sinh ra để quyến rũ đàn ông mà.
- Em muốn thứ gì?- hắn đột nhiên lên tiếng
Thoáng giật mình, cô tròn mắt nhìn hắn. Sao hắn biết ý định của cô?
Nhìn sự nghi hoặc trong mắt cô, hắn cười nhạt, đặt lên trán cô một nụ hôn yêu chiều. Sao cô có thể đáng yêu vậy chứ?
Oành...một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu cô. Nụ hôn này của hắn vô cùng trong sáng, không nhiễm chút sắc dục nào cả. Một cảm giác kì lạ lan toả trong tim cô.
- Anh....
- Đừng hỏi tôi tại sao lại biết. Em chỉ cần nói ra mà thôi.
Hít một hơi thật sâu, đằng nào cũng thế nói luôn cho lành. Cô phải thừa nhận hắn quá trâu bò mà! (-)!!!
- Tôi biết mình sai rồi. Tôi không nên chọc giận anh, uống rượu làm loạn. Anh đại nhân không chấp tiểu nhân nên bỏ lệnh cấm túc được không?- cô nỉ non nói
- Được!- hắn nhàn nhạt trả lời
Ủa dễ vậy sao? Tưởng hắn sẽ làm khó dễ chứ! Cô nở một nụ cười thật tươi
- Cảm ơn!- lời này là từ tận đáy lòng cô nha.
- Chỉ cần nghe lời thì em muốn gì tôi đều cho.
Cho cái đầu anh. Cứ nghĩ có tiến bộ ai dè vẫn khốn nạn như thế. Ghét quá!- cô gào thét trong lòng.
Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô ngọt ngào cọ cọ vào ngực rẳn chắc của hắn để lấy lòng. ( vua giả tạo)
- Anh có biết nhà của chị Khả Khả không?
- Muốn tới đấy?- hắn hỏi
- Ừm! Nhưng không biết đường.- cô thành thật.
Tới bây giờ hắn đã hoàn toàn hiểu được sự thay đổi của cô là do đâu rồi. Hắn đang suy nghĩ xem có nên cho cô thường xuyên tiếp xúc với bà chằn Diêu Khả Khả không đây. Không có gì là không tốt cả. Chắc nhờ vậy cô sẽ nghe lời hơn.
Nhìn cái vẻ chờ mong của cô hắn không khỏi muốn chêu chọc cô.
- Không phải là không thể mang em đi nhưng mà..m- hắn cố tình nói ngắt quãng.
- Nhưng mà sao?- cô sốt ruột
Hắn ghé sát tai cô mờ ám nói
- Nhưng phải xem biểu hiện của em thế nào đã.
Như hiểu ý của hắn, cô đỏ mặt.
- Anh ăn tôi rồi còn gì.
- Nhưng tôi chưa no.
Hắn lại đặt cô dưới thân. Cảnh xuân lại lan tràn trong thư phòng.
Tự tưởng tượng
( Đạo diễn yêu cầu ta tối giản mấy cảnh này vì phim có nhiều cảnh xịt máu mũi quá!!!)