Trở lại phòng, cô ngồi ngây ngốc ở trên giường. Không ai biết cô nghĩ gì hay muốn gì, ngay chính bản thân cô cũng không biết mình muốn gì. Đã bao lần cô tự cảnh tỉnh nhắc nhở bản thân là cô và hắn không có, không thể nào có được mối quan hệ như bình thường. Cô và hắn giống như hai đường thẳng song song không có điểm chung. Nhưng sao tim cô đau như thế này cơ chứ? Nhìn hắn với người khác vui cười mà lòng cô cứ nhói đau. Rời khỏi cái thế giới của riêng mình cô trở về thực tại. Vươn tay mở ngăn kéo tủ, cô lấy từ trong đó ra một chiếc hộp được gói vô cùng tinh xảo.Đây là món quà cô tự tay làm tặng hắn-một chiếc khăn quàng cổ. Nhìn nó mà cô thấy bản thân thật nực cười. hai người họ là quan hệ gì? Cô lấy tư cách gì mà tặng quà cho hắn cơ chứ? Người yêu? Không! Cô chẳng là cái gì ngoài một tình nhân cả. Có lẽ hắn đã đối xử quá tốt với cô khiến cô quên mất vị trí của mình. Tỉnh dậy đi Hạ Như Băng, mày không nên trầm mê trong cái ý nghĩ không tưởng đó. Mày phải hận hắn, hận hắn cướp mất sự trong sạch của mày, giam cầm tự do của mày. Trong đầu thì cứ nghĩ như vậy mà sao nước mắt cô cứ rơi. Xin lỗi! Bản thân cô đã yêu hắn mất rồi. Nhưng cái cô theo đuổi lại là một tình yêu hoàn mỹ nên hay chấm dứt từ bây giờ đi. Cô sẽ không bao giờ cho hắn biết cảm xúc thật của mình vì cô biết hắn sẽ khiến cô đau đớn hơn thôi. Bình ổn lại tâm trạng, cô đi vào giấc ngủ. Cô đã cả đêm không ngủ rồi.
**********
Trong căn phòng xa hoa, Diệp vi ngồi đối diện với Lôi Kình.
-Kình! Cô gái kia là bất ngờ anh dành cho em?
- Phải!
- Anh yêu cô ta?- Diệp Vi ngờ vực
- Theo em nghĩ sao?- Hắn hỏi ngược lại
- Anh là kẻ khó đoán nên em dù biết anh lâu cũng không hiểu được anh.- cô ta khó chịu trả lời
hắn mỉm cười ôm cô ta vào lòng
- Vậy thì đừng cố hiểu anh. Em chỉ cần hiểu em có vị trí trong lòng anh là được rồi!
- Vậy còn tim anh?- cô ta cười hỏi
- Em thừa biết anh không có trái tim! Anh làm việc theo lí trí. Anh có được như hôm nay là vì thế. Chỉ những kẻ yếu đuối mới có trái tim.- hắn nghiêm mặt
Cô ta cười tươi hơn, nhưng nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt...anh không yêu ai? mong là như vậy
- em tin anh!- cô ta rướn người hôn lên môi hắn
Đúng vậy! Cô ta luôn biết giới hạn khi nào dừng lại và khi nào nên tiếp tục. Hắn coi trọng cô ta cũng vì điều này. Cô ta thông minh nhưng không bị thông minh hại.( vâng, chỉ là giờ thôi ạ. Sau này không biết đâu ạ)
...............
Thư phòng rộng lớn, nhưng có chút quỷ dị
- Thông tin cậu điều tra toàn bộ đều chính xác?- giọng nói dịu dàng của người đàn ông khiến người ta không chút an tâm mà càng thấy áp lực hơn
- Vâng, thiếu gia! Có lẽ đây đúng là người mà nhị gia cần tìm.- người đàn ông kia cung kính nói
- Được rồi! Cậu tiếp tục điều tra về người này. Chuyện này đừng báo cho bên kia biết. Tôi không muốn họ chờ đợi. Đi đi!
- Vâng!
Khi người đàn ông kia đi khỏi, người đàn ông có giọng nói dịu dàng vẫn ngồi đó suy nghĩ. Tuy trời đã vào đông nhưng vẫn có trăng. Đây là điểm kì lạ của thành phố F. Ánh trăng mờ ảo chiếu rọi vào gương mặt tuyệt mĩ của người đàn ông. Người này không hề xa lạ. ...
