JK loạng choạng lao xuống tầng 1, anh không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa.
Chỉ cần nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra là anh lại không kìm chế được bản thân của mình. Một người là cô gái anh yêu, một người là anh trai của anh, sao họ có thể...
Anh thấy cô đang ngồi trên sofa, gương mặt cô không chút sức sống, hàng mi cong cụp xuống nặng trĩu. Nhưng tất cả những điều đó bây giờ đâu còn ý nghĩ gì với anh nữa? Đôi mắt anh tràn ngập lửa giận cùng những giọt nước mắt đau đớn. Nhìn thấy cô lúc này chỉ khiến anh nóng máu thêm.
Ha Ram chạy tới chỗ anh, cô muốn giải thích, muốn giữ anh lại, muốn nói ra rằng cô không hề muốn làm anh bị tổn thương...
Nhưng không thể.
Ngay khi hai bàn tay xanh xao của cô bấu vào lưng áo anh, anh quay lại giống như một con mãnh thú, chưa bao giờ cô thấy anh giận đến như thế. Anh hất phăng cô ra rồi anh lao ra đường, đóng sầm cửa lại.
Cô bất lực ngồi thụp xuống cửa, hai tay cô buông thõng vô lực. Cô đã làm gì thế này? Cô vừa làm tổn thương người con trai yêu thương cô hơn tất cả...
---------
JK đã không về nhà cả đêm, cô gọi cho anh không biết bao nhiêu cuộc nhưng kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh.
- Em gái, cả đêm không ngủ được sao?
Hope lo lắng cho cô khi nhìn hai quầng mắt cô hiện giờ không khác gì con gấu trúc.
- Em không sao đâu anh. - Cô mệt mỏi trả lời
- Nhìn em không ổn chút nào, hay là nghỉ học đi, hôm nay có mỗi anh với Suga hyung ở nhà buồn lắm.
Nghe đến tên Suga lòng cô chợt trở nên rối bời. Cô không muốn gặp anh.
- Dạ thôi, em muốn đi học.
Đến trường rồi, cô mới nhận ra hôm nay JK cũng không tới lớp.
Cuối buổi cô chạy đi tìm anh khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Cô đi khắp nơi trong thành phố, tìm kiếm trong vô vọng, đôi chân mỏi rã rời, đôi mắt cả đêm không ngủ lại càng hốc hác.
Tuyết ngày một dày, cô càng lê bước thì càng nhận ra chân mình đã sớm không còn cảm giác nữa. Thể trạng của cô yếu đi, cô ngã khuỵu xuống nền tuyết lạnh, đôi mắt mệt mỏi từ từ khép lại. Điều cuối cùng cô cảm nhận được, là một vòng tay rất ấm áp đã bế cô lên.
Cô lờ mờ tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong phòng, cổ họng cô khô rát.
- Em tỉnh rồi sao?
Nhìn thấy JK đang ngồi bên cạnh cô rất vui, anh đây rồi, anh đang ở ngay trước mặt cô thật rồi.
- Anh đã đi đâu vậy?
Anh không trả lời đưa cho cô một cốc nước ấm.
- Em đã ngủ nửa ngày rồi đấy.
- Anh đã đưa em về nhà sao?
Anh gật đầu cười nụ cười của anh đượm buồn, nếu anh trả lời chắc anh sẽ khóc mất.
- Anh đã đi theo em à? Buồn cười thật đấy, em đi tìm anh, trong khi anh lại đi theo em? - Cô chua xót tự cười chính bản thân mình
- Anh...
Cô khẽ gọi, anh nghiêng nghiêng đầu nhìn cô.
- Em xin lỗi... Thật sự xin lỗi anh.
Đôi mắt anh có chút chấn động nhẹ, rồi rất nhanh lại trở lại bình thường.
- Không sao, không phải tại em.
- Anh có thể... Ngừng việc thích em được không?
Cô không muốn gây thêm đau khổ cho ai nữa, cô không muốn anh cứ mãi mắc kẹt ở đây với thứ tình cảm phi lí này, cô cũng không muốn anh em trong nhà xích mích vì chuyện này. Cô nghĩ đây sẽ là cách tốt nhất.
JK nhìn cô hồi lâu, rất nghiêm túc, rồi anh đứng lên, mở cửa bước ra, trước khi khép cửa lại còn để lại hai chữ:
- Không thể!
Chỉ cần nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra là anh lại không kìm chế được bản thân của mình. Một người là cô gái anh yêu, một người là anh trai của anh, sao họ có thể...
Anh thấy cô đang ngồi trên sofa, gương mặt cô không chút sức sống, hàng mi cong cụp xuống nặng trĩu. Nhưng tất cả những điều đó bây giờ đâu còn ý nghĩ gì với anh nữa? Đôi mắt anh tràn ngập lửa giận cùng những giọt nước mắt đau đớn. Nhìn thấy cô lúc này chỉ khiến anh nóng máu thêm.
Ha Ram chạy tới chỗ anh, cô muốn giải thích, muốn giữ anh lại, muốn nói ra rằng cô không hề muốn làm anh bị tổn thương...
Nhưng không thể.
Ngay khi hai bàn tay xanh xao của cô bấu vào lưng áo anh, anh quay lại giống như một con mãnh thú, chưa bao giờ cô thấy anh giận đến như thế. Anh hất phăng cô ra rồi anh lao ra đường, đóng sầm cửa lại.
Cô bất lực ngồi thụp xuống cửa, hai tay cô buông thõng vô lực. Cô đã làm gì thế này? Cô vừa làm tổn thương người con trai yêu thương cô hơn tất cả...
---------
JK đã không về nhà cả đêm, cô gọi cho anh không biết bao nhiêu cuộc nhưng kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh.
- Em gái, cả đêm không ngủ được sao?
Hope lo lắng cho cô khi nhìn hai quầng mắt cô hiện giờ không khác gì con gấu trúc.
- Em không sao đâu anh. - Cô mệt mỏi trả lời
- Nhìn em không ổn chút nào, hay là nghỉ học đi, hôm nay có mỗi anh với Suga hyung ở nhà buồn lắm.
Nghe đến tên Suga lòng cô chợt trở nên rối bời. Cô không muốn gặp anh.
- Dạ thôi, em muốn đi học.
Đến trường rồi, cô mới nhận ra hôm nay JK cũng không tới lớp.
Cuối buổi cô chạy đi tìm anh khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Cô đi khắp nơi trong thành phố, tìm kiếm trong vô vọng, đôi chân mỏi rã rời, đôi mắt cả đêm không ngủ lại càng hốc hác.
Tuyết ngày một dày, cô càng lê bước thì càng nhận ra chân mình đã sớm không còn cảm giác nữa. Thể trạng của cô yếu đi, cô ngã khuỵu xuống nền tuyết lạnh, đôi mắt mệt mỏi từ từ khép lại. Điều cuối cùng cô cảm nhận được, là một vòng tay rất ấm áp đã bế cô lên.
Cô lờ mờ tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong phòng, cổ họng cô khô rát.
- Em tỉnh rồi sao?
Nhìn thấy JK đang ngồi bên cạnh cô rất vui, anh đây rồi, anh đang ở ngay trước mặt cô thật rồi.
- Anh đã đi đâu vậy?
Anh không trả lời đưa cho cô một cốc nước ấm.
- Em đã ngủ nửa ngày rồi đấy.
- Anh đã đưa em về nhà sao?
Anh gật đầu cười nụ cười của anh đượm buồn, nếu anh trả lời chắc anh sẽ khóc mất.
- Anh đã đi theo em à? Buồn cười thật đấy, em đi tìm anh, trong khi anh lại đi theo em? - Cô chua xót tự cười chính bản thân mình
- Anh...
Cô khẽ gọi, anh nghiêng nghiêng đầu nhìn cô.
- Em xin lỗi... Thật sự xin lỗi anh.
Đôi mắt anh có chút chấn động nhẹ, rồi rất nhanh lại trở lại bình thường.
- Không sao, không phải tại em.
- Anh có thể... Ngừng việc thích em được không?
Cô không muốn gây thêm đau khổ cho ai nữa, cô không muốn anh cứ mãi mắc kẹt ở đây với thứ tình cảm phi lí này, cô cũng không muốn anh em trong nhà xích mích vì chuyện này. Cô nghĩ đây sẽ là cách tốt nhất.
JK nhìn cô hồi lâu, rất nghiêm túc, rồi anh đứng lên, mở cửa bước ra, trước khi khép cửa lại còn để lại hai chữ:
- Không thể!