- Con biết rồi, con sẽ đi!
JK quả quyết lên tiếng, anh không chịu được khi nhìn người khác chịu tổn thương vì mình.
Bố Bang hài lòng gật đầu:
- Ổn rồi, Yoongi chuẩn bị đi tuần sau ta sẽ cử trợ lí Hwang tới đón con. Còn JK thích trường nào cứ nói.
Ông khép cánh cửa lại rồi ra về. Trong phòng chỉ còn Suga và JK. Nãy giờ Suga vẫn im lặng, anh đã cắn chặt môi tới bật máu.
- Hyung....
JK bước lại chỗ Suga, cẩn thận xem xét vết bầm rồi cứ thế khóc như một đứa trẻ.
- Xin lỗi hyung... em thiếu suy nghĩ quá nên để liên lụy hyung rồi...
- Không sao, cứ lo tốt chuyện của em đi.
Suga cuối cùng cũng chịu mở miệng, giọng anh vẫn thản nhiên như chưa có gì xảy ra.
Hai người cùng bước ra khỏi phòng, ai nấy xúm lại hỏi han. Jimin và Taehyung chạy ngay lại chỗ JK tò mò:
- Sao thế sao thế?? Bố nói gì với em rồi?
- Không có gì đâu mà. - JK gượng cười cho hai ông anh mình yên lòng, khoé mắt vẫn còn ngân ngần nước.
Suga không nói gì chỉ gật đầu cho qua. Nhìn lên thấy Jin và Namjoon trên lầu, anh hận lắm. Anh hận hai người họ cớ sao lại nói ra chuyện này để có ngày hôm nay. Nhưng rồi nghĩ lại, anh cũng xuôi xuôi một chút. Dù sao thì trước sau gì bố cũng sẽ biết chuyện này mà thôi.
Ha Ram chỉ dám đứng lấp ló đằng sau cánh cửa phòng quan sát mọi chuyện, cô biết những thứ đang xảy ra là tại cô, nước mắt cô rơi, nhưng cô chẳng biết làm thế nào cả. Có đôi lúc cô lại nghĩ, giá như ngày đó cô đừng đồng ý bước vào ngôi nhà này nữa.
Bây giờ cô đi liệu có kịp? Bây giờ cô khóc chuyện có yên? nếu bố Bang không đến thì đâu diễn ra chuyện như ngày hôm nay, cô tự dằn vặt trách móc bản thân mình.
Suga bước lên phòng cô, chẳng cần gõ cửa cứ thế xông vào rồi khoá trái cửa lại
- Oppa...
- Em khóc à? Lo cho anh lắm đúng không? Sao không dám hỏi?
- Em...Anh không sao chứ? sao anh lại bị bầm như này?
- Anh không sao, Bố nói chuyện công việc thôi. - Anh không muốn nói cho cô biết đã có chuyện gì, chỉ tổ làm cô lo lắng thêm mà cũng không thay đổi được sự thật.
- Thật ạ?
- Thật mà, không tin anh sao?
Suga nhấc mày một cái rồi thoải mái nằm dài xuống giường cô.
- Anh rõ ràng đang giấu em...
Ha Ram cắn chặt môi, rõ ràng là cô đang áy náy, nhưng nhìn cô thế này anh còn áy náy hơn.
Suga ngồi dậy, vẫy vẫy cho cô lại gần, rồi ngón tay anh lướt nhẹ từ cằm lên môi cô.
- Đừng có cắn môi nữa, anh xót.
Anh nói tiếp:
- Thật ra là cũng không có gì quan trọng, làm gì có ai có thể làm gì anh chứ? Cả JK nữa, bọn anh đều ổn cả.
Rồi anh kéo cô lại dịu dàng hôn lên tóc cô:
- Hãy nhớ là dù có chuyện gì, dù đang ở đâu, anh vẫn sẽ nhớ đến em.
- Anh! Anh phải đi đâu sao?
Suga mỉm cười buông cô ra. Anh bước tới chỗ cánh cửa, vừa mở ra vừa nói:
- Tạm thời, thì chưa!