Trở lại phòng, cô ngồi ngây ngốc ở trên giường. Không ai biết cô nghĩ gì hay muốn gì, ngay chính bản thân cô cũng không biết mình muốn gì. Đã bao lần cô tự cảnh tỉnh nhắc nhở bản thân là cô và hắn không có, không thể nào có được mối quan hệ như bình thường. Cô và hắn giống như hai đường thẳng song song không có điểm chung. Nhưng sao tim cô đau như thế này cơ chứ? Nhìn hắn với người khác vui cười mà lòng cô cứ nhói đau. Rời khỏi cái thế giới của riêng mình cô trở về thực tại. Vươn tay mở ngăn kéo tủ, cô lấy từ trong đó ra một chiếc hộp được gói vô cùng tinh xảo.Đây là món quà cô tự tay làm tặng hắn-một chiếc khăn quàng cổ. Nhìn nó mà cô thấy bản thân thật nực cười. hai người họ là quan hệ gì? Cô lấy tư cách gì mà tặng quà cho hắn cơ chứ? Người yêu? Không! Cô chẳng là cái gì ngoài một tình nhân cả. Có lẽ hắn đã đối xử quá tốt với cô khiến cô quên mất vị trí của mình. Tỉnh dậy đi Hạ Như Băng, mày không nên trầm mê trong cái ý nghĩ không tưởng đó. Mày phải hận hắn, hận hắn cướp mất sự trong sạch của mày, giam cầm tự do của mày. Trong đầu thì cứ nghĩ như vậy mà sao nước mắt cô cứ rơi. Xin lỗi! Bản thân cô đã yêu hắn mất rồi. Nhưng cái cô theo đuổi lại là một tình yêu hoàn mỹ nên hay chấm dứt từ bây giờ đi. Cô sẽ không bao giờ cho hắn biết cảm xúc thật của mình vì cô biết hắn sẽ khiến cô đau đớn hơn thôi. Bình ổn lại tâm trạng, cô đi vào giấc ngủ. Cô đã cả đêm không ngủ rồi.
Trong căn phòng xa hoa, Diệp vi ngồi đối diện với Lôi Kình.
-Kình! Cô gái kia là bất ngờ anh dành cho em?
- Phải!
- Anh yêu cô ta?- Diệp Vi ngờ vực
- Theo em nghĩ sao?- Hắn hỏi ngược lại
- Anh là kẻ khó đoán nên em dù biết anh lâu cũng không hiểu được anh.- cô ta khó chịu trả lời
hắn mỉm cười ôm cô ta vào lòng
- Vậy thì đừng cố hiểu anh. Em chỉ cần hiểu em có vị trí trong lòng anh là được rồi!
- Vậy còn tim anh?- cô ta cười hỏi
- Em thừa biết anh không có trái tim! Anh làm việc theo lí trí. Anh có được như hôm nay là vì thế. Chỉ những kẻ yếu đuối mới có trái tim.- hắn nghiêm mặt
Cô ta cười tươi hơn, nhưng nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt...anh không yêu ai? mong là như vậy
- em tin anh!- cô ta rướn người hôn lên môi hắn
Đúng vậy! Cô ta luôn biết giới hạn khi nào dừng lại và khi nào nên tiếp tục. Hắn coi trọng cô ta cũng vì điều này. Cô ta thông minh nhưng không bị thông minh hại.( vâng, chỉ là giờ thôi ạ. Sau này không biết đâu ạ)
...............
Thư phòng rộng lớn, nhưng có chút quỷ dị
- Thông tin cậu điều tra toàn bộ đều chính xác?- giọng nói dịu dàng của người đàn ông khiến người ta không chút an tâm mà càng thấy áp lực hơn
- Vâng, thiếu gia! Có lẽ đây đúng là người mà nhị gia cần tìm.- người đàn ông kia cung kính nói
- Được rồi! Cậu tiếp tục điều tra về người này. Chuyện này đừng báo cho bên kia biết. Tôi không muốn họ chờ đợi. Đi đi!
- Vâng!
Khi người đàn ông kia đi khỏi, người đàn ông có giọng nói dịu dàng vẫn ngồi đó suy nghĩ. Tuy trời đã vào đông nhưng vẫn có trăng. Đây là điểm kì lạ của thành phố F. Ánh trăng mờ ảo chiếu rọi vào gương mặt tuyệt mĩ của người đàn ông. Người này không hề xa lạ. ...