JK quả quyết lên tiếng, anh không chịu được khi nhìn người khác chịu tổn thương vì mình.
Bố Bang hài lòng gật đầu:
- Ổn rồi, Yoongi chuẩn bị đi tuần sau ta sẽ cử trợ lí Hwang tới đón con. Còn JK thích trường nào cứ nói.
Ông khép cánh cửa lại rồi ra về. Trong phòng chỉ còn Suga và JK. Nãy giờ Suga vẫn im lặng, anh đã cắn chặt môi tới bật máu.
- Hyung....
JK bước lại chỗ Suga, cẩn thận xem xét vết bầm rồi cứ thế khóc như một đứa trẻ.
- Xin lỗi hyung... em thiếu suy nghĩ quá nên để liên lụy hyung rồi...
- Không sao, cứ lo tốt chuyện của em đi.
Suga cuối cùng cũng chịu mở miệng, giọng anh vẫn thản nhiên như chưa có gì xảy ra.
Hai người cùng bước ra khỏi phòng, ai nấy xúm lại hỏi han. Jimin và Taehyung chạy ngay lại chỗ JK tò mò:
- Sao thế sao thế?? Bố nói gì với em rồi?
- Không có gì đâu mà. - JK gượng cười cho hai ông anh mình yên lòng, khoé mắt vẫn còn ngân ngần nước.
Suga không nói gì chỉ gật đầu cho qua. Nhìn lên thấy Jin và Namjoon trên lầu, anh hận lắm. Anh hận hai người họ cớ sao lại nói ra chuyện này để có ngày hôm nay. Nhưng rồi nghĩ lại, anh cũng xuôi xuôi một chút. Dù sao thì trước sau gì bố cũng sẽ biết chuyện này mà thôi.
Ha Ram chỉ dám đứng lấp ló đằng sau cánh cửa phòng quan sát mọi chuyện, cô biết những thứ đang xảy ra là tại cô, nước mắt cô rơi, nhưng cô chẳng biết làm thế nào cả. Có đôi lúc cô lại nghĩ, giá như ngày đó cô đừng đồng ý bước vào ngôi nhà này nữa.
Bây giờ cô đi liệu có kịp? Bây giờ cô khóc chuyện có yên? nếu bố Bang không đến thì đâu diễn ra chuyện như ngày hôm nay, cô tự dằn vặt trách móc bản thân mình.
Suga bước lên phòng cô, chẳng cần gõ cửa cứ thế xông vào rồi khoá trái cửa lại
- Oppa...
- Em khóc à? Lo cho anh lắm đúng không? Sao không dám hỏi?
- Em...Anh không sao chứ? sao anh lại bị bầm như này?
- Anh không sao, Bố nói chuyện công việc thôi. - Anh không muốn nói cho cô biết đã có chuyện gì, chỉ tổ làm cô lo lắng thêm mà cũng không thay đổi được sự thật.
- Thật ạ?
- Thật mà, không tin anh sao?
Suga nhấc mày một cái rồi thoải mái nằm dài xuống giường cô.
- Anh rõ ràng đang giấu em...
Ha Ram cắn chặt môi, rõ ràng là cô đang áy náy, nhưng nhìn cô thế này anh còn áy náy hơn.
Suga ngồi dậy, vẫy vẫy cho cô lại gần, rồi ngón tay anh lướt nhẹ từ cằm lên môi cô.
- Đừng có cắn môi nữa, anh xót.
Anh nói tiếp:
- Thật ra là cũng không có gì quan trọng, làm gì có ai có thể làm gì anh chứ? Cả JK nữa, bọn anh đều ổn cả.
Rồi anh kéo cô lại dịu dàng hôn lên tóc cô:
- Hãy nhớ là dù có chuyện gì, dù đang ở đâu, anh vẫn sẽ nhớ đến em.
- Anh! Anh phải đi đâu sao?
Suga mỉm cười buông cô ra. Anh bước tới chỗ cánh cửa, vừa mở ra vừa nói:
- Tạm thời, thì chưa